Mục Hành Phương cúi đầu, nhìn thấy nếp nhăn áo trên ngực anh, anh nhịn hồi lâu mới không chửi bậy, rồi tức giận quay đi, như thể vừa gặp phải vận rủi.
Chàng trai đi cùng anh mở to mắt, bàng hoàng trước sự việc vừa xảy ra đến mức đứng hình tại chỗ.
Trước khi rời đi còn nhìn Dụ Dĩ Niên với ánh mắt vô cùng phức tạp, như thể đang khâm phục lòng dũng cảm của cậu.
Dụ Dĩ Niên cảm thấy khá bất lực, gạch lát hành lang quá trơn cũng không phải lỗi của cậu mà.
Hồ Thành theo dõi toàn bộ sự việc từ bên cạnh chạy tới vỗ nhẹ vào vai Dụ Dĩ Niên, cậu ấy sáng mắt: “Ôi chao ôi, cú úp rổ vừa rồi, không có cậu trên sân bóng rổ là một tổn thất lớn của nền bóng rổ nước nhà! "
Dụ Dĩ Niên gạt tay cậu ấy, người này ở bên cạnh lải nhải lâu như vậy, đại khái có thể đoán được thân phận của cậu ấy, có lẽ là người bạn duy nhất mà nguyên chủ có được.
“Hồ Thành, sao cậu lại đến đây?”
Hồ Thành sửng sốt một chút, bàn tay vỗ vai Dụ Dĩ Niên cũng dừng lại, suy nghĩ vài giây rồi nghiêm túc nhìn Dụ Dĩ Niên.
"...Có vẻ như cậu sắp trượt môn rồi."
"......?"
Ngay khi những lời này vừa thốt ra, biểu cảm của Dụ Dĩ Niên lập tức trở nên mờ mịt, nhìn kỹ còn có chút bối rối, như thể trong chốc lát cậu không hiểu gì về lời của Hồ Thành. Hoặc có thể nói, từ "trượt môn" chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cậu, đến mức cậu hoàn toàn không nhạy cảm với từ này.
Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, Dụ Dĩ Niên đột nhiên phản ứng lại, đôi mắt mở to thêm chút nữa, trông cậu còn bối rối hơn khi nãy đang ở trong vòng tay của Mục Hành Phương. Thậm chí cậu không kìm chế được mà bước tới một bước, giọng nói cũng vô thức nặng nề hơn:
"Trượt môn??"
"Ừm." Hồ Thành nghĩ rằng có lẽ Dụ Dĩ Niên đã quá mải mê theo đuổi một người đàn ông, nên thường không chú ý nghe giảng khi đến lớp, chưa kể cậu còn thỉnh thoảng trốn học để tham gia vào các lớp học chuyên ngành của Mục Hành Phương. Việc điểm danh đều do cậu ấy đứng ra lo liệu, nên Dụ Dĩ Niên không biết đến đề tài nghiên cứu cũng là điều dễ hiểu.
Vì vậy, Hồ Thành chọn lọc và giải thích lại nguyên nhân sự việc cho Dụ Dĩ Niên: "Môn Tâm lý học của chúng ta có bài tập cuối kỳ là tự chọn đề tài nghiên cứu, sau đó báo cáo lên, cuối cùng là chấm điểm. Trong cả lớp, chỉ còn cậu chưa nộp. Lớp trưởng nói nếu trong vòng nửa giờ nữa cậu không nộp thì sẽ coi như cuối kỳ cậu không có điểm..."
Cậu ấy chưa kịp nói hết câu, Dụ Dĩ Niên đã nheo mắt, hít một hơi thật sâu rồi tiến về phía trước, nhìn dáng vẻ của cậu, dường như sắp quay lại để đấu tranh với lớp trưởng.
Hồ Thành ngạc nhiên, cuối cùng cũng nhận ra điều không ổn ở Dụ Dĩ Niên, nuốt những lời còn lại vào cổ họng. Cậu ấy vừa định đuổi theo, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bước chân khựng lại, rồi quay đầu nhìn về phía thùng rác bên cạnh, lớn tiếng nói:
"...Này, đừng vội thế, cậu không lấy lại đồ trong hộp à? Cậu đã dành thời gian chọn lựa kỹ càng mà?"
Cậu ấy nói xong, nhìn lại, Dụ Dĩ Niên vừa mới đứng bên cạnh mình giờ đã đi rất xa, sắp quẹo và biến mất khỏi tầm mắt. Thấy vậy, Hồ Thành cắn răng, không còn do dự, quay lại lấy hộp từ thùng rác rồi đuổi theo.
Lúc này, Dụ Dĩ Niên đang tiến tới chỗ quẹo, bị môi trường xa lạ xung quanh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cả người nhanh chóng bình tĩnh lại.
...Quá nôn nóng rồi, suýt nữa quên mất là cậu không biết đường.
Dụ Dĩ Niên mím đôi môi nhạt màu, kiềm chế cảm xúc trong lòng, chậm bước lại chờ Hồ Thành phía sau.
Cậu luôn thuận lợi trong việc học, chưa bao giờ lo lắng về chuyện trượt môn, nhưng lại bỏ qua thực tế nguyên chủ của cậu là một học sinh kém.
Nghĩ đến đây, trên mặt Dụ Dĩ Niên lại hiện lên vẻ chán ghét.
"Thường ngày cậu đâu có gấp gáp như vậy, giờ thì hoảng lên rồi chứ gì? Nhanh chân lên," Hồ Thành từ phía sau đuổi kịp, bước chân không chậm lại, trong chốc lát đã vượt qua Dụ Dĩ Niên, quay đầu lại lẩm bẩm: "Phải chi cậu chăm chỉ một chút thì đâu đến nỗi thế này..."