Chương 24: Nụ hôn đầu tiên? Chạm nhẹ vào!
Thứ hai, mang theo tinh thần nhiệt tình và phấn chấn tràn đầy đi vào vườn trường. Ủa? Sao hôm nay mọi người cứ nhìn tôi kỳ lạ vậy. Xuyên qua hành lang của khóa năm thứ nhất, không ít học sinh tốp năm tốp ba tụ lại cùng nhau, thỉnh thoảng vụиɠ ŧяộʍ liếc tôi. Cấp tốc quay đầu, bọn họ nhanh chóng quay đi.Khó chịu nheo mắt lại, đi vào phòng học. “Thật là, hôm nay trông tớ rất kỳ lạ sao? Ai cũng giống như kẻ trộm vậy.” Căm giận oán giận.
“Kimiko! Chuyện lớn rồi!” Mai chạy đến gần tôi. Chuyện lớn? Nhíu mày nhìn cậu ấy.
“Đây này!” Nhìn quyển sách mà Mai giơ lên, bìa mặt viết rõ ràng ‘Tinh linh tháng năm’.
“Đó thì đâu thể tính là chuyện lớn, tớ sớm đã biết sách của mẹ tớ sẽ xuất bản tháng này.” Nhàm chán nhìn cậu ấy một cái, kéo ghế ra ngồi xuống.
“Cậu nghiêm cẩn nhìn bìa mặt rõ ràng!” Mai lớn tiếng nói.
“À, là tôi, sao vậy? Tớ có chụp mấy bức ảnh.” Lấy hộp bút ra.
“Đương nhiên biết là cậu! Bây giờ quyển sách này oanh động đến mức nào, cậu có biết không?” Không hiểu, lắc đầu.
“Nói cách khác, Nakamura Kimiko-san, bây giờ cậu là người nổi tiếng rồi!” Cái gì? Tôi lập tức bật dậy.
“Hội fan của Dạ Phong Linh đã tổ chức một hoạt động trên mạng, chủ đề chính là ―― cô ấy là ai? Tìm kiếm tinh linh tháng năm!”
“NANI?!” Tôi lập tức bổ về phía hòm giữ đồ. Ba giây sau, một đống thư đổ ào ào xuống đất. Đám đông đứng ở cửa phòng học lớp tôi lập tức biến mất.
Giờ nghỉ, trưởng ban Ishikawa gọi tôi ra phòng học.
“Nakamura-san.” Cô ơi, cô có chuyện gì thì nói mau, làm gì mà mắc cỡ ngại ngùng. “Có thể phiền em cho cô chụp em một bức ảnh hay không.” Sao? Tôi nghi hoặc nhìn Ishikawa Miyuki. “Cô là thành viên của hội fan Dạ Phong Linh.” Oành, cảm giác cứ như là bị đạn đánh trúng huyệt Thái Dương.
“Cô giáo Ishikawa, việc này hình như trái với nội quy trường học!” Atobe Keigo tựa lên cạnh cửa, giọng nói trầm xuống.
“A! Atobe-san.” trưởng ban hoảng loạn thu lại máy ảnh, xấu hổ phất phất tay. “Ha ha, không có gì, không có gì. Sắp vào lớp rồi, các em mau về lớp học đi.”
“Này! Còn thất thần làm cái gì, thật là không hoa lệ.” Atobe để tay trong túi quần, có chút lo lắng nhìn tôi.
Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cậu ta, vẻ mặt liền u sầu.”Hôm nay đúng thật là không hoa lệ.”
Gần đây mẹ bề bộn nhiều việc, không có thời gian chuẩn bị cơm hộp tình yêu cho tôi, xem ra chỉ có thể ăn ở căn-tin. Đi ở giữa Yuki cùng Mai, các cậu ấy tốt bụng giúp tôi ngăn trở một đống ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Đúng là phiền toái, tâm tình cực độ ác liệt, áp suất thấp tràn ngập.
Chọn một suất món ăn, không hề biết vị, cứ thế đổ ào vào miệng. Một bóng người nhảy thẳng về phía tôi,
“Xin chào Nakamura-san, tớ là Wakaba Ayame học năm thứ hai ở ban 6, xin hãy làm bạn gái của tớ!” Nâng lên khuôn mặt không chút biểu cảm, nghẹn họng trân trối nhìn cậu ta. Ngây người ba mươi giây, lại vùi đầu ăn cơm. “Nakamura-san, tớ rất nghiêm túc, xin cậu hãy suy nghĩ!” Ngu ngốc, tôi căn bản không biết cậu. Không để ý, tiếp tục tiêu diệt cơm trưa. “Nakamura-san!” Wakaba hổn hển cầm chặt lấy cổ tay tôi.
Ném thìa, bật dậy. Lật tay lại bắt lấy cái tay háo sắc ngu ngốc kia, xoay người, phát lực, ngồi xổm xuống, một cái gạt mạnh không chút lưu tình nào. RẦM! Thế giới rốt cục an tĩnh lại. Lấy ra khăn giấy lau hai tay, sau đó ném vào người hắn. “Mời lượng sức mà biến đi!”
Đang chuẩn bị xoay người rời đi, Wakaba Ayame trên đất đột nhiên bắt lấy cổ chân tôi. Dưới chân bị kìm hãm, ngã về phía trước. Oành! Cảm giác được dưới thân ấm áp và co dãn, xem ra có người làm đệm lưng cho tôi, đúng là người không hay ho tất có chỗ may mắn. Mở to mắt, nhìn thẳng vào một đôi mắt bụi màu đen. Tôi và cậu ta mũi đối mũi, miệng đối miệng, chạm chặt vào nhau. Trái tim như ngừng đập, đột nhiên cảm giác được một cái gì đó ấm áp mềm mại nhẹ nhàng chạm vào môi tôi, giống như điện giật bừng tỉnh. Giãy dụa nhảy lên, lấy tay ôm miệng lại.
“Cậu! Cậu!” Tôi run rẩy, tức giận đến mức chân nhũn ra.
“Cậu cái gì? Là cậu đè bổn đại gia trước.” thủy tiên háo sắc kia trả đũa. Tôi vội lắc đầu lui ra sau hai bước, dẫm nát tay của bạn Wakaba kia cũng không nhận ra, mồm to thở dốc, không thể tin nhìn nữ vương đang đắc ý.
“Cậu! Cậu!”
“Bổn đại gia sẽ không so đo bị một cô gái không hoa lệ như cậu cưỡng hôn.” Atobe phất phất tay, ra vẻ rất đại độ nói.
“Cậu! Cậu vô sỉ!” Đẩy ra đám người xem đang ngây ngốc, lập tức xoay người chạy mất.
“Kimiko, đứng tức giận. Giữa trưa hôm nay đúng là cậu bị ngã, sau đó không cẩn thận ngã lên người Atobe-san.” Mai đảm đương người hòa giải. Ngoài cậu ấy cùng Yuki, chỗ tôi ngồi, phạm vi trong vòng hai thước không có dấu vết sinh vật gì.
“Các cậu không biết! Cậu ta!” Nghiến răng.
“Cậu ta cái gì?” Yuki cũng hiếm khi bát quái tò mò.
“Không có gì!” Vò đầu kêu rên.
“Cậu tức giận như vậy, sẽ không là nụ hôn đầu tiên của cậu đấy hứ?” Mai đồng tình nói. “Nếu là nụ hôn đầu tiên, thì quả thật rất đáng tiếc, lại mất đi một cách vô nghĩa như thế.”
“Mai! Đó không phải là nụ hôn đầu tiên, là chạm nhẹ vào! Là chạm nhẹ vào!” Huyệt Thái Dương bạo gân xanh, hổn hển bật lên kêu to.
Ngoài phòng học, Atobe lấy di động ra, giọng nói cường ngạnh vang lên: “Lập tức liên hệ với nhà xuất bản kia, thu hồi toàn bộ áp phích cho bổn đại gia, còn cả cái hội Fan đáng chết kia cũng ngừng ngay cho bổn đại gia! Đừng dài dòng, mọi tổn thất từ bổn đại gia đến trả!”
Tắt điện thoại, Atobe dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt môi mình, vui vẻ hừ nhẹ một tiếng, đúng là xúc cảm hoa lệ.
Spoi:
Bước nhanh quẹo vào một cái ngõ nhỏ, cầm Senbonzakura trong tay mai phục ở đó. Nhìn thấy trên đất mấy bóng dáng tới gần. Vừa định chuẩn bị nhảy ra, bỗng nghe thấy một giọng nam trầm thấp vang lên:
“Các anh đang làm cái gì!” Chậm rãi đi ra ngoài, nhìn thấy một bóng lưng tin cậy, Tezuka Kunimitsu!