Mãn Cấp Đại Lão Xuyên Thành Nông Gia Nữ

Chương 2: Nàng Không Phải nữ nhi Thư Gia

Đẩy xuống? Hồ sen này á?

Thư Dư lập tức lùi từng bước sang bên cạnh, "Từ từ, các người muốn gϊếŧ ta? Vì sao?"

Tầm mắt của nàng đảo qua vài người ở đây, có cả phụ thân cùng các huynh đệ tỷ muội của nàng, nhưng lúc này không ai đứng ra nói chuyện.

Lão thái thái nhìn cũng không muốn nhìn nàng, vẫn là quản sự bà tử bên người Lão thái thái mở miệng, lạnh như băng nói, "Tam tiểu thư. . . . . . à, không đúng, ngươi hiện tại đã không phải Tam tiểu thư Thư Gia nữa rồi. Ngươi chỉ là cái dã loại không biết ở đâu được ôm tới mà thôi, năm đó Tiết di nương mua chuộc đại phu làm bộ có thai, tới ngày sinh lại mua được đứa trẻ từ bên ngoài mang vào giả mạo Thư gia Tam tiểu thư, mà đứa trẻ kia chính là ngươi."

Thư Dư nhíu chặt mày, trên mặt hiếm khi xẹt qua một tia kinh ngạc.

Nàng thế mà lại không phải nữ nhi Thư Gia? Sao trong sách không có câu nào đề cập đến vấn đề này.

Hay do nàng xuyên đến nên sinh ra hiệu ứng cánh bướm?

Thư Dư khó hiểu, bà tử bên người Lão thái thái lại mở miệng , "Ngươi ở Thư gia cũng hưởng thụ mười bốn năm ngày lành kim tôn ngọc quý, hiện giờ sự tình bại lộ, tất nhiên phải lập lại trật tự."

Thư Dư ngẩng đầu thật mạnh, "Các ngươi gọi cái gì là lập lại trật tự? Là đem ta đẩy vào hồ sen chết đuối?"

Lão thái thái rốt cục mở miệng , "Thư gia không cho phép sự dơ bẩn như ngươi tồn tại."

Thư Dư, ". . . . . ." Trong lòng có câu ĐKM không biết có nên nói hay không.

"Cho nên con rắn trong phòng ta vừa rồi cũng là thủ đoạn của các ngươi?"

Thư gia Đại tiểu thư kia hừ lạnh một tiếng, "Nếu ngươi bị rắn cắn chết thì đã không phải chịu nhiều thống khổ rồi."

Thư Dư nhìn về phía những người khác, tất cả mọi người đều cảm thấy quyết định của Lão thái thái là đúng, mặt mũi của Thư Gia quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Huống chi nàng chỉ là một cái dã loại không biết từ nơi nào tới, chết liền chết thôi, không có ai thèm để ý.

Thư Dư hiện tại đã hiểu vì sao Thư gia sẽ rơi vào kết cục cả nhà lưu đày, chỉ sợ trên con đường tìm đường chết của nữ phụ, không thiếu cả nhà bọn họ trợ Trụ vi ngược.

Hai bà tử đã đi tới, cầm hai đầu dây thừng, trói chặt tay Thư Dư.

Thư Dư theo bản năng đã muốn động thủ, nhưng chợt nghĩ lại không nhúc nhích nữa.

Bây giờ nàng không thay đổi được kết cục, Thư gia cứ bình an ngồi đợi ba tháng sau bị lưu đày, nàng sẽ không lãng phí tâm lực nữa.

Ba tháng sau. . . . . . Vậy có thù báo thù, có oán báo oán .

Nhưng để nàng yên lặng ‘ chịu chết ’ như vậy, nàng cũng không cam tâm đâu.

Thư Dư đột nhiên nở nụ cười, tầm mắt nàng đảo một lượt tất cả mọi người ở đây, "Các ngươi muốn gϊếŧ ta, có thể. Nhưng trước khi chết, ta có thể nói mấy câu hay không."

"Ngươi còn có di ngôn lâm chung?" Thư Đại tiểu thư cười lạnh, "Ta liền cho ngươi một cơ hội, xem xem ngươi còn cái gì để nói."

Thư Dư hai tay bị trói sau lưng, nhưng mà bộ dạng luôn cúi đầu làm người trong suốt đã hoàn toàn không còn, mọi người thậm chí cảm nhận được thân hình của nàng vô cớ cao lên.

Tầm mắt Thư Dư dừng lại trên người ngồi trên cùng bên trái, "Thư đại lão gia, hẻm Kim Thái ngoại thất xinh đẹp như hoa nhỉ? Gần đây lại còn có bầu, Nói một chút, nàng hình như là do Đại phu nhân bán ra ngoài, kết quả vừa quay đầu ngươi đã đón trở lại, quả nhiên là chân ái."

