Mãn Cấp Đại Lão Xuyên Thành Nông Gia Nữ

Chương 43: Nam Tử Tuấn Tú Nhất

Viện môn vừa khóa lại, Thư Dư liền nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng của Lương thị, “Di, nhị tẩu, các ngươi đây là định đi đâu thế?”

Nguyễn thị kỳ thật không lui tới với Lương thị nhiều lắm, thậm chí còn từng có vài lần mâu thuẫn nữa, hai người ngày thường gặp mặt, cũng coi như không quen biết.

Ai biết Lương thị hôm nay thế nhưng sẽ chủ động chào hỏi nàng, đây là công lao của chén mỳ hôm qua sao?

Nguyễn thị thấp giọng trả lời, “Nhị Nha đã về nhà, chúng ta đến đi huyện thành gặp nương.”

Lương thị ngầm bĩu môi, trên mặt lại cười nói, “Vậy nhị tẩu đi thong thả nhá.”

Nguyễn thị gật gật đầu, nắm tay hai đứa nhỏ dắt đi.

Thư Dư lúc đi ngang qua người Lương thị lại hỏi thêm một câu, “Sao không thấy tam thúc vậy?”

“Nga, hắn á, sáng sớm đã đi ra ngoài rồi. Sao vậy, Nhị Nha tìm hắn có việc à?” Lương thị mắt lộ ra tinh quang.

Thư Dư chỉ cười cười, “Không có, thuận miệng hỏi một chút thôi mà.”

Nàng nghĩ Lộ Tam Trúc hẳn là đã đi hỏi thăm chuyện của Nguyễn lão bà tử rồi. Không thể tưởng tượng được hắn ngày thường thủ đoạn gian dối không chịu làm việc, loại chuyện hóng hớt này lại làm rất hăng hái.

Nhưng mà cũng đúng lúc, nàng đang muốn biết sớm một chút đây.

Một hàng bốn người rất nhanh đã đi đến cửa thôn, Tam Nha vẫn luôn gắt gao nắm chặt tay Thư Dư, thường thường ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái.

Rất nhiều lần sắp té ngã, đều là Thư Dư giữ người lại được.

Cửa thôn không có ai khác, các nàng xuất phát hơi muộn, những thôn dân muốn đi huyện thành trấn trên đều là trời tờ mờ sáng đã đi rồi.

Kỳ thật nếu chỉ có một mình Nguyễn thị thì nàng cũng đi từ lúc đó.

Hiện tại chỉ có thể ở cửa thôn chờ xe, ngày thường cũng chỉ có một hai chiếc xe bò hoặc là xe lừa đi ngang qua thôi, lại còn phải đợi mặt trời lên cao nữa.

Hôm nay là chợ, xe lừa chở khách đi qua sẽ nhiều thêm hai chiếc, chắc là chỉ cần chờ thêm một lát là có thể có xe qua rồi.

Thư Dư nhìn xung quanh, thấy cách đó không xa có một tảng đá lớn, vừa định bảo Nguyễn thị qua đó ngồi, tay lại bị Đại Hổ giật giật một chút.

Nàng sửng sốt, cúi đầu nhìn về phía hắn.

Đại Hổ chỉ vào người đang đi tới cách đó không xa nhỏ giọng giới thiệu, “Nhị tỷ, tỷ nhìn kìa, kia chính là Đường tú tài của thôn chúng ta đấy. Hắn thật là lợi hại, mới 18 tuổi đã thi đậu tú tài rồi.”

Thư Dư ngẩng đầu, nhìn về phía nam tử đang cách mình càng ngày càng gần.

Đúng là rất trẻ tuổi, dáng người hơi cao gầy, sau lưng cõng một cái rương đựng sách, đi vào hướng trong thôn.

Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là mới từ trong huyện hoặc trấn trên trở về.

Càng đến gần, Đại Hổ sợ hắn nghe thấy, nhanh chóng ngậm miệng lại, nhưng trong ánh mắt nhìn Đường tú tài lại tràn ngập hâm mộ cùng sùng bái.

Đường tú tài đi ngang qua người các nàng, mắt nhìn thẳng, rất nhanh đã lướt qua bọn họ vào thôn.

Thân ảnh của hắn vừa biến mất, Tam Nha cũng nói, “Nhị tỷ, Đường tú tài có phải rất đẹp trai đúng không? Hắn là người tuấn tú nhất mà muội gặp được đấy, hơn nữa đọc sách cũng giỏi, chắc chắn là rất thông minh.”

Thư Dư buồn cười không thôi, “Đây mà là tuấn tú nhất? Nhị tỷ đã từng gặp qua người còn đẹp trai hơn nhiều, đó mới là tuấn tú lịch sự, quang phong tễ nguyệt, giống như là như lan chi ngọc thụ vậy đó. Tuy là lúc cười rộ lên thì nhìn có hơi giả tạo, nhưng một chút cũng không làm tổn hại đến ngũ quan tinh xảo và thanh âm từ tính của hắn.”

Cái loại âm thanh mà nghe xong lỗ tai đều có thể mang thai ấy, đại khái chính là chỉ người đó.

Tam Nha mở to hai mắt nhìn, “Nhị tỷ, tỷ vừa rồi dùng thật nhiều, thật nhiều thành ngữ, tỷ cũng là người có học vấn đó.”

Thư Dư, “……” Trọng điểm của muội thế nhưng là cái này sao?

“Nhị tỷ, quang phong nguyệt nguyệt nghĩa là gì vậy?”

Là trời quang trăng sáng à?

Thư Dư bật cười, “Đây là nói tấm lòng và trí tuệ rộng mở.”