Chương 42: Rắn độc X “Ba gϊếŧ ”
“Nhất Tịch của Hyoutei ―― Nakamura Kimiko, học sinh năm thứ nhất.” Lúc phát thanh viên giới thiệu đến tôi, trên sân đấu nhấc lên nhiều tiếng vỗ tay như sấm, bất chợt có tiếng huyết sao to vang vọng. Trên khán đài Hyoutei, đội cổ động viên chỉnh tề hô to: “Nakamura cố lên! Nakamura tất thắng! Chúng ta là quán quân!”Trong lòng vẫn bình tĩnh, không quan tâm thắng thua là tu vi cơ bản nhất của kiếm đạo. Ngẩng đầu nhìn dãy ghế khách quý, trên gương mặt lạnh lùng Kunimitsu toát ra một tia nhu hòa như có như không, cậu ấy khẽ nheo mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu với tôi. Yên tâm đi, tớ sẽ vui vẻ chiến đấu!
Thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú, vừa chuyển mặt, cảm nhận được cái nhìn quan sát bén nhọn cách đó không xa. Giương mắt nhìn lại, trong khu vực nghỉ ngơi của đối phương, có một nữ sinh gầy yếu đang đứng, cậu ta có mái tóc húi cua, chỗ cổ còn lấp ló lộ ra hình xăm, một đôi mắt như rắn độc cay xè nhìn chằm chằm tôi.
“Cẩn thận, đó là Nhất Tịch của Ogasawara, chủ tướng Arai Anjiri, nhân vật nguy hiểm hạng nhất của họ.” Chị Kikuri đứng ở bên cạnh tôi, nhỏ giọng nói.
“Vâng, chị yên tâm đi. Đây là giải thi đấu kiếm đạo, không phải là trận đấu trừng mắt.” Nói xong, tôi dùng ngón trỏ kéo kéo mí mắt xuống, làm cái mặt quỷ, “Cố lên, chúng ta sẽ không thua!”
“Chiyo làm không tồi!” Suzuki Kikuri-senpai tùy tiện vỗ vỗ đàn em vừa đấu xong.
“Senpai, chị vỗ nhẹ thôi. Chị xem, Terauchi-san sắp đứng không vững, chị mau khống chế tốt sức mạnh quái vật đi!” Tôi đồng tình nhìn Chiyo mềm chân, tổng điểm số tốt lên rồi, 2-1, khai hỏa lên rồi.
“Terauchi, có tiến bộ.” Ohtori-senpai khen ngợi nói, sau đó quay đầu dặn dò Tứ Tịch của chúng tôi, “Tanaka, đừng bại đàn em.”
“Vâng!” trả lời vang dội.
“Tanaka-senpai!” khu nghỉ ngơi của bên tôi vang lên nhiều tiếng kêu sợ hãi.
Vừa rồi Tứ Tịch của đối phương dùng sức mạnh bức Tanaka Kourai đến sát vành sàn đấu, chị ấy thấy tình thế nhảy trở lại sàn. Trong nháy mắt vừa trở lại, đối thủ dùng toàn lực đánh, kiếm trúc nặng nề đánh vào bụng chị ấy, Tứ Tịch của chúng tôi cứ thế bay ra bên ngoài sân.
“Đội đỏ, một điểm!” Trọng tài giơ cờ ý bảo đối phương đạt được điểm.
Rõ ràng có thể thoải mái thắng, vì sao lại dùng đòn độc ác như thế? Thật quá đáng!
Trọng tài đi đến bên sân, hỏi Tanaka-senpai đang nửa quỳ. Chỉ thấy chị ấy nhẹ nhàng phất phất tay, ý bảo không sao, chống kiếm trúc chậm rãi đứng lên, trên đài vang lên nhiều tiếng vỗ tay cổ vũ.
“Trận đấu Tam Tịch kết thúc, điểm số 2-1. Hyoutei vs Ogasawara, tổng điểm số 4-4.”
Vừa rồi tuy rằng Tanaka-senpai kiên trì xong trận đấu, nhưng mà bởi vì một kích kia làm cho bụng co rút, vẫn bị bại trận 0-2. Chị Kikuri phẫn nộ ở trận đấu kế tiếp, không phụ sự mong đợi của mọi người, lấy lại điểm số. Kế tiếp, đến lượt đội trưởng.
