Đội Mèo Hoang Mở Họp

Chương 4: Cư dân tiểu khu

【Đêm qua có tiếng gì ồn ào mà muốn chết!】

【Đúng vậy, trẻ con nhà ai mà khóc thấu cả tường.】

【Trẻ con gì chứ, đó là mèo động dục.】

【Hôm qua con mèo đó kêu cái gì thế, giữa đêm mà kêu như vậy còn ai ngủ được nữa!】

【Đúng rồi, bảo vệ làm ăn kiểu gì mà để mấy con mèo chết tiệt vào vậy.】

【Theo tôi, nên nhốt mấy con mèo đó ở cổng khu dân cư, để chúng vào đây chẳng có ích gì, không chỉ làm ồn mà còn làm chúng ta không ngủ được, con tôi hay chơi ở trong khu này, tôi sợ bé bị cắn.】

【Đúng vậy, nếu bị cắn thì ai trả tiền bồi thường? Công ty quản lý bất động sản sao?】

【Loại người vô ơn như các người thật là đáng trách, khi nhà có chuột thì nhờ mèo, bây giờ lại ghét bỏ mèo, đúng là qua cầu rút ván.】

Người nói câu này chính là Chu Thuần, chủ của Mạch Mạch. Anh thấy tin nhắn trong nhóm cư dân mà tức giận đến phát điên. Anh hiểu rõ khu chung cư cũ này có nhiều chuột đến mức nào. Trước đây khi bắt chuột, Mạch Mạch nhà anh đã giúp rất nhiều, từ một nàng công chúa quý phái trở thành một vệ sĩ bắt chuột bẩn thỉu. Nhìn bộ lông bị bẩn của nó anh đau lòng biết bao.

Kết quả không ngờ cư dân trong khu chẳng những không biết ơn, giờ lại còn muốn đuổi những con mèo đã giúp họ bắt chuột đi, đúng là vong ơn bội nghĩa.

【Không để mèo vào thì thành người vô ơn sao, chúng nhất định phải sống trong khu dân cư à, ngoài kia không sống được sao?】

【Tôi nhớ công viên ở cạnh khu dân cư có nhiều mèo, chỗ đó không phải là nơi ở sao?】

【Tôi nghĩ quan trọng không phải là ở đâu mà là do mấy người yêu mèo, lần sau cho mèo ăn thì ra ngoài mà cho, đừng để mèo vào khu dân cư.】

【Anh quản tôi cho mèo ăn ở đâu à, lúc mèo giúp anh bắt chuột, anh có nghĩ đến chuyện này không? Tôi biết ơn, tôi cho ăn, anh còn quản tôi. Tôi chưa trách anh nhỏ mọn thì thôi đấy.】

【Anh biết tôi không cho ăn à? Sáng tôi còn phải dậy đi làm, tối không ngủ ngon thì làm sao làm việc, chỉ là đuổi chúng ra công viên thôi, đâu phải đuổi cùng gϊếŧ tận.】

【Nhưng dù có đuổi ra công viên, ban đêm vẫn nghe thấy tiếng mà!】

Câu này vừa nói ra, nhóm cư dân đột nhiên im bặt, mãi đến khi có người khuyên bảo, họ mới lại tranh cãi tiếp.

【Thôi, mọi người đừng cãi nữa, tích chút đức đi!】

【Bây giờ nhà ai mà chẳng có chuột, lần sau mèo vẫn giúp bắt chuột tiếp sao?】

【Anh nhận được ơn mèo, sao lại nói như vậy. Nếu mèo không giúp bắt chuột từ đầu thì lời anh nói có thể được ủng hộ, nhưng bây giờ nói vậy thì anh đúng là đồ sói mắt trắng, đồ vô ơn.】

Chu Thuần biết mèo kêu vào ban đêm làm người ta khó ngủ, thật sự rất phiền. Áp dụng các biện pháp khác thì còn ổn chứ cách này thật sự không có chút suy nghĩ nào cho mèo.

Mèo vào khu dân cư là để kiếm ăn, nếu bị đuổi đến công viên, nơi ít người trẻ tuổi đến thì lấy đâu ra thức ăn, lâu dần những người từng cho chúng ăn sẽ lãng quên mất chúng.

Những người núp sau lưng nghĩ rằng mèo không hiểu được cuộc trò chuyện của họ nên cứ tùy tiện phát biểu ý kiến mà không suy nghĩ đến hậu quả.

