Tinh Tế Xuyên Toàn Thân Tôi Đều Là Phước Lành

Chương 1: Cẩm lý tinh xuyên không

Cố Thừa Xuyên vì rối loạn tinh thần lực, bởi vậy thời gian còn lại của anh không nhiều. Nhưng lại luôn có một cô gái lúc nào cũng muốn tán tỉnh anh, dù có từ chối như thế nào cũng không nghe lời.

Hôm nay người nọ nói mình đã học được món ăn mới, hỏi anh muốn nếm thử hay không. Cố Thừa Xuyên nghĩ nghĩ, anh không thể tiếp tục trì hoãn cô. Vì thế quyết định nghe theo lời khuyên của phó quan Dụ Lam. Nói dối rằng mình không thích giới nữ, chỉ thích giới nam.

Cũng không tính là nói dối. Chích xác là từ nhỏ đến lớn anh chưa từng có tình cảm với bất kỳ giới nữ nào. Tất nhiên, anh cũng chưa bao giờ có bất kỳ suy nghĩ nào với giới nam.

Sau khi xuống máy bay, Cố Thừa Xuyên xử lý công việc trước. Cho đến buổi tối, anh mới rút một chút thời gian tranh thủ tới nhà đối phương.

Cố Thành Xuyên nói a nói những gì anh đã chuẩn bị sẵn. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ thất vọng, nhưng không ngờ người đó lại đặt đũa xuống và đứng dậy.

Sau đó…vô cùng táo bạo, không chần chừ vén váy lên.

“Anh thích giới nam, vừa hay, tôi cũng vậy.” Với những lời này, một chiếc quần đùi nam hiện ra với hình dáng phồng phồng.

Cố Thành Xuyên: "..."

Cố Thành Xuyên đột nhiên tỉnh lại. Trong phút chốc, anh những tưởng mình vẫn còn ở trong trạng thái kinh hãi và khó xử hoảng sợ. Vẫn còn có chút không tin, có chút ảo não, có chút ngượng ngùng.

Thậm chí trong đầu luôn có hình dạng phình phình của thứ gì đó khiên anh muốn quên cũng không dễ dàng.

Ngay sau khi anh giật mình tỉnh dậy, người xung quanh lập tức vậy lại hỏi rối rít: " Thượng Tướng, ngài ổn chứ?" Có người còn bấm chuông cấp cứu, nhân viên y tế đã nhanh chóng chạy đến.

Sau một hồi rối ren, bác sĩ khoác áo blouse trắng thở phào nhẹ nhõm, "Còn tốt, còn tốt, tinh thần lực còn chưa bạo động".

Mọi người đứng sau cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi nhân viên y tế đều ra ngoài, chỉ còn lại một phó quan và hai tâm phúc. Lúc này họ mới tức giận chửi bới: “Tinh thần lực của Thượng Tướng rối loạn còn đẩy công tác thanh trừ lần này cho ngài, đám lão già kia sống cũng quá súc sinh rồi”.

"Đúng! Thủ Đô Tinh nhiều người nhàn rỗi như vậy, lại không có người thích hợp. Nhưng Thượng Tướng của chúng ta, chuyện này rõ ràng là..."

Cố Thành Xuyên giơ tay, hai người cũng không dám nói thêm nữa.

Ở đầu bên kia là một giới nữ trông có vẻ rất kiên quyết, lúc này trên mặt lại tràn đầy lo lắng. "Chuyện đã xong rồi, cãi nhau nữa thì có ích gì." Cô nhìn Cố Thành Xuyên, " Thượng Tướng, vừa rồi ngài tỉnh lại thần sắc không tốt, ngài thật sự không sao chứ?"

Cô vừa cất tiếng hỏi Dụ Lam và Dụ Ninh liền lập tức quay đầu quan tâm nhìn lại phía này.

Cố Thừa Xuyên lắc lắc đầu, “Không phải vấn đề tinh thần lực".

Anh chỉ… không ngờ mình lại mơ thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy nên nhất thời quá sốc. Bây giờ nghĩ lại, sợ rằng vì tinh thần lực rối loạn trong khoảng thời gian này mà họ luôn luôn muốn tìm một người bạn đời cho anh. Nghe đi nghe lại không ít nên có lẽ sáng nghĩ tối mộng.

Chỉ là cảnh tượng lúc ấy quá mức thần kỳ. Cố Thành Xuyên luôn nghĩ đến cảnh tượng đối phương vén váy của chính mình lên.