“Đội trưởng, ngàn vạn cẩn thận.” Tanaka Kourai nằm trên mặt đất, gắng gượng chống đỡ đứng dậy, nhỏ giọng nhắc nhở.
“Ừ, yên tâm.” Ohtori-senpai lạnh mặt bước vào sân.
Nhị Tịch của đối phương là một nữ sinh da ngăm đen cao gầy, chỉ thấy cậu ta hừ nhẹ một tiếng, rút kiếm lên sân khấu.
“Mong bạn chỉ giáo.” Hai bên cúi chào, đội trưởng lễ phép cúi người chín mươi độ, đối phương lại chỉ hơi cúi người qua loa.
“Trận đấu bắt đầu!”
Thực lực của tên Nhị Tịch vô lễ kia không tầm thường, 3 phút đầu đạt điểm số 1-1. Nhìn đồng hồ bấm giờ trong tay chị Kikuri, còn một phút đồng hồ, Ohtori-senpai, cố lên!
Đối phương dẫn đầu cướp công kích, khí thế bức người tiến lên. Đội trưởng nhẹ nhàng tránh, vòng tới bên người đối thủ. Tới lúc tung một đòn chém, chị ấy gập nghiêng trúc đao, đẩy ra, đỡ đòn, hất ra. Cuối cùng cúi người một cái. Thời gian tại một khắc kia dừng hình ảnh.
“Đội trắng, một điểm!”
“Trận đấu Nhị Tịch kết thúc, điểm số 2-1. Tổng điểm số 6-5, Hyoutei tạm thời dẫn đầu.”
Trên đài vang lên nhiều tiếng vỗ tay.
“Nakamura, cố lên!” Các đội hữu cổ vũ nói.
“Cẩn thận Nhất Tịch của đối phương, ngàn vạn không được thả lỏng.” Xong trận, đội trưởng nhẹ nhàng dặn dò.
“Vâng! Mọi người, tớ lên đây!” Cầm lấy thanh kiếm Senbonzakura, tập trung vào cuộc chiến đấu.
Thế công của đối phương khá sắc bén, vừa lui ra sau, vừa tìm kiếm sơ hở xuyên thấu qua các cú đánh bổ hoa cả mắt của cậu ta. Thế kiếm, chia thành hai đầu, cái đầu đều nào cũng là thời cơ đánh lén tốt nhất. Kiếm trúc của cậu ta vừa phòng thủ, vừa cấp tốc tấn công. Tôi thoải mái đỡ một cú chém đằng đằng sát khí, chính là chỗ này, cậu ta muốn thu kiếm. Ngay tại nháy mắt đối phương thu thế, tôi xuyên qua vài bóng kiếm cuối cùng, kiễng gót chân, bổ kiếm xuống, thẳng đánh bộ mặt. Tìm kiếm đối phương nhược điểm, nắm chắc thời cơ, mạnh mẽ tấn công nháy mắt, đây là “Kỹ năng gϊếŧ” trong “Ba gϊếŧ”.
Đột nhiên, trọng tài còn chưa kịp giơ cờ. Arai giả bộ không thu hồi được thế kiếm, âm hiểm đánh từ dưới lên trên, đánh mạnh vào sau lưng cổ tay trái của tôi.
“A!” kêu đau một tiếng. Trái tim đột ngột ngừng đập, đồng tử mắt co rút, thanh kiếm Senbonzakura rơi xuống đất, tay phải nhanh chóng ôm lấy cổ tay trái. Mồ hôi lạnh nổi lên, bỗng chốc nửa quỳ xuống.
“Đội trắng, một điểm!” Trọng tài cuống quít giơ cờ, “Trận đấu tạm dừng, có đội viên bị thương!”
Thoáng chốc, trong nhà vận động ồn ào lên, trên khán đài Hyoutei truyền đến tiếng gào căm giận: “Trọng tài, đội đỏ phạm quy! Cậu ta đánh lén Nhất Tịch của bọn tôi!” “Phạt cậu ta đi!”
