Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy không có khả năng. Nếu như những tên cặn bã kia thật đi Bình Hải thị, vậy giờ phút này cũng không phải là Bình Hải thị người tới nơi này tìm Hứa Minh Chi, mà là Hứa Minh Chi đi Bình Hải thị tìm bọn họ.
Trong nháy mắt, trong đầu Dư Quang cũng đã hiện lên vài ý niệm, hắn nhìn lão Vương, tiếp tục hỏi: "Ngươi cảm thấy khả năng tìm người trở về có lớn không?
Lão Vương nghe vậy, sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm túc. Hắn trầm ngâm một chút, nói: "Dư Quang, ta nói thật ha, ngươi nghe xong đừng nóng giận, ta làm cảnh sát hình sự cũng sắp ba mươi năm. Nhiều năm như vậy, cũng tham dự qua vài vụ án lừa bán nhân khẩu. Nhiều vụ án như vậy, người bị lừa bán lên tới hơn mười người, nhưng nhiều năm như vậy, tìm trở về không quá mười người. Trong đó đại bộ phận đều là báo cảnh sát kịp thời, bọn buôn người còn chưa kịp đem người mang ra khỏi thành đã bị ngăn lại. Những người bị đưa ra khỏi tỉnh, còn có thể tìm trở về rất ít. Hơn nữa..."
Lão Vương nói xong dừng một chút, nhìn thoáng qua sắc mặt Dư Quang, thấy thần sắc coi như bình tĩnh, mới nói tiếp: "Những tên buôn người này để tiện khống chế, đều sẽ dùng thuốc. Tuổi nhỏ bởi vì dễ khống chế, xác suất dùng thuốc nhỏ một chút, lớn tuổi một chút, cơ bản đều sẽ dùng. Một thời gian dài, sẽ tạo thành tổn thương tinh thần. Cho nên, thời gian kéo dài, cho dù tìm trở về, khả năng bình thường cũng sẽ rất nhỏ.
Kỳ thật, lời nói của lão Vương đã tận lực thu lại.
Chỉ là dùng chút bình thường trấn định một loại dược vật, thường thường đều là những kia bình thường nhất bọn buôn người. Nhưng lần này Liễu Liễu gặp phải, tám chín phần mười không phải loại này.
Hứa Minh Chi hiện tại đi đón mấy người ở thành phố Bình Hải, vẫn luôn phụ trách vụ án"D phẩm". Nói cách khác, nhóm người mang Liễu Liễu đi, rất có thể còn buôn bán "D phẩm".
Như vậy, để khống chế, bọn họ sẽ cho Liễu Liễu dùng thủ đoạn gì, không cần nói cũng biết.
Hắn thậm chí còn gặp qua những tên cặn bã kia cầm những tiểu cô nương này dùng thử kiểu mới"D phẩm". Những cái kia kiểu mới"D phẩm"thường thường độc tính rất mãnh, kết cấu không ổn định, phát tác nhanh, liều lượng hơi lớn liền có tánh mạng nguy hiểm, vì thế mất mạng người vô tội, không ít.
Bất quá, những lời này, lão Vương cũng không dám nói cho Dư Quang nghe. Hắn vẫn muốn cho hắn chút hy vọng, miễn cho hắn kích động làm ra chuyện xúc động gì.
Chỉ là, lão Vương không nói, cũng không có nghĩa là Dư Quang không hiểu.
Anh hơi cúi đầu: "Có gì ăn không?
Lão Vương ngẩn người, sau khi phục hồi tinh thần, lập tức cười đáp lại: "Có." Vừa nói, vừa đứng dậy đi sang sô pha bên cạnh cầm lấy ba lô, từ bên trong lấy ra hai cái bánh mì, nói: "Lúc trước mua ở khu phục vụ, cậu lót trước hai miếng.
Dư Quang cũng không khách khí, sau khi nhận lấy liền ăn.
Mới vừa nhét hai ngụm, Hứa Minh Chi liền mang theo ba người trở lại.