Mãn Cấp Đại Lão Xuyên Thành Nông Gia Nữ

Chương 13: Chân Của Lộ Nhị Bách

Lộ Nhị Bách không khỏi nhìn về phía Tam Nha, tiểu nha đầu dù có hiểu chuyện đến đâu đi chăng nữa thì tuổi rốt cuộc vẫn còn nhỏ, lại quả thật là chưa từng được ăn thứ gì tốt, cho nên hai mắt không khỏi dán vào thịt cùng điểm tâm.

Lộ Nhị Bách lập tức nói, “Tam Nha, người lớn muốn nói chuyện, con ra ngoài chơi đi, nhìn xem ca ca con đã về chưa.”

“Vâng.” Tiểu nha đầu ngoan ngoãn gật gật đầu, chỉ là đi được vài bước lại quay đầu nhìn Thư Dư một cái, lúc này mới chạy mất.

Thư Dư phát hiện một vấn đề, Lộ Nhị Bách hình như cũng không nói nguyên nhân chân mình bị thương cho người nhà. Nếu không lấy tính cách của lão thái thái này sẽ không bình tĩnh đối đãi nàng như vậy.

Nhưng mà hắn không nói, trong lòng Thư Dư lại càng thêm hụt hẫng.

Nàng không khỏi nhìn về phía chân trái của hắn, hỏi, “Chân của Lộ thúc thế nào rồi? Mới vừa rồi ta nghe các ngươi nói chuyện, hình như là lại bị ngã sao, đã đi xem qua đại phu chưa?”

Lộ Nhị Bách vội nói, “Lang trung trong thôn lúc này không có đây, nhưng mà ta cảm thấy không có gì đáng ngại đâu, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày sẽ ổn thôi.”

Tuy là nói như vậy nhưng biểu tình của hắn lại hoàn toàn không phải như vậy.

Kỳ thật từ lúc vừa rồi khi còn ở trong sân, hắn đã có bộ dáng chịu đựng ẩn nhẫn rồi.

Thư Dư tất nhiên là đã nhìn ra, “Hay là, để ta xem qua cho Lộ thúc được không.”

Lộ Nhị Bách còn chưa kịp mở miệng, lão thái thái đã kinh ngạc hỏi ra tiếng, “Thư tiểu thư còn hiểu y thuật sao?”

“Có biết một chút.” Kỳ thật nàng có khá nhiều kiến thức hộ lý, đời trước nguyên nhân đại lão ẩn lui chính là do thân thể có bệnh, là người tâm phúc của hắn, Thư Dư cho dù không phải chuyên nghiệp thì phương diện này cũng yêu cầu hiểu biết và học tập để có thể chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Nhưng lão thái thái thấy thần thái và bộ dáng tự nhiên của Thư Dư, liền mạc danh cảm thấy nàng cực kỳ lợi hại, vội vàng đứng dậy nhường vị trí, “Vậy phiền toái Thư tiểu thư giúp lão Nhị nhà ta xem qua một chút với, chân hắn bị như này là do một năm trước bị tảng đá đè phải, lúc ấy đã nối tốt rồi, nhưng không do không được dưỡng tốt nên đã lại lăn lộn đến hỏng rồi, tình huống nhà của chúng ta lại như vậy, ngươi cũng thấy rồi, chỉ có thể để lang trung trong thôn hỗ trợ bó lại lần nữa, nhưng đã qua thời gian dài như vậy rồi mà chẳng tốt lên chút nào.”

Lộ Nhị Bách thì mặt lại đỏ lên thập phần ngượng ngùng, sau đó rụt rụt, “Nương, cái này không thích hợp đâu, Thư tiểu thư một đại cô nương, lại là tiểu thư đại gia, sao có thể xem chân cho một người thô lỗ như con được?”

Thư Dư đã ngồi xổm xuống, “Lộ thúc cứu ta một mạng, ta chỉ xem một cái thì có gì đáng ngại chứ, huống hồ ta cũng không phải tiểu thư danh giá gì. Ngài cứ coi ta tạm thời như y nữ đi.”

Lúc trước Thư gia để đạo quan bảo mật thân phận của Thư Dư, dường như sợ Lộ Nhị Bách ỷ vào ân cứu mạng leo lên Thư gia. Cho nên lúc trước Lộ Nhị Bách cũng không rõ ràng nàng là ai.

Lộ Nhị Bách vốn còn muốn cự tuyệt, Thư Dư đã động thủ giữ chặt chân hắn.

Hắn tức khắc không dám tiếp tục lộn xộn, Thư Dư hơi sờ sờ chút, liền nhịn không được nhíu mày lại, “Xương cốt này của ngươi này đã sai vị trí rồi, cũng chưa từng được nối chuẩn.”

“A?” Lão thái thái vội hỏi, “Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Đập lại, nối lại một lần nữa.”

Lộ gia đột nhiên há miệng mở to hai mắt nhìn, hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, “Đập, đập, đập lại??”

Thư Dư ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Nhị Bách, biểu tình nghiêm túc, “Nếu như không bó lại lần nữa, sau này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt là hôm nay ngươi còn té ngã một cái, chân có hiện tượng tích nước, nếu như không trị liệu, vô cùng có khả năng chặn hết mạch máu, đến lúc đó cái chân này sẽ hoàn toàn bị phế bỏ.”

Ba người Lộ gia sợ tới mức sắc mặt đều trắng bệch, “Nghiêm trọng đến như vậy sao? Nghiêm lang trung ở thôn chúng ta nói chỉ là chân có cái gì đó ứ thương, lại dán mấy liều thuốc dán là có thể ổn rồi.”