Một Người Cha Và Ba Đứa Con

Chương 4

Quyển 1 - Chương 4
Thiếu niên mà Tịch Nguyện nhặt về tuy rằng tuổi còn nhỏ, miệng lưỡi lại ngọt vô cùng. Ngồi xuống không bao lâu, cũng đã rõ ràng tính cách của ta và Tịch Viêm, ngay cả cục cưng dốt nát Tịch Thiên cũng bị hắn tìm ra vô số những ưu điểm để ca ngợi. Tiểu Thiên mừng rỡ đến quên cả mình họ gì, vui vẻ mời đối phương nhất định tối nay phải ngủ lại phòng mình, hai người sẽ cùng trò chuyện thâu đêm.

Ta rất có cảm tình với đứa nhỏ này, kêu Phúc Bá cầm thêm bát đũa, mời hắn cùng ăn cơm, chậm rãi hỏi han tình hình nhà hắn.

“Ngươi họ gì?”

“Tề.”

“Ừhm, tên là gì?”

“Tề Du.”

“Ah, Tề Tề Du. Tên rất hay.”

“Tịch bá bá, ta gọi Tề Du, không phải Tề Tề Du.”

“Thật không? Đứa nhỏ này, sao ngay cả tên của mình cũng nói sai….”(1)

“-_-……..”

“Tề Tề, nhà ngươi ở đâu vậy?”

“Thôn Linh Thương ngoài thành tây.”

“Trong nhà làm cái gì?”

“Nuôi heo. Thịt heo do phụ thân ta chăm hoàn toàn không giống của người khác, mùi vị đặc biệt thơm ngon.”

“Thật vậy à, Tiểu Thiên cũng rất thích ăn thịt heo. Có phải hay không Tiểu Thiên?”

“Đúng, đúng, thịt heo so với thịt bò, thịt dê đều ăn ngon hơn. Ta thích ăn nhất. Gầy cũng ngon mà béo cũng ngon. Đương nhiên thịt ba chỉ là ăn ngon nhất. Nếu dùng để luộc, ăn mềm vô cùng. Thịt kho tàu cũng được đó. Nếu là rang với tiêu đen, tốt nhất là dùng thịt sườn. Nấu canh thì dùng chân giò hoặc xương, thịt miếng cũng ngon vô cùng. Tai cùng với đuôi là hương vị ngon nhất, còn có xương sườn, ta thích nhất là ăn bún sườn. Nội tạng khác của heo, như là gan, dạ dày, tim, đúng rồi, đúng rồi, còn có lòng heo…….”

>_< Chờ đồ ăn trên bàn đều gần nguội lạnh, Tiểu Thiên rốt cuộc phát biểu xong cảm thụ đối với thịt heo, dừng lại uống canh. Ta đây mới bắt đầu có chỗ trống tiếp tục hỏi:

“Tề Tề, sao ngươi lại một mình vào thành?”

“Phụ thân ta tháng trước sinh bệnh mà chết, mời đại phu rồi lo hậu sự xong tiền đều đã tiêu hết. Hiện tại ngay cả tiền mua heo con cũng không có, cho nên ta chỉ có thể vào thành…….”

Ta nhỏ nước mắt đồng tình: “Ngươi còn nhỏ như vậy, tự mình vào thành kiếm tiền, nhất định rất vất vả đấy?”

“Cũng không phải vất vả gì, ta hôm nay vừa mới đến, thực thuận lợi tìm được Tịch Nguyện.”

“A? Ngươi là đặc biệt đến tìm Tịch Nguyện sao? Thì ra các ngươi quen biết từ trước à? Chẳng lẽ hai người các ngươi là….”

“Cha,” Tịch Nguyện trên mặt toả khói đen, “Ngài lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi.”

“Ta nào có suy nghĩ lung tung, nếu các ngươi quả thực không có gì, người ta vì sao phải tới tìm ngươi? Tề Tề, ngươi nói cho ta biết, Tịch Nguyện đã làm gì có lỗi với ngươi phải không, ta nhất định bắt hắn chịu trách nhiệm tới cùng!”

Tề Du cảm động nước mắt tuôn trào: “Tịch bá bá, ngài không chỉ là mỹ nhân, còn là một người tốt.”

“Đó là đương nhiên. Nói đi, tìm Tịch Nguyện làm gì?”

“Đòi nợ.”

“A?”

“Hắn nợ phụ thân ta tiền một đầu heo.”

Ta ngẩng đầu nhìn Tịch Nguyện, ngay cả nhất gia chi chủ cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn.

“Thật thế à?” Tịch Viêm hỏi.

“……Đúng…vậy….”