Thiếu niên lạnh lùng ngồi trên dãy ghế khách quý đột nhiên biến sắc, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nắm chặt hai đấm, gắt gao nhìn chằm chằm từng cử động bên trong sân đấu. Hai ông lão bên cạnh lo lắng nhíu mày, buông ly trà trong tay.
“Nakamura!” Chị Kikuri kêu to chạy lên sân, “Nakamura! Em thế nào? Vết thương có nghiêm trọng không?”
“Đau quá… Đau quá…” Tôi quỳ hai đầu gối xuống đất, ôm cổ tay, đau đến mức toàn thân cuộn lại.
chị Kikuri giúp tôi lấy mũ bảo vệ ra, nhìn thấy mặt tôi đầy mồ hôi lạnh, mái tóc dài rối ẩm ướt dán lên trán. Chị ấy bỗng chốc nhảy lên, chỉ vào Arai kháng nghị với trọng tài: “Cậu ta cố ý! Cậu ta phạm quy!”
“Rất xin lỗi, tôi chỉ là nhất thời không thu thế kiếm lại được. Thật sự không phải cố ý, Nakamura-san không sao chứ?” cậu ta giả mù sa mưa hơi cúi người xuống, nửa quỳ nhìn tôi chảy mồ hôi lạnh liên tục, đột nhiên giọng điệu thay đổi, tiếng nói ngầm bi thương giả dối, “Có lẽ là Nakamura-san rất mảnh mai cũng nói không chừng.”
Tôi gắng gượng ngẩng đầu, thẳng tắp căm giận nhìn chằm chằm cậu ta, thật âm hiểm!
Mắt thấy chị Kikuri nóng nảy định xông lên nói lý với cậu ta, một giọng nữ uy nghiêm truyền đến: “Kikuri, lui ra!”
“Nhưng mà! Đội trưởng…”
“Cậu muốn bởi vì phá hỏng trật tự trận đấu mà bị phán bại trận sao?” Ohtori Zaki lợi hại nhìn Suzuki Kikuri.
Vẫn là đội trưởng lý trí, kém chút nữa là bị cái rắn độc kia đạt được. Một bóng người thon dài đứng ở phía trước tôi, chậm rãi ngồi xổm xuống. “Em còn được không?” Nhàn nhạt hỏi, nồng đậm quan tâm.
“Vâng, không thành vấn đề.” Tôi nhịn đau đớn xuống, gắng gượng suy yếu mỉm cười.
“Đừng xằng bậy! Trận này, chúng ta phải bỏ quyền thôi!” Chị Kikuri kêu to nhìn tôi.
“Bỏ quyền? Nếu bỏ quyền, một kiếm vừa rồi của em sẽ không được tính điểm. Trận này bị phán bỏ quyền, thì chính là rớt lại phía sau 0-2, tổng điểm số chính là 6-7, Hyoutei liền thua!” Tôi nắm cổ tay trái, trợn tròn mắt, quát to, “Em, không muốn thua! Em, lại càng không muốn thua bởi một kẻ như thế!” Quay đầu lại, híp mắt, đâm thẳng ánh mắt vào cái rắn độc kia.
“Cho nên, chị, xin chị đừng ngăn cản em.” Nửa quỳ đứng dậy, đối diện chị Kikuri.
Nhìn thấy sự kiên định của tôi, chị Kikuri ôm cổ tôi, giọng nói nghẹn ngào nhẹ nhàng nói bên tai tôi: “Chị biết, em nhất định phải thắng đấy.”
“Lấy đồ bảo vệ bên tay trái xuống, chị xử lý nhanh giúp em.” Đội trưởng nhận lấy hòm thuốc đội hữu mang tới, nhẹ nhàng nắm tay trái tôi lên, “Sưng to quá, xem ra bị thương đến xương cốt.” Vừa nói, vừa thử chạm vào vết thương.
“Szzz…” tôi đau đến mức không khỏi ra tiếng.
“Như vậy cũng muốn lên sân?” Ohtori-senpai lẳng lặng nhìn tôi, giống như muốn nhìn thấy tận tim tôi.
“Vâng! Xin đội trưởng thành toàn!” Kiên định đối diện với chị ấy.
“Kiên nhẫn một chút.” Ohtori-senpai một tay bưng cổ tay trái tôi, một tay cầm lấy băng vải bắt đầu quấn.
