Mãn Cấp Đại Lão Xuyên Thành Nông Gia Nữ

Chương 4: Đi Thượng Thạch Thôn

Thư Dư ra khỏi cửa thành, lại lấy bức thư trong hòm ra.

Phía trên viết địa chỉ cha mẹ thân sinh của nàng —— Đông An Phủ Giang Viễn huyện Văn Lan trấn Thượng Thạch thôn.

Nàng không biết Văn Lan trấn Thượng Thạch thôn, nhưng cũng nghe qua Giang Viễn huyện.

Có thể nói là trấn xa nhất của Đông An Phủ, cũng là trấn nghèo nhất .

Thư Dư xùy một tiếng, nàng không muốn nhận thân. Nếu hiện tại đã thoát ly được Thư gia, trời đất bao la chỗ nào nàng cũng có thể đi, Tội gì trói buộc cùng chỗ với những người chẳng liên quan, nàng ở trên đời này chẳng có gì vướng bận.

Nàng đóng hòm lại, định tùy tiện tìm phương hướng đi.

Nhưng mà đi vài bước trong đầu lại hiện lên lời nói của vị đạo cô kia—— nếu trong lòng vẫn còn nghi vấn, đến địa chỉ trong thư nhìn xem sẽ biết.

Nghi vấn, nàng đương nhiên là có nghi vấn! !

Tỷ như sư phụ vì sao biết được thân phận của nàng, thiếu nợ là nợ cái gì, không phải là nợ công sinh dưỡng đấy chứ? Còn có rốt cục trong lòng sư phụ nghĩ như thế nào?

Mấy vấn đề này còn chưa được giải đáp, nếu ba tháng sau nàng vẫn không thay đổi được vận mệnh bị lưu đày, chẳng phải vĩnh viễn sẽ không thể giải đáp nghi hoặc sao?

Thư Dư không phải người có tính dong dài, nếu muốn biết, thì. . . . . . Đi xem thôi, nàng không muốn sống trong mơ hồ,chuyện gì cũng không rõ ràng.

Thư Dư trong tay còn chút tiền bạc tích cóp, là nàng thừa dịp một năm này Thư gia không ai chú ý đến gom góp được.

Chỉ là chịu giới hạn về thân phận, thời gian, địa điểm và các nguyên nhân khác, nàng lừa gạt. . . . . . à không, tích cóp được không nhiều lắm. Kế hoạch lúc trước là sau khi bị lưu đày, trong tay có tiền có thể sống qua ngày lành.

Vốn dĩ định thừa dịp ba tháng cuối cùng này ra sức gom góp thêm chút đỉnh, ai biết biến cố xoay vần, nàng thế nhưng không phải nữ nhi Thư gia.

Nàng lo thời điểm bị xét nhà đi lưu đày không có biện pháp mang bạc theo nên đã đem bạc giấu ở ngoài phủ.

Vừa nãy nàng đã lấy ngân phiếu ra nữa .

Hẳn. . . . . . Hai tờ, sáu mươi lượng, thật thảm.

Thư Dư mặc niệm cho chính mình hai giây, sau đó thuê một chiếc xe ngựa, thẳng tiến Giang Viễn huyện.

Ra roi thúc ngựa một ngày sau mới đến, sau khi tới huyện thành, Thư Dư liền trả tiền cho xa phu rời đi.

Nàng đi dạo quanh huyện thành, tuy rằng đã đến thế giới này một năm, nhưng hơn phân nửa thời gian của nàng đều ngốc trong Thư phủ, còn lại cũng là đi quanh phủ thành, nơi xa nhất từng đi là Đông Thanh Quan.

Giang Viễn huyện tuy nghèo nhưng rất náo nhiệt.

Thư Dư ở đây thế mà lại hiếm khi cảm nhận được phần nào đó bình an.

Thấy thời gian không còn sớm, Thư Dư ở cửa thành tìm được một chiếc bò đi đến Thượng Thạch thôn. Vừa định lên xe ngồi, nhìn thấy trên xe bò còn có những thôn dân khác.

Đại đa số người trước mặt đều là sọt lớn sọt nhỏ, chiếm rất nhiều diện tích.

Ngược lại là nàng trên lưng chỉ buộc một tay nải y phục nhỏ, những người khác nhìn đều thấy lạ, cả đám đều đang nhìn nàng châu đầu ghé tai.

Thư Dư thính tai, mơ hồ nghe được mấy câu.

"Cô nương này tới đây làm gì nhỉ, nhìn cũng không phải người thiếu tiền, sao còn cùng chúng ta chen chúc trên xe bò?"

Thư Dư nhìn quần áo trên người mình, nàng đã phải thay một bộ quần áo đơn giản nhẹ nhàng nhất rồi đấy.

Nhưng vẫn cùng vài vị phụ nhân trước mặt có vẻ không hòa hợp lắm.

Thư Dư do dự một chút, vẫn là từ trên xe bò nhảy xuống, nói với Lão hán đánh xe, "Đại gia, ngươi chờ ta nửa khắc được không?"

"Được, chúng ta giờ Thân bốn khắc lại xuất phát."

Giờ Thân bốn khắc, vẫn còn thời gian gần một khắc, vẫn kịp.

Thư Dư xoay người đi vào thị trấn, nàng thật không phải vì thay quần áo, mà là nàng nhìn thấy phụ nhân đeo sọt, rổ gì đó, nghĩ rằng đến cửa bái phỏng, chắc là cũng nên mua chút đồ vật gì đó chứ nhỉ.

Thư Dư không muốn trở về nhận thân sinh cha mẹ của nguyên thân, nàng không biết đối phương là ai, cũng chẳng có cảm tình gì với bọn họ, cuộc sống cô độc hiện giờ rất tốt, tự đi tìm phiền não làm gì?

Hơn nữa, nàng đến nay vẫn chưa biết nàng bị bán cho Thư gia, rốt cuộc có phải là do cha mẹ thân sinh kia làm không nữa.

Nàng đi Thượng Thạch thôn, chỉ để cởi bỏ nghi hoặc trong lòng mà thôi.

Nhưng mà tùy tiện tới cửa, vẫn phải có một lý do mới phải, mang theo lễ vật thì đối phương chắc không tiện đuổi nàng ra khỏi cửa, nàng muốn hỏi thăm chút sự tình, cũng sẽ đơn giản hơn một chút.

Đời trước Thư Dư có thể leo đến vị trí tâm phúc của đại lão, những mối quan hệ lui tới này nàng hiểu rất rõ ràng.