Bé Con Xuyên Tới Tinh Tế Làm Thần Thú

Chương 29: Chắc là hắn đang mơ

Tuy nhiên, một nhóm "ma thú" hoang dã không thể thuần hóa và không có ý thức hoá ra lại đáng yêu đến thế, khiến La Dương rất vui vẻ.

Sẽ không ai tin nếu hắn nói chuyện này ra.

La Dương cũng không tin.

Hắn du hành đến thời đại tinh tế đã được ba tháng, nhưng cũng không hoàn toàn hiểu hết được mọi chuyện trong thế giới tinh tế. Mọi thứ hắn học học được đều là thông qua việc xem phim hoạt hình.

Hắn đoán rằng đây có thể là một món đồ chơi công nghệ cao để trẻ em tìm hiểu và nhận biết về các ma thú.

Tuy nhiên, việc thiết kế ra những con ma thú quá dễ thương có thể gây hiểu lầm cho trẻ em.

“Mấy cậu có thể biến lớn được không”

"Pi pi!"

Có thể.

“Vậy cho tôi xem đi.”

La Dương chỉ tùy tiện nói, không ngờ hắn vừa dứt lời, nhóm tiểu Ma thú liền tụ tập lại, kêu "Pi pi" ầm ĩ.

Mọi người đều muốn thể hiện trước mặt La Dương, chúng nó đánh nhau, và con thắng mới có tư cách lớn lên trước mặt hắn.

Cuối cùng, một con hắc mao cầu lớn hơn nắm tay một chút đã giành chiến thắng.

Nó lắc lư bay tới trước mặt La Dương, theo sau là một đám hắc mao cầu.

Nó quay đầu, xung quanh thân thể xuất hiện những tia chớp như chỉ bạc, đám hắc mao cầu theo sau lập tức lui lại, chừa đủ không gian cho nó.

Hắc mao cầu giống như một miếng bọt biển hút no nước, chậm rãi lớn lên và lan rộng ra xung quanh.

Xung quanh thân thể nó quấn quanh sương đen sâu thẳm, trong sương đen phát ra những tiếng tia chớp "Bùm bùm".

Trông nó giống hệt con ma thú mà La Dương đã nhìn thấy trên đường đi bộ trước đây.

La Dương ngạc nhiên: "Này... các các cậu thật sự là ma thú?!"

"Pi pi!"

"Dừng lại, dừng lại đã!"

La Dương vươn tay ra, ngăn cản hắc mao cầu tiếp tục lớn lên. Con hắc mao cầu này nhanh chóng trở lại hình dạng trước đó.

"Đây chắc chắn là ảo giác!"

Hắn quả nhiên vẫn chưa tỉnh dậy. Có thể là trước đó đã ăn phải quả nho bị lên men. Một số quả nho có mùi men, hắn không muốn vứt đi nên đã ăn hết.

Ngủ thêm một chút nữa đi. Khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

La Dương cuộn mình lại, nhắm mắt.

Những quả bóng lông đen nhỏ tụ tập lại, nhẹ nhàng nâng hắn lên bằng những động tác nhẹ nhàng. Chúng sắp xếp thành hình dạng của một cái thùng giấy lớn, bao quanh La Dương và đậy nắp lại.

"Ô hô——"

La Dương cảm thấy thoải mái và an toàn, ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc ngủ mơ, hắn tựa hồ nghe thấy tiếng gọi từ xa: "Vương... Đức vua của chúng ta..."