Mãn Cấp Đại Lão Xuyên Thành Nông Gia Nữ

Chương 32: Đã Chạy Thoát

Nhưng chỉ chớp mắt đã thấy các thôn dân đều dùng ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, phảng phất như nàng thật sự đã làm ra chuyện gì thương thiên hại lý với Thượng Thạch thôn này vậy.

Cô nương nháy mắt bị dọa luôn rồi, không nói hai lời liền đem Nguyễn bà tử bán đứng hoàn toàn, “Ta không có, ta không phải kẻ lừa đảo, ta cái gì cũng không biết. Đều là bà ta đó, là bà ta bảo ta tới giả mạo Nhị Nha.”

Nàng chỉ vào Nguyễn bà tử nhanh chóng làm sáng tỏ chính mình, “Ta chính là một kẻ ăn mày, mấy ngày trước bà ta gặp phải ta, nhìn thấy trên cánh tay ta có hai cái nốt ruồi, liền nói ta đến giả mạo Lộ gia Nhị cô nương. Nói ta vào Lộ gia là có thể có chỗ ở có lương thực ăn, ai biết ta đến mới phát hiện, Lộ gia cũng nghèo thành dạng này, nhưng tốt xấu gì cũng có cái thân phận, có chỗ ở, không đến mức ngủ ngoài đường như trước nữa nên ta lúc này mới đồng ý, hết thảy đều là kế hoạch của bà ta.”

“Thật sự?” Thư Dư tỏ vẻ hoài nghi.

Cô nương kia vội vàng gật đầu, “Đương nhiên là thật, bằng không ta sao biết được trên cánh tay Nhị Nha gì kia sẽ có nốt ruồi chứ, đều là bà ta nói cho ta.”

Thư Dư nhìn về phía Nguyễn bà tử, “Hiện tại ngươi còn muốn nói gì nữa không? Ngươi để một kẻ ăn mày giả mạo Nhị Nha, rốt cuộc có mục đích gì?”

“Ta có thể có mục đích gì? Lộ gia gì cũng không có, ta chẳng lẽ còn có thể trộm tiền ra được chắc? Còn không phải xem nữ nhi của ta ngày ngày tưởng niệm Nhị Nha, mới muốn thành toàn nàng một chút sao? Ta đây là vì muốn tốt cho Lộ gia thôi.”

Nguyễn bà tử vừa nói chuyện vừa lùi lại, đến khi cảm thấy ổn rồi liền quay đầu chạy, trực tiếp chạy ra khỏi cổng.

Lương thị ‘ hắc ’ một tiếng, “Lão thái bà chết tiệt này, ta phải đuổi theo.”

“Tam đệ muội, đừng đi, để bà ta đi đi.” Lộ Đại Tùng mở miệng ngăn cản, đuổi theo rồi có thể thế nào? Nguyễn bà tử rốt cuộc vẫn là nương của nhị đệ muội, âm mưu cũng chưa thể thực hiện được, chẳng lẽ còn có thể đánh cho bà ta một trận chắc?

Lương thị không tình nguyện bĩu môi, cùng Lộ lão tam nhìn nhau một cái.

Vị cô nương giả mạo kia thấy Nguyễn bà tử đã chạy thoát, biết nếu mình không đi thì khả năng mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu mình hết.

Lập tức không nói hai lời, cũng vội đẩy đám người ra chạy trốn luôn.

Lương thị muốn bắt lại cũng không kịp, tức giận đến dậm chân, “Chạy trốn nhanh thật đấy.”

Thư Dư cũng không giữ lại, cánh tay của nàng bị Nguyễn thị gắt gao ôm chặt, phảng phất như nàng nếu không nắm chặt một chút Thư Dư sẽ lại lần nữa biến mất.

Thư Dư không quen lắm giãy giãy hai cái cũng không tránh được, liền từ bỏ.

Lúc này hai kẻ gây chuyện đã rời khỏi, Nguyễn thị cũng vẫn không chịu buông ra, thậm chí cả Tam Nha cùng Đại Hổ cũng lặng lẽ nhích tới gần nàng, mang theo chút biểu tình tò mò vui mừng đánh giá nàng.

Lúc trước chỉ cảm thấy nàng vừa đẹp lại ôn nhu tựa như tiên nữ tỷ tỷ, nhưng ít nhiều gì vẫn cảm thấy có chút xa cách, hiện tại tiên nữ tỷ tỷ này thế nhưng biến thành nhị tỷ của mình.

Hai đứa nhỏ trong lòng vui đến mức không nói nên lời, cũng muốn giống như nương, ôm nhị tỷ một cái.

Tam Nha trộm vươn tay nhỏ, muốn dắt tay nàng, chỉ là vừa đυ.ng tới lại vội rụt trở về.

Thư Dư buồn cười, nhìn tiểu nha đầu mềm mại, căn bản là không thèm quản Nguyễn bà tử.

Nàng duỗi tay nắm lấy tay nhỏ của Tam Nha, tiểu cô nương đột nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ nhìn nàng.

Thư Dư chớp chớp mắt với nàng, Tam Nha nháy mắt mặt đều hồng hồng, ngượng ngùng lại cúi đầu xuống.

Khi Thư Dư ngẩng đầu lên đã thấy Lộ Đại Tùng đã đang sơ tán hết thôn dân xem náo nhiệt đi.

Lúc mọi người đi gần hết rồi, Lộ Đại Tùng mới đóng cửa viện lại.

Trong chốc lát, trong viện chỉ còn lại người Lộ gia.

Lương thị đang muốn nói chuyện, Lộ Đại Tùng lại tiến lên phía trước.

Hắn nhìn Thư Dư, tinh tế đánh giá nàng hồi lâu, mới rốt cuộc gật gật đầu, “Đúng là nhìn có hơi tương tự với Đại Nha.”