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Rất lâu sau đó, Tịch Thiên nhỏ giọng nói một câu: “Nhà của chúng ta…. đã trở thành như vậy rồi sao? Về sau con, có phải hay không sẽ không có thịt heo ăn nữa?”

“Yên tâm,” Ta nhỏ giọng an ủi nó, “Con sau này sẽ ra ngoài ở mà. Nhà của Lâu Kinh Hoài có rất nhiều tiền, muốn ăn cái gì hắn cũng có thể mua cho. Nhưng mà phụ thân không có của hồi môn cho con rồi.”

“Cha, nếu con không có của hồi môn, Kinh Hoài ca có phải sẽ không muốn lấy con nữa?”

“…. Chắc là sẽ không. Có điều cũng khó nói, đầu năm nay người ngại bần yêu phú nhiều lắm….”

“Huynh ấy sẽ ghét bỏ chúng ta ư?”

“Ở mặt ngoài nhìn vào thì không, nhưng mà hoạ hổ hoạ bì khó hoạ cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Ai cũng không thể biết được trong lòng hắn thực sự nghĩ như thế nào nữa….”

“Cha, nếu Kinh Hoài ca không muốn lấy Tiểu Thiên, con nên làm thế nào bây giờ?”

“Vậy đành phải ở nhà…. mặc kệ thế nào, phụ thân vĩnh viễn đều muốn con!”

“Cha….” Tịch Thiên cảm động nhào vào trong lòng ta.

Tịch Nguyện đập bàn, mặt nổi gân xanh nói: “Hai người im miệng cho ta!”

Tịch Thiên và ta sợ tới mức ôm nhau thành một đống. Nhưng ta dù sao cũng là phụ thân, định thần lúc sau lập tức cãi lại: “Ngươi rống liền rống, sao phải đập bàn, ngươi đập vỡ lại phải đi mua mới đấy. Còn thiếu người ta tiền heo, chẳng lẽ muốn đem Tiểu Thiên bán đi trả nợ sao?”

“Cha,” Tịch Thiên khóc nói, “Cha đừng bán Tiểu Thiên.”

Hiện tại ngay cả Tịch Viêm cũng nhịn không được nói: “Hai người các ngươi im miệng!”

Nhất gia chi chủ lên tiếng, chúng ta cũng chỉ phải ngoan ngoãn đứng dậy đi qua một bên.

“Tiểu Nguyện.”

“Dạ, đại ca.”

“Tài sản trong nhà lúc nào cũng để một mình đệ xử lý, ta bình thường cũng không hỗ trợ được cái gì….”

“Đại ca sao lại đột nhiên khách khí như vậy….”

“Nhưng là nếu chuyện kinh doanh buôn bán xảy ra vấn đề gì, đệ cũng không cần gạt ta. Dù sao ta cũng có một phần lương bổng, ít nhiều có thể giúp đỡ một chút….”

“Đại ca,” Tịch Nguyện dở khóc dở cười, “Không phải như thế. Chuyện kinh doanh buôn bán thuận lợi, một chút vấn đề cũng không có. Tiền heo của Tề Du chỉ là một chút sơ suất mà thôi.”

Ta và Tịch Thiên vừa nghe trong nhà không có nghèo, lập tức tinh thần tỉnh táo, vô cùng cao hứng ngồi trở lại trên ghế.

“Rốt cuộc là làm sao?” Tịch Viêm hỏi.

“Là như vậy, bởi vì Tề phụ thân nuôi heo rất tốt, cho nên Duyệt Phong tửu lâu chúng ta luôn chuyên dụng hàng của hắn. Mỗi tháng dựa theo hoá đơn heo và sổ ghi chép thanh toán. Tháng trước Tề phụ thân không có tới, chưởng quầy của Duyệt Phong lâu liền cử người xuống làng chọn mua heo mang theo cả một khoản tiền. Chính là nhất thời sơ ý, hoá đơn mua heo bị mất một mẩu nhỏ phía dưới, bởi vậy đã quên mất tiền của một đầu heo. Cái này vốn là chuyện rất nhỏ, tiểu tử này vào thành đòi tiền, đưa bù cho hắn liền xong việc.”

“Xong việc? Nếu nói như vậy cần gì phải tìm đệ, tìm chưởng quầy của Duyệt Phong lâu không được sao?”

Nhắc tới chưởng quầy của Duyệt Phong lâu, Tề Du thực oán giận xen mồm nói: “Chưởng quầy kia thật là hung dữ. Chúng ta vốn là nhờ A Căn cùng thôn thuận tiện vào thành đòi hộ, lúc ấy nghĩ đến lâu có sổ ghi chép, cho nên sẽ không cầm theo hoá đơn. Nhưng mà chưởng quầy kia có chết cũng không chịu nghe, còn nói A Căn lừa bịp hắn, gọi người đánh A Căn nữa! Ta nghe xong rất tức giận, sau khi tìm hiểu, hiện giờ chủ nhân của tửu lâu là Tịch Nguyện, đương nhiên đi tìm Tịch Nguyện rồi!”