Thư gia Đại Lão gia mở to hai mắt, đối mặt với ánh mắt không dám tin của Đại phu nhân, vội vàng giải thích.

Nhưng mà Thư Dư lập tức nói thêm, "Đại phu nhân, cháu trai nhà mẹ đẻ của ngươi lại đánh chết thê tử thứ hai, ngươi gần đây luôn cùng đại cữu mẫu thảo luận đều là đem thứ nữ Nhị tỷ tỷ gả qua đó đúng không? Vừa có thể nhổ cái rằm trong tâm, vừa có thể cho nhà mẹ đẻ mình một công đạo."

"Thư Nhị gia, thiếu nợ sòng bạc là Lão thái thái giúp ngươi trả nhỉ, tuy là dùng bạc của chính bà ta nhưng mà nếu cứ tiếp tục đổ vào người ngươi, sẽ có lúc dùng đến công quỹ."

"Nhị phu nhân, ngươi hạ dược Liễu di nương làm nàng sảy thai, tổn thương Nhị lão gia như vậy, khó trách hắn mượn rượu giải sầu đến sòng bạc vui chơi."

"Đại tỷ tỷ, ngươi. . . . . ."

"Câm mồm, câm mồm, ngươi câm mồm cho ta." Lão thái thái hung hăng đập quải trượng, nhìn thấy những người bị nàng điểm danh biểu tình đều thay đổi, lập tức nháy mắt với hai bà tử phía sau nàng, "Còn chưa động thủ?"

Thư Dư đáng tiếc, "Không phải cho ta đem lâm chung di ngôn công đạo rõ ràng sao?" thời điểm Thư gia bị lưu đày, điều tra ra không phải chỉ có những chuyện này, trên sách đều viết rõ ràng hết đấy .

"Ngươi chỉ toàn nói hươu nói vượn, ta thật sự đã nhìn lầm ngươi. Ngày thường một chữ cũng không hé răng, sắp chết lại châm ngòi ly gián ý đồ phá hỏng hài hòa Thư gia ta, thật là đáng giận đến cực điểm." Lão thái thái tức giận đến mức không giữ nổi bình tĩnh treo trên mặt, hổn hển gõ xuống đất.

Những người khác trong Thư Gia đều phụ họa, hai bà tử cũng không dám tiếp tục trì hoãn, buộc một tảng đá lớn vào đầu dây trói chân Thư Dư, luống cuống tay chân đẩy nàng xuống hồ sen.

Nhìn thấy thân mình Thư Dư chìm dần xuống đáy hồ, Lão thái thái mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng mà nàng không biết, thời điểm Thư Dư vừa rơi xuống nước, cũng đã tự cởi được dây thừng mở trói, xuống đến đáy hồ, dây thừng trói chân cùng tảng đá đều bị cởi ra.

Nàng trước tiên lặn dưới nước, núp phía dưới một mảnh lá sen, yên lặng lộ ra nửa cái đầu.

Mấy người trên bờ hồ còn chưa đi, dường như muốn xác nhận nàng sẽ không nổi lên nữa.

Lão thái thái phân phó hai bà tử đã động thủ kia, "Tối mai các ngươi lại đem xác vớt lên, nói rằng Tam tiểu thư ban đêm ra ngoài hóng gió, trượt chân rơi xuống nước, đã mất mạng."

"Dạ" hai bà tử vội vàng đáp ứng.

Lão thái thái lại quay sang Thư gia Đại Lão gia nói, "Lát nữa liền xử trí Tiết di nương đi , tuyên bố ra bên ngoài Tiết di nương không chịu nổi tang nữ, buồn bực mà chết ."

Đại Lão gia cũng vội vàng đáp ứng, không có dị nghị gì.

Nhưng mà Thư Dư nhớ rõ, trong sách Tiết di nương chưa chết, nàng có tên trong danh sách lưu đày, cũng không biết nàng làm sao để né qua trận tai ương này đây.

Hóa ra là như vậy, Thư Dư liền hiểu được vì sao Tiết di nương lúc trước đối xử độc ác với nữ nhi thân sinh như vậy .

Tiểu Thư Dư đói quá phải tranh cả đồ ăn với chó, sốt cao không hạ còn bị để mặc trong phòng tự sinh tự diệt, dưới đỉnh mặt trời chói chang quỳ gối trong viện nhận sai đến mức ngất xỉu đi, còn thiếu điều bị Tiết di nương trực tiếp đánh chết thôi.

Mọi người trong Thư gia đều nghĩ Tiết di nương bất mãn Thư Dư là nữ hài, cho nên trong lòng sinh khí, không mấy thân cận.