Hoặc có lẽ họ cảm thấy sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả vì mèo cũng đâu hiểu được. Họ cho rằng chỉ cần hù dọa những con mèo đó, chúng sẽ đến giúp họ bắt chuột. Không cần tốn tiền, chỉ cần hù dọa một chút là có thể đạt được hiệu quả, còn lại họ đâu cần quan tâm.

Ở xa bên kia, kẻ gây rối thực sự tối hôm qua, Lão Hổ và những con mèo khác nằm ườn bên bờ hồ, mắt lim dim, tận hưởng ánh nắng đầu tiên của buổi sáng.

Giờ còn chưa đến bảy giờ, trời vẫn hơi tối, mọi thứ đều yên tĩnh. Những người đi làm và học sinh đi ngang qua công viên mang theo bữa sáng nóng hổi, mùi hương phảng phất khiến Lão Hổ và những con mèo thèm thuồng.

“Lão Hổ, Cầu Cầu, Kim Bảo, Thiên Thiên, mau ra đây nào.” Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, gọi đủ tên từng con, chúng biết ngay là bữa sáng đã tới.

Người cho ăn là Tiền Vân Anh và con trai cô là Thiệu Tiểu Kiệt. Tiền Vân Anh làm việc ở ngân hàng gần đó, còn con trai cô, Thiệu Tiểu Kiệt, học ở trường tiểu học trên phố Đại Toàn, là học sinh lớp một. Dù giáo viên ở đó không phải là xuất sắc nhất nhưng ít nhất gần nhà, trong hoàn cảnh không có ông bà giúp chăm sóc thì đây là lựa chọn tốt nhất.

Vì vậy, mỗi sáng khi không quá bận, họ đều chạy đến để cho mèo ăn.

“Mau tới đây đi, tớ mang đồ hộp đến cho các cậu này.” Thiệu Tiểu Kiệt nhìn thấy những con mèo chạy từ xa tới, đuôi dựng thẳng lên cho thấy chúng vui mừng biết bao.

Do cậu phải đi học nên mấy ngày gần đây không đến, thấy chúng còn nhớ mình, Thiệu Tiểu Kiệt vui mừng nhảy cẫng lên. Đặc biệt khi nhìn thấy thân hình lông xù xù đến gần, cậu không kìm được mà vuốt ve, cảm giác mềm mại làm cậu mê mẩn, cười khúc khích, khuôn mặt trẻ thơ tràn đầy niềm vui.

Lão Hổ luôn cưng chiều trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện nên không đối xử như với người khác mà chủ động tiến lại gần, cọ cọ vào tay nhỏ của cậu, thoải mái kêu gừ gừ.

Tiền Vân Anh thấy cảnh này cũng cười, ban đầu vì những chuyện sáng nay trong nhóm cư dân mà tức giận nhưng khi nhìn thấy cảnh này, tâm trạng cô trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.

Trong khoảnh khắc yên bình đó, Kim Bảo đào vài con chuột chết từ đống đất bên cạnh ra, ngậm trong miệng mang đến trước mặt mẹ con Tiền Vân Anh, ngẩng đầu nhìn họ, đôi mắt màu nâu hình trứng làm người ta cảm thấy ấm áp.

“Tại sao lại ngoan thế chứ!”

Tiền Vân Anh hiểu con mèo muốn thể hiện điều gì, cô vui vẻ xoa đầu Kim Bảo. Cô cảm thấy đôi khi động vật còn hiếu thuận hơn cả một số người, bắt chuột xong không ăn mà còn nghĩ đến cô.

Không đợi cô tiếp tục cảm động, nhìn thấy đống chuột chết chất đầy ở đó, cô chợt suy đoán, liệu có phải tiếng ồn tối qua là do mèo bắt chuột?

Hóa ra tiếng ồn đêm qua cô nghe thấy không phải do mèo kêu mà là do mèo bắt chuột. Hơn nữa, sáng nay ra ngoài, cô cũng không còn thấy những con chuột xuất hiện.

Nếu đúng như cô nghĩ thì đám người đó đúng là vong ân bội nghĩa.

Không được, cô cần phải làm gì đó.

Dù bảo vệ không cho mèo vào khu dân cư thì cũng phải tranh thủ phúc lợi cho mèo, chẳng hạn như thức ăn cho mèo, ổ ngủ cho mèo gì đó, phải khiến những kẻ vong ân bội nghĩa kia chi tiền.

Đây thực ra là một sự hiểu lầm tốt đẹp, những con chuột kia đúng là do Lão Hổ và đồng bọn bắt nhưng không phải vì cư dân mà vì hệ thống giao một nhiệm vụ đặc biệt: khi bắt được mười con chuột, sẽ được thưởng một gói súp thưởng từ hệ thống.