“Vậy Tịch Nguyện trả tiền cho ngươi chưa?” Ta hỏi.

“Chưa. Ta canh giữ ở ven đường, thật vất vả ngăn lại hắn, nói cho hắn biết sự tình trải qua, còn đem hoá đơn mua heo cho hắn xem. Kết quả hắn không trả tiền, còn lấy bạc ném ta!”

Ta nhất thời giận dữ, dựng lông mày: “Tiểu Nguyện! Ngươi sao lại là hạng người như thế! Phụ thân mới trước đây dạy ngươi như thế nào? Ngươi thiếu tiền không trả, sao lại còn đánh người?”

Tịch Nguyện hung hăng trừng mắt nhìn Tề Du: “Ai đánh hắn? Trên người của ta không có bạc vụn, cầm năm mươi lượng cho hắn, bảo hắn không cần thối lại, hắn không chịu. Bảo hắn ngày mai đến cửa hiệu lấy, hắn cũng không chịu. Ta đang vội về nhà, đành phải đem hắn về đây, xem ở nhà có tiền lẻ hay không.”

“Ta đương nhiên không chịu!” Tề Du gân cổ nói, “Nhà của ta không có tiền, nhưng không phải là ăn mày, cần phải lấy bao nhiêu tiền thì lấy, một đồng cũng sẽ không xin ngươi. Nói ngày mai đến cửa hiệu, vạn nhất nói ta lừa đảo làm sao bây giờ? Tưởng tóm được ngươi dễ dàng sao? Đợi từ sáng sớm đến tận tối, ngay cả nước cũng chưa uống một ngụm! Không phải là đá ngươi hai cái sao? Dám chê ta bẩn, tha về nhà dùng nước nóng nấu ta, ngươi muốn gϊếŧ người diệt khẩu có phải không?”

Đứa nhỏ này tuy tuổi cũng xấp xỉ Tịch Thiên, nhưng mồm miệng lanh lợi hơn nó gấp bội. Một phen nói liên tiếp không ngừng, Tịch Nguyện tức giận đến xanh mặt, thật sự là khiến ta thưởng thức vô cùng.

“Tề Tề à, ngươi đừng tức giận, chuyện này là Tịch Nguyện không đúng. Hiện tại đã trễ thế này, ngươi ở trong thành cũng không có chỗ ở, chi bằng ở lại nhà ta, ngày mai lấy tiền được không?”

Tề Du quay đầu nhìn ta, lập tức tươi cười thuận theo, ngọt ngào nói: “Ta vốn thực tức giận, nhưng mà vừa tiến đến, thấy Tịch bá bá xinh đẹp như vậy, Tịch đại ca lại anh tuấn thế này, còn có Tiểu Thiên ca đáng yêu vô cùng, đã cảm thấy cơn tức không còn chút nào. Ta ở nhà kỳ thật rất sợ người lạ, sợ nhất cùng người xa lạ nói chuyện, nhưng ba người lại rất tốt với ta, rất dịu dàng, thân thiết, làm cho ta một chút cảm giác xa lạ cũng không có. Thật giống như quen biết ba người đã lâu!”

Tịch Nguyện quay đầu đi, làm tư thế muốn nôn.

Tịch Thiên lại nổi lên cảm thông, kéo tay Tề Du nói: “Đúng thế, đúng thế. Ta cũng rất sợ người lạ, lúc gặp được Kinh Hoài ca, ánh mắt đầu tiên đã rất thích, nguyện ý cùng hắn nói chuyện. Không thể tin được ngươi cũng có cùng cảm giác với ta.”

Hai người tức khắc vui mừng, nói nói cười cười rồi ôm nhau thành một đống, thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười khanh khách. Tịch Nguyện bên cạnh càng không ngừng rùng mình.

“Được rồi, trời cũng đã tối muộn rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tịch Thiên, Tề Du đêm nay phiền đệ tiếp đón.”

“Đã biết, đại ca.” Tịch Thiên vô cùng vui vẻ nắm tay Tề Du cùng nhau rời đi. Tịch Nguyện nhún vai, hừ một tiếng, cũng xoay người đi ra ngoài.

Ta ngồi xổm người xuống, muốn thu thập đống bừa bãi do Tịch Nguyện đập bàn gây ra, lại bị Tịch Viêm cầm tay.

“Không cần làm,” Tịch Viêm cầm tay ta khoác lên cánh tay hắn kéo đi, “Đi thôi, ta đưa ngươi trở về phòng.”