Anh giật giật khóe miệng, bắt buộc mình phải ném cảnh tượng ấy ra sau đầu. Cố Thành Xuyên không muốn ngủ nữa, anh liền mở quang não lên bắt đầu làm việc.

Dù sao thì cũng chỉ là một giấc mơ, người trong mơ cũng mơ hồ không rõ nên đương nhiên sẽ không thể quấy rầy Cố Thượng Tướng quá lâu. Nhưng ngài Thượng Tướng lại không hề hay biết rằng đại lão nam cải nữ trang trong mộng mình thực có tồn tại!

Lão đại nữ trang tên là Bạch Lộ Dao, vốn là một con cá koi. Là loài cá koi nổi rần rần trên Tinh Võng.

Cái tên là Bạch Lộ Dao do chính cậu đặt, ngụ ý là sức mạnh của một con ngựa (ngư) nhìn xa mới thấu. Tuy thoạt nhìn cậu có vẻ bình thường, nhưng sau khi ở bên một thời gian dài. Mọi người sẽ biết rằng cậu không đơn giản đến vậy. Nhưng có lẽ khi đặt cái tên này , Bạch Lộ Dao cũng không quá hiểu rõ chính mình đới với người khác.

Loài cá koi sẽ không bao giờ mang cho người ta cảm thường bình.

Xét về dung mạo và khí chất, ngoại hình của cậu là đệ nhất. Khi đi trên đường Bạch Lộ Dao luôn bị hoài nghi là minh tinh nổi tiếng. Càng có nhiều người săn tìm tài năng cố nhét danh thϊếp cho cậu. Hơn nữa, tính tình cậu lại không tệ, cậu đọc rất nhiều sách, đi thăm nhiều nơi, nên giáo dục tự nhiên sẽ rất tốt.

Cho nên khi xuyên qua, lại nhìn thấy bộ áo thun cùng quần dài 20 tinh tệ trên Tinh Võng, đầu tóc rồi bù như thảo. Bạch Lộ Dao lập tức liền nhíu nhíu mày.

Xem ra nguyên chủ sống cũng quá chẳng ra gì a!

Thật ra nếu đời sống tốt thì chẳng ai mà lại chọn cách tư tư cả.

Bạch Lộ Dao là một cẩm lý tinh. Khác với loài yêu quỷ hấp thụ tinh hoa từ thiên địa để tu luyện, nhu cầu của cậu đối với linh khí không quá lớn. Khi tu hành còn có thể giúp nhiều người thăng cấp theo.

Đương nhiên, cũng không phải ai cũng đều có thể được giúp đỡ.

Hầu hết những người có thể nhận được sự trợ giúp của cậu đều là những người đã làm việc thiện nhưng vì vài vấn đề mà chưa nhận được những phước lành họ xứng được đáng được nhận.

Còn có, là những người có cơ duyên.

Mà sở dĩ Bạch Lộ Dao có thể xuyên đến thân thể này, phỏng chừng chính là nguyên chủ cùng cậu có duyên.

Nghĩ nghĩ, Bạch Lộ Dao đã thuần thục mở quang não ra, vào Tinh Võng. Tài khoản liên kết tự động đăng nhập. Cậu đến trang chủ, như dự đoán quang não là hình một con cá koi!

Tất nhiên đó không phải là chân dung bản thể của cậu nhưng lại giống bản thể của cậu đến 9 phần. Trách không nhầm cậu lại có thể xuyên vào cơ thể nguyên chủ.

Bạch Lộ Dao nhẹ nhàng thở dài.

Nếu nguyên chủ có thể kiên trì sống thêm hai, ba ngày nữa có lẽ khi cậu truyền vận may cho y, vận mệnh sẽ tốt hơn chút. Sau này không nói đến địa vị cao tận mây xanh, ít nhận cuộc sống sẽ không quá bần hàn.

Bởi vậy, con người ấy à, tốt hơn hết hãy trân trọng cuộc sống.

Dù đã đi đến nơi "Sơn cùng thủy tận" ai biết tiếp sau đó sẽ không phải là "Liễu ám hoa minh"

*Sơn cùng thủy tận: vùng đất xa xôi, hiu quạnh- *Liễu ám hoa minh: hy vọng, ánh sáng.

Bạch Lộ Dao nhắm mắt lại, tiếp nhận ký ức của nguyên chủ.