Thư Dư thế nhưng nhất thời không biết phải nói gì cho phải, tuy là xác thật rất nghèo, nhưng cũng không tới nông nỗi này chứ.
Tam Nha nói, “Hơn nữa nhà tam thúc muội ở ngay đối diện, bà nội muội nói, tam thúc mỗi ngày đểu ngồi xổm trước cửa, cho nên ngày thường không có ai dám đi qua bên này đâu.”
Bởi vì tam thúc thích chiếm lợi nhỏ của người khác nên người trong thôn thấy hắn đều phải đi đường vòng.
Thư Dư nhướng mày, đang nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến động tĩnh.
Tam Nha vui vẻ, từ trên ghế trượt xuống, “Chắc là cha muội đã về rồi đấy.”
Nàng nói xong liền chạy ra bên ngoài, Thư Dư cũng đứng lên, đi về phía cửa.
Còn chưa đi tới cửa, bên ngoài cũng đã vang lên giọng nói của phụ nhân cao vυ't có chút bén nhọn, “Để con ở nhà cho tốt mà con cũng không chịu nghe, ngoài ruộng có mẹ và vợ con rồi, con đi xem náo nhiệt cái gì? Hiện tại thì hay rồi, chân cẳng vốn dĩ đã không tiện giờ lại ngã nữa, con không cần cái chân này nữa rồi đúng không. Ta nói cho con biết, trong nhà không còn bạc cho con cầm đi xem bệnh nữa đâu, cứ để cho cái chân này của con phế luôn đi, sau đó nằm nhà chờ chết, ta mặc kệ con đấy.”
“Nương, con xin lỗi, chỉ là hôm nay con cảm thấy khá hơn nhiều nên muốn đi hỗ trợ mọi người một chút thôi.” Thanh âm nam nhân hàm hậu lại nghẹn ngào vang lên sau đó, mang theo nồng đậm xin lỗi, “Không nghĩ tới ngược lại còn mang phiền toái lớn hơn cho mọi người.”
“Hỗ trợ, hỗ trợ cái gì? Con an an phận phận ngốc tại trong nhà chính là đã giúp đỡ lớn nhất rồi. Ta thật là xui xẻo tám đời, sao lại sinh ra cái quỷ đòi nợ như con chứ.” Thanh âm lão phụ nhân càng ngày càng cao vυ't, càng mắng càng thuận miệng, “con với vợ con thật là trời sinh một đôi, một cái quỷ đòi nợ, một cái sao chổi, không có cái nào là bớt lo, ta một đống tuổi rồi còn phải chiếu cố con. Con nhìn hết cả cái thôn này xem có nhà ai giống nhà chúng ta không……”
Nàng lải nhải mắng, Tam Nha vừa lăng xăng chạy ra cũng không có cơ hội mở miệng.
Thật vất vả há mồm, lão phụ nhân kia lại hướng về phía Tam Nha, “Ngươi tránh ra chút, không thấy cha ngươi đều ngã thành cái dạng kia rồi sao? Còn chạy tới chạy lui cản đường, lớn như vậy rồi mà một chút cũng không hiểu chuyện.”
Lão phụ nhân hung dữ thật sự, Tam Nha nhát gan, rụt rụt cổ nhỏ giọng mở miệng, “Bà nội, trong nhà còn có khách.”
Nói xong, liền chạy đến núp sau lưng cha mẹ mình.
“Khác? Khách nào? Nhà ta đã như vậy rồi, đại bá tam thúc ngươi đều không thèm tới cửa, còn có thể có khách nào nữa.” Lão phụ nhân theo bản năng nói lại một câu, ngay sau đó như là nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên vỗ đùi, “Ai u, không phải là tới đòi nợ đấy chứ? Ta còn nói hôm nay sao mí mắt cứ nhảy nhảy không ngừng đây này.”
Tam Nha vội lắc đầu, “Không phải không phải, tỷ tỷ nói là tới cảm tạ cha, không phải đòi nợ.”
“Cảm tạ cái gì, cha ngươi còn có gì đáng giá để người ta cảm tạ? Cái tiểu nha đầu ngươi không phải là bị người ta lừa rồi đấy chứ? Người đâu? Ngươi đưa người vào nhà rồi hả?”
Lão phụ nhân vừa nói vừa trừng Tam Nha, “Sao ai ngươi cũng dám mang về nhà thế hả?”
Sau đó vừa ngẩng đầu liền thấy Thư Dư đang đứng ở cửa nhà chính.
Thư Dư cùng lão phụ nhân tầm mắt vừa vặn giao nhau, đứng ở cạnh cửa, thế nhưng không biết rốt cuộc có nên đi ra ngoài hay không.
Lão phụ nhân tầm mắt lập tức liền cảnh giác lên, nàng nguyên bản đỡ Lộ Nhị Bách, lúc này hơi hơi đi lên phía trước, chặn trước Lộ Nhị Bách nửa người.
Lộ Nhị Bách lúc trước bị nàng mắng đến không dám hé răng, cứ cúi đầu như vậy, nghe được Tam Nha nói có khách nhân tới, cũng lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thư Dư.
Thư Dư lại đang xem rõ ràng bộ dáng hắn sau đó đột nhiên ngơ ngẩn.