Vì súp thưởng chúng đã chiến đấu suốt đêm.

“Mẹ ơi, những người đó thật đáng ghét, mèo giúp họ bắt chuột thế mà họ lại đối xử với chúng như vậy.”

Thầy giáo đã dạy cậu rằng làm người phải biết ơn, không thể khinh thường cho dù đó chỉ là một con mèo.

“Sao con biết được?”

Tiền Vân Anh cảm thấy ngạc nhiên, cô không hề có ý kể những chuyện này cho con trai nhỏ, dù sao đây cũng là chuyện của người lớn, trẻ con không nên lo lắng quá nhiều.

“Ba nói với con mà!”

“Mẹ đã dặn bố không được kể cho con rồi mà? Thật là, lời tôi nói chẳng ai nghe rồi.”

“Nhưng con muốn biết mà.”

“Ôi, không chỉ vì tiếng ồn, gần đây không hiểu sao có rất nhiều hộp cơm bị mất, họ nghĩ là do mèo trộm.”

Vì trên mạng cũng từng xuất hiện loại chuyện này nên cư dân cũng nghĩ tình huống là như vậy.

Nhưng cô đã nuôi mèo nhiều năm, chưa từng gặp tình huống này. Vì vậy, cô cảm thấy thay vì hạn chế mèo vào ra tốt hơn là nên báo cáo sự việc với cơ quan chức năng để xử lý.

【Nhiệm vụ: Giúp cư dân tìm ra kẻ trộm cơm hộp】

【Độ khó: Ba sao】

【Khen thưởng: Sáu hộp thịt】

“Có nhiệm vụ rồi, lần này phần thưởng là sáu hộp thịt.”

Chờ Tiền Vân Anh và con trai đi rồi, Lão Hổ thông báo tin này cho cả đội. Nhớ lại đống thức ăn ngon tối qua, tinh thần của đội mèo dần phấn chấn. Ngoại trừ Mạch Mạch vẫn còn đang ngủ nướng, tất cả lại bắt đầu hành động.

Lão Hổ và đồng đội đi tới khu dân cư cũ tên là Hoa Dân Viên. Ở khu này, cơm hộp được chia làm hai loại: giao đến tận cửa và để tại phòng bảo vệ. Vì có bảo vệ trông nên những cư dân chưa tan tầm sẽ đặt cơm trước, đến khi về nhà có thể qua lấy ngay.

Giao tận cửa còn có thể bị trộm nhưng ai ngờ rằng để tại phòng bảo vệ cũng bị trộm luôn chứ?

Lão Hổ và đồng bọn xuyên qua rừng cây yên tĩnh, nhảy lên cành cây to rồi từ đó nhảy lên tường rào của khu dân cư, nhanh nhẹn tiến về phía phòng bảo vệ.

Phòng bảo vệ hôm nay có chút yên tĩnh, không có thứ gì để ngoài cửa. Lão Hổ nhận ra giờ này không có ai đặt cơm hộp.

Người bảo vệ thấy bọn chúng, lập tức căng thẳng, vội vã xua đuổi: “Đi nhanh đi, giờ khu này cấm mèo.”

Lão Hổ không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng hiểu cử chỉ xua đuổi. Nó nhớ trước đây khu này rất chào đón mình, sao giờ lại như vậy.

Lão Hổ không cam lòng, nó cố cọ cọ bàn tay giơ ra của người bảo vệ, muốn thay đổi ý định của anh ta. Bộ lông nâu sọc mềm mượt, đuôi không ngừng vẫy khiến người bảo vệ mê muội, không nỡ mắng.

“Chúng mày mau đi nhanh đi, bị người khác phát hiện thì không tốt đâu.” Giờ mọi người đều khá cực đoan, anh ta sợ có người sẽ làm điều không hay để xua đuổi mèo.

Không đạt được kết quả, Lão Hổ tức giận vươn chân trước đập vài cái lên người bảo vệ. Lực mạnh đến nỗi để lại dấu vết đỏ trên da, thấy rõ sức lực rất lớn.

Lão Hổ khó khăn lắm mới chủ động đi cọ người khác một lần, vậy mà người ta lại không chấp nhận. Về sau đừng mơ sờ nó nữa.

Lão Hổ không dùng móng vuốt, không gây thương tích cho người bảo vệ thường xuyên luyện tập. Bảo vệ hiểu tính tình của mèo, cười ngượng ngùng. Hoàng thượng vẫn là hoàng thượng, tính tình giống y như mèo nhà anh ta.