“Như vậy hẳn là có thể cố gắng vài phút, nhớ kỹ ngàn vạn cẩn thận.”
“Vâng!”
“Trận đấu một lần nữa bắt đầu.”
“Hừ hừ, không tệ nhỉ, em gái.” Xuyên qua đồ bảo vệ, tiếng nói âm lãnh của Arai bắn thẳng về phía tôi.
Nắm thanh kiếm Senbonzakura thật chặt, tay trái âm thầm dùng sức, đau nhức! Hiện tại chỉ có thể chịu đựng. Không để ý tới cái rắn độc lè lưỡi kia, hít một hơi thật sâu, khôi phục bình tĩnh. Ngoài dự kiến của cậu ta, tôi không lựa chọn kế sách cũ, mà là chủ động tiến công. Arai Anjiri, tôi đến đây!
Một cái bước cấp tốc đến gần cậu ta. Thanh kiếm Senbonzakura đè đuôi kiếm ba tấc của đối phương sang bên phải, trong nháy mắt cậu ta phát lực đỡ kiếm sang bên trái, linh hoạt vòng thanh kiếm Senbonzakura sang bên trái kiếm trúc, theo lực đạo của cậu ta áp xuống phía dưới. Phần eo phát lực, hai tay giơ lên, chuyển người một cái, “HA!” thanh kiếm Senbonzakura chống lại cổ họng cậu ta, còn đây là “Kiếm gϊếŧ” trong “Ba gϊếŧ”, đánh đòn phủ đầu, mượn lực đánh lực.
“Đội trắng, một điểm!” Toàn trường bộc phát ra tiếng khen ngợi trầm trồ động trời.
Lại khôi phục tư thế đứng thẳng cơ bản, lần này hai bên đều không hành động. Lẳng lặng đứng ở đó, cảm nhận được sự bất mãn và sát khí của cậu ta. Trong lòng chỉ có thanh kiếm kia, cầm thanh kiếm khát máu kia. Trong đầu chỉ có một niềm tin, niềm tin đánh cậu ta. Trong mắt chỉ có bóng người kia, cái bóng người kêu gọi tôi đi đánh chém kia. Tập trung suy nghĩ nín thở, quên đi hết thảy, chỉ muốn một lòng một dạ tấn công!
Khóe mắt nhanh chóng nhìn thấy cậu ta hơi giơ tay lên, không đợi cậu ta hành động, nghiêng người thẳng hướng, vung thanh kiếm Senbonzakura mạnh mẽ đánh tư thế giơ kiếm của cậu ta. Đối thủ hơi hơi sửng sốt, đỡ một kích này. Sau đó thấy tình thế định trở tay giơ kiếm, tôi sẽ không cho cậu bất cứ cơ hội nào! Lại là một cú đánh gần người, áp chế động tác của cậu ta. Còn muốn tới sao? Một cái xoay người cất bước, trong nháy mắt cậu ta tung chiêu, thanh kiếm Senbonzakura lại đánh kiếm trúc cậu ta xuống. Liên tục xông lên, liên tục chèn ép. Sau khi liên tiếp ra chiêu bị nhục, khí thế của cậu ta bắt đầu yếu đi, tâm không kiên cường vung kiếm không sắc bén, kém không sắc bén tức là ―― sơ hở! Di chuyển trong nháy mắt, đi đến bên sườn cậu ta, tay phải mạnh mẽ chém ngang một cái, bổ trúng bụng bên trái cậu ta, “HA!”
“Khí gϊếŧ”, chiêu cuối cùng trong “Ba gϊếŧ”!
“Đội trắng, một điểm!”
“Trận đấu Nhất Tịch kết thúc, điểm số 3-0. Hyoutei vs Ogasawara, tổng điểm số: 9-5.”
“Học viện Hyoutei đạt được quán quân giải đấu đoàn thể kiếm đạo nữ bộ trung học phổ thông khu Kanto lần thứ 24!”
thanh kiếm Senbonzakura hơi tuột xuống khỏi tay trái, cánh tay phải tự nhiên hạ xuống, kiếm trúc dán tại bên người. Kết thúc, kết thúc.
Các đội hữu hoan hô, nhảy ra, vọt vào bên trong sân. Chúng ta là quán quân! Là quán quân!