Trên hành lang rộng rãi, có rất nhiều học sinh ra ngoài hít thở không khí trong lành sau buổi học đông nên có rất nhiều người tụ tập trên lan can, vừa nói vừa cười nhìn khung cảnh bên ngoài.
Tiếng trò chuyện, tiếng cười nói lan ra xa cùng