Hào Môn Quý Nữ

Chương 2: Đáy vực (2)

Lam Tuyệt vừa kể vừa ngửa cổ cười ha hả đầy đắc ý, xong lại như nhớ ra chuyện gì đó.

“Cô có biết bạn thân của cô là Tả Ly Nhạn đã chết như nào không? Haha... không phải là chết khi đang làm nhiệm vụ mà là do chính tay tôi hại chết đó, là tôi đưa thông tin của cô ta cho những kẻ địch đang nằm vùng ở đó biết mà tới gϊếŧ chết cô ta đó, đừng quá cảm kích tôi.”

“Đúng rồi còn có bạn của cô là Kim Mộc Nhiên, cô có biết cô ta đã bị biến thành bộ dạng như nào không? Đầu phình to như trái bóng rổ còn người lại gầy như que củi, còn đang bị tôi xích lại ở trong phòng thí nghiệm Lam gia kia kìa, xem dáng vẻ kia... chậc chậc, đúng là sống không bằng chết, chẳng khác gì một con quái vật.”

“Cô...”

“Còn, Diệp Thư, cô có biết em gái cô, Diệp Thanh lúc nhảy lầu chết, bộ dạng có bao nhiêu thê thảm không? Từ trên sân tượng nhảy xuống, cả người nát bấy như bánh bao nhân thịt, ánh mắt còn trừng lớn, chết không nhắm mắt. Haha.. cô ta đến chết vẫn không thể tin được, anh rể Quân Dực Viêm mà cô ta yêu say đắm lại là hung thủ hại chết cả nhà cô ta. Em gái của cô so với cô quả thực là ngu xuẩn hơn gấp trăm ngàn lần.”

“Lúc ba cô tự sát, cô có biết ông ta có bao nhiêu đáng thương không? Đôi tay run run dí họng súng vào thái dương, nhưng lại không dám nổ súng, đến cuối cùng vẫn là phải nhờ vào người chồng tốt của cô, Quân Dực Viêm nhanh nhẹn tiễn ba cô lên đường. Xem xem, anh ấy đối với cô thật tốt.”

Nghe Lam Tuyệt kể chi tiết từng cái chết thảm thương của người thân, Diệp Thư lúc này sớm đã không còn khóc nổi nữa, chỉ có thể phát ra từng trận kêu gào đến tê tâm liệt phế.

“Lam Tuyệt, đám súc sinh chúng mày sẽ không được chết tử tế! Diệp Thư tao cho dù hóa thành lệ quỷ cũng tuyệt đối không buông tha cho đôi cẩu nam nữ chúng mày!”

Cô hận! Hận đám người này đến tận xương!

Đương lúc Diệp Thư gào thét một cách điên cuồng thì cửa lại được mở ra, một loạt tiếng bước chân quen thuộc đang tiến đến gần, giọng nói của người đó vẫn trầm ấm như vậy, nhưng đã không còn sự dịu dàng như ngày xưa đối với Diệp Thư nữa, mà thay vào đó là sự chán ghét đến cùng cực, hờ hững đầy xa cách.

“Tiểu Tuyệt, sao thế, vẫn chưa chơi đủ hay sao? Con rệp đã hết giá trị lợi dụng rồi mà em vẫn còn phí sức chơi đùa lâu như thế, thật là.”

Lam Tuyệt yêu kiều chạy vào trong vòng tay của người kia, ở trong lòng hắn cười khanh khách nói: “Diệp Thư, có nghe thấy không? Người chồng đáng kính của cô... à, không, chồng trước, đang nói cô là con rệp dơ bẩn kìa. Haha.”

Diệp Thư bị kích động muốn điên lên, khóe miệng vẽ ra nụ cười lạnh lẽo.

“Không ngờ được tiện nhân như cô còn có thể hiểu được lời nói của hạng súc sinh đấy, chậc chậc, quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã...”

Không đợi Diệp Thư nói hết câu, bụng đã bị người khác dùng chân đạp một cước thật mạnh, âm thanh trầm thấp từ tính mà cô từng lưu luyến lại một lần nữa truyền đến, nhưng lời nói ra lại tàn nhẫn vô cùng.

“Diệp Thư, nếu chỉ xét về thân thể của cô thì hẳn là tôi rất vừa lòng, nhưng cái miệng của cô lại quá khéo. Thật đúng là trước sau như một, luôn làm cho người ta chán ghét.”

“Anh yêu, nếu như đã chán ghét cô ta như vậy, không bằng anh hãy tự tay gϊếŧ chết cô ta đi? Dù sao anh cũng đã phải khổ sở chịu đựng cô ta suốt mười mấy năm rồi mà.”

Lam Tuyệt quay đầu vừa cười vừa ngước mắt lên nhìn người đàn ông tuấn mỹ bên cạnh, ánh mắt mang theo sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ, tay còn thuận tiện đem con dao đưa tới trước mặt hắn.

Quân Dực Viêm đưa tầm mắt nhẹ nhàng đảo qua con dao trên tay người phụ nữ, thân thể cao lớn dưới ánh nến lại mang lại cảm giác tàn ác khiến người ta lạnh sống lưng.

“Được!”

Âm thanh thâm trầm dịu dàng chắc nịch thoát ra từ khóe miệng, biểu cảm trên mặt lạnh lạnh băng không chút cảm xúc. Bình tĩnh nhận lấy con dao, biểu cảm trên mặt trở nên dịu dàng, ánh mắt nhìn Diệp Thư còn vương lại vài tia ôn nhu thâm tình đầy lưu luyến. Ngón tay thon dài tinh tế nắm chặt lấy con dao từ từ đưa lên cao, ánh sáng chiếu vào làm lóe lên một vệt sáng sắc lạnh, mũi dao trực tiếp đâm xuyên trái tim Diệp Thư! Máu tươi nóng rực trong chốc lát bắn tung tóe lên khuôn mặt tuấn mỹ âm trầm của hắn, từng giọt máu từ trên trán nhỏ giọt chảy xuống, làm nổi bật lên đường nét tinh xảo như tạc tượng của Quân Dực Viêm, những biểu cảm dịu dàng giả dối ban nãy trong chốc lát đã biến mất không thấy dấu vết, trong mắt chỉ còn sự hung tàn lạnh lẽo, vô cùng dữ tợn. Thái độ bình tĩnh buông lỏng chuôi dao, giống như người hắn gϊếŧ trước mặt không phải là người vợ đã đồng sàng cộng chẩm với hắn mười năm nay mà là kẻ thù vậy.

“Nếu như thật sự yêu tôi, vậy thì cô nên đi chết đi, tôi sẽ rất cảm kích cô đó.”

Trong lúc ngọt lửa sinh mệnh vụt tắt, Diệp Thư đã nghe trọn những lời nói tuyệt tình từ miệng người mà cả đời này cô yêu thương nhất. Các mạch máu, sợi thần kinh trong hốc mắt đã trống rỗng, đen tối của cô dần dần co lại, mơ hồ nhận thấy đó là biểu cảm không cam tâm, cùng hận ý ngút trời.

Diệp Thư há miệng nặng nề thở ra mấy hơi, âm thanh khản đặc đầy thống khổ mà nấc lên, tựa như tiếng thét đầy ai oán. Trước khi mất đi ý thức, trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý niệm: Nếu như có kiếp sau, Quân Dực Viêm, Lam Tuyệt, tao dù có hóa thành ác quỷ cũng sẽ phải đòi lại những gì tao đã mất, khiến chúng mày còn đau khổ hơn tao bây giờ gấp trăm ngàn lần!