–*–

Đêm yên tĩnh, thời tiết lạnh băng.

Ta dựa vào cánh tay Tịch Viêm, đi qua hành lang thật dài.

Tịch Nguyện ở trong viện luyện kiếm, kiếm hoa như tuyết, bóng người như rồng. Đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên hắn cầm kiếm, thanh kiếm còn dài hơn cả người, xoạt xoạt lôi trên mặt đất. Đầu tiên là dùng để đào động kiến, sau lại muốn chọc tổ ong vò vẽ, nếu không phải ta nhanh tay cướp lại, anh tuấn thiếu niên hiện giờ sớm đã thành lấm tấm mỹ nhân rồi.

“Ah, kiếm pháp của Tiểu Nguyện từ khi nào thì bắt đầu trở nên tốt như vậy?”

“Từ khi ngươi bắt đầu hứng thú với việc chọc Tiểu Thiên, không còn mỗi ngày dạy hắn luyện kiếm nữa.”

-_-|||||||…….Trưởng nam này thật là đáng ghét nhất á, rất muốn cắn cho hắn hai phát, đáng tiếc lại không dám.

Trời thu ngày càng rõ rệt, gió đêm dần dần lạnh hơn. Bước tới nguyệt lượng môn(2), Tịch Viêm cởϊ áσ khoác choàng lên vai ta. Phía trước chính là phòng của Tịch Thiên. Vẫn còn ánh sáng, hai bóng người nho nhỏ chiếu lên cửa sổ, đang mải chơi đùa, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười mơ hồ.

“Nếu Tề Tề là đạo phỉ phái tới điều tra tình hình buôn bán, vậy hắn căn bản không cần nói lời khách sáo. Chỉ cần tùy tiện hỏi, Tiểu Thiên sẽ đem tất cả những nơi cất giấu vàng bạc châu báu nói cho hắn biết.” Ta vui đùa nói.

“Tiểu Thiên căn bản không biết những thứ đáng giá trong nhà giấu ở nơi nào.” Đây là cảm nhận của trưởng nam không biết hài hước của ta.

Ta thở dài một hơi, “Còn nhớ rõ lúc nhặt được đứa nhỏ này, không có sữa, cả ngày ngậm ngón tay ta mà khóc. Chỉ chớp mắt một cái, đã lớn nhanh như vậy.”

“Còn không phải bị ngươi thúc giục. Mỗi buổi tối đều chạy đến bên giường chúng ta, cứ như mộng du nói ‘Các ngươi khi nào mới lớn lên vậy?’, sau đó lại trở về ngủ. Sợ tới mức ba người chúng ta phải liều mạng lớn lên.”

“Có chuyện này sao?” Ta nghiêng đầu suy nghĩ, cũng không có ấn tượng gì. Có thể thật sự là mộng du đi.

Tịch Viêm gõ một tiếng lên cửa sổ phòng Tiểu Thiên, thấp giọng nói: “Đừng nghịch ngợm quá lâu, ngày mai lại không xuống giường được!”

Hai cái bóng đang ồn ào ngừng một chút, lập tức truyền đến giọng nói nho nhỏ rầu rĩ của Tịch Thiên: “Biết rồi, đại ca.”

Lại đi qua mấy gian phòng nữa, tiến tới phòng ngủ của ta, Tiểu Châu đứng ở bậc thềm trước cửa, kính cẩn nói: “Đại gia, lão gia, nước ấm đã được chuẩn bị.”

Ta mếu máo, vì cái gì kêu Tịch Viêm trước, đây rõ ràng là phòng của ta mà.

Vào phòng cởϊ áσ khoác, rửa sạch chân, xoã búi tóc xuống, nhảy lên giường. Tịch Viêm nhẹ nhàng kéo chăn lên ngực ta, ngồi xuống trước giường, sờ sờ cái trán của ta.

“Đã lâu rồi không có phát sốt đâu.” Ta đắc ý nói, “Ngươi đừng quên, chỉ cần giữ vững liên tiếp ba tháng không sinh bệnh, ngươi sẽ mang ta đi Tô Châu nghe hát.”

“Được, chỉ cần thân mình ngươi khoẻ mạnh, đưa ngươi đi đâu cũng được.”

“Ta còn muốn đi Thiên Trúc, ngươi nói phải bao lâu không sinh bệnh mới có thể đi?”

“Bảy mươi năm.”

“…….” Ta xoè ngón tay tính toán.

“Không cần tính, qua bảy mươi năm, ngươi một trăm lẻ bảy tuổi, đến lúc ấy cũng nên đi Thiên Trúc rồi.”

“>__