Nghe vậy, Hồ Thành là người đầu tiên lấy lại tinh thần, rời ánh mắt khỏi Dụ Dĩ Niên và cười vui vẻ.
“Chị yên tâm, bọn em chỉ tò mò đến xem thôi, tiện thể xem có giúp được gì không.”
Vừa mở miệng, Tôn Hạo và Lương Duẫn Nghĩa cũng như bừng tỉnh từ giấc mơ, liền lên tiếng đồng tình.
Chỉ là trong khi nói, hai cặp mắt của họ vẫn như thể nhìn thấy điều gì kỳ lạ, cứ lén lút dõi theo Mục Hành Phương và Dụ Dĩ Niên, cố gắng phát hiện điều gì khác thường.
“Được thôi, nhưng ở đây tôi không có trà thượng hạng tiếp đãi các cậu đâu, chỉ có nước ngọt thôi.” Nói xong, Thẩm Hân Hân đặt ba lon nước ngọt lạnh còn đọng nước lên bàn trà, vẫy tay khi họ cảm ơn rồi quay lại nói với Dụ Dĩ Niên và Mục Hành Phương đang ngồi nghỉ trên sô pha: “Nghỉ một chút đi, lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu cảnh cuối, xong là hết rồi.”
Dụ Dĩ Niên nghe vậy khẽ gật đầu, nhấp một ngụm nước từ chiếc cốc thủy tinh trong tay.
Mục Hành Phương cũng khẽ “ừ” một tiếng, cầm cốc lên uống nước.
Hai người họ như được cắt ra từ cùng một khuôn, động tác giống nhau đến kỳ lạ. Chỉ khác là một người cao lớn, một người nhỏ nhắn tinh tế, một người đẹp trai cao ráo, một người xinh xắn đáng yêu.
Ba người Tôn, Hồ, Lương nhìn mà im lặng rất lâu, lặng lẽ trao nhau ánh mắt và đẩy nhau, cuối cùng cả ba ngồi xếp hàng đối diện Dụ Dĩ Niên và Mục Hành Phương, cầm lon nước ngọt, im lặng như gà.
Bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng.
Thực ra, họ rất muốn nói gì đó để phá vỡ sự im lặng này, nhưng nhìn thấy sự đồng điệu kỳ lạ của hai người đối diện, những lời kinh ngạc hoặc chọc ghẹo đã đến miệng lại không dám nói ra, đành nuốt trở lại.
Trực giác của đàn ông mách bảo họ rằng nếu thật sự hỏi thẳng ra, có lẽ sẽ xảy ra chuyện đáng sợ mà họ không thể lường trước được.
Vì vậy, họ uống nước ngọt lạnh ngắt, hiếm khi tỏ ra ngoan ngoãn, khác hẳn với ngày thường. Nhưng ánh mắt vẫn bị sự tò mò thúc đẩy, không thể yên ổn, cứ vòng qua vòng lại trên người hai người kia.
Dụ Dĩ Niên đặt cốc nước uống dở xuống, chiếc cốc thủy tinh trong trẻo chạm vào bàn trà phát ra tiếng “cạch” nhẹ, trở thành âm thanh duy nhất trong không gian.
Cậu ngước lên nhìn ba người đối diện, họ thà ngồi chen chúc vào nhau cũng không chịu ngồi qua đây. Cậu lại lén liếc nhìn Mục Hành Phương ngồi rất gần mình, không khỏi thở dài.
Tính toán sai rồi.
Đó là lỗi của cậu.
Ban đầu cậu nên ngồi sâu hơn vào trong, không nên lười biếng ngồi ở đây. Có lẽ vì cậu chặn lối đi mà Mục Hành Phương theo sau chỉ liếc nhìn một cái, không nói gì mà ngồi luôn vào phần sô pha còn lại.
Nơi đó rất chật, mà Mục Hành Phương lại cao lớn, vì thế hai người họ ngồi gần nhau đến mức chỉ thiếu chút nữa là chân chạm chân.
Nghĩ đến điều này, Dụ Dĩ Niên bình tĩnh và hờ hững đổi tư thế, khẽ dịch chân ra xa một chút. Cậu cũng tận dụng động tác đó để dịch thân mình sang bên cạnh, tạo thêm khoảng trống.
Tình trạng này kéo dài khoảng năm sáu phút, Thẩm Hân Hân uống xong lon nước ngọt, lại hăng hái cầm máy ảnh lên, đôi mắt sáng lấp lánh: “Hai soái ca nghỉ ngơi xong chưa, chúng ta nhanh chóng kết thúc nhé!”
Dụ Dĩ Niên nghe vậy, ánh mắt sáng lên, thầm reo mừng như vừa được cứu giúp kịp thời, cất giọng đáp lại một cách hăm hở.
Mục Hành Phương cũng đặt chiếc cốc trống xuống và “ừ” một tiếng.
“Đi thôi.”
Giọng nói trầm khàn vang lên, khi Dụ Dĩ Niên đặt tay lên sô pha chuẩn bị đứng dậy, quay đầu liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Mục Hành Phương, trong đó dường như ẩn chứa điều gì đó khó đoán. Cậu hơi ngẩn người, đến khi Mục Hành Phương đứng dậy, cậu mới khẽ “ừ” một tiếng.
Hai người một trước một sau bước đi.
Ba người Tôn, Hồ, Lương bị hai người kia hoàn toàn phớt lờ, nắm lon nước ngọt trong tay, uống không nổi nữa.
Có vẻ như họ không nên đến đây.