Xuyên Đến Cổ Đại Làm Thợ Săn

Chương 5: Đây là sức lực còn lớn hơn so với trâu!

Cửa sơn động mà kẻ thần bí tìm rất bí mật, ở một chỗ địa thế chênh vênh sâu trong khe núi, nếu không dọc theo khe núi đi đến cuối, thì người bình thường sẽ không thể nhìn thấy cửa động kia.

Bởi vì trên người bị thương, Trình Đạc dành một chút thời gian đi ra khe núi, dựa theo thói quen thường ngày theo sườn núi đi lên trên, hắn muốn ở nơi trống trải, quan sát xem đây rốt cuộc là nơi nào.

Khi đào tẩu do hoảng sợ nên không chú ý đường, nhìn thấy rừng cây liền chạy vào, sau đó lại bị đánh rớt xuống vách đá, nên hắn không thể nhớ rõ phương hướng mình đã đi.

Dị năng giả đều có thị lực rất tốt, Trình Đạc đứng trên đỉnh một sườn núi thấp, phát hiện có không ít người đang trồng trọt dưới chân núi. Trên nền đất vàng cứng, hầu hết người thậm chí không cần dùng đến trâu, hoàn toàn dựa vào nhân lực gian nan kéo cày gỗ đi về phía trước.

Càng làm cho Trình Đạc kinh ngạc chính là phục sức của bọn họ, bất luận là quần áo ngắn hay váy ngoài làm bằng da thú, đều rất giống kiểu dáng cổ đại. Có vài người còn quấn khăn vải hoặc da thú trên đầu, trên đỉnh đầu lộ ra búi tóc, ngay cả hài tử chạy tới chạy lui trên đất, đều không có một ai để tóc ngắn.

Trình Đạc quan sát hồi lâu trên núi, dường như nơi này không có zombie, cũng không có thú biến dị. Dõi mắt nhìn phía xa, cây xanh và đất vàng xen kẽ nối thành một mảnh, còn có những dãy núi phía xa, mang đến cho người ta một bầu không khí thần bí thâm trầm xa xưa...

Trình Đạc có chút không chắc chắn, gần căn cứ thành phố C còn có một nơi hẻo lánh như vậy sao, thấy thế nào cũng không thể chứ?

Hắn không tùy tiện tiếp xúc với thôn dân, mà khập khiễng đi theo con đường núi trở về, định chờ kẻ thần bí kia quay lại, sẽ hỏi thăm y về tình hình.

Nhưng Trình Đạc nhanh chóng nhận ra chính mình đã suy nghĩ nhiều, sở dĩ kẻ thần bí trước khi đi lại dông dài dặn dò một đống, là bởi vì y căn bản không có ý định quay lại.

Trình Đạc nhớ tới lời dặn dò của y, tìm kiếm trong sơn động, tìm thấy một ít hạt thông, đậu phộng, hạt dẻ và các loại trái cây sấy khô rất nhỏ khác, như thể thu thập được ngay tại núi rừng. Số lượng nhiều hơn một chút chính là một nửa túi đậu đen nhỏ, một nồi đất nhỏ đựng... bột mì thô? Còn có một loại bánh bột ngô không biết làm từ cái gì, cứng đến mức ê răng.

Trình Đạc trước hết ăn trái cây sấy khô, sau đó giữa đậu đen và bột mì thô quyết định chọn bột mì thô. Nhưng hắn rất nhanh nhận ra mình đã chọn sai, sở dĩ bột mì này thô ráp, là do lúc xay căn bản không hề bóc vỏ lúa mì, mà trực tiếp xay cám lúa mì vào trong đó.

Cũng may Trình Đạc đến từ mạt thế, mặt không đổi sắc uống hết một chén chỉ bỏ muối và bị nấu quá lửa do hắn không biết dùng nồi đất.

Ba ngày sau, thuốc đã uống xong, vết thương trên người Trình Đạc đã lành không ít. Nói như thế nào hắn cũng là dị năng giả, hơn nữa trước đó đã hôn mê mấy ngày, thì thương thế khôi phục như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Khiến Trình Đạc để ý chính là viên tinh hạch mà hắn nuốt vào trước đó, ngoài việc lúc đầu thần trí không rõ, dường như cơ thể hắn không có xuất hiện bất kỳ vấn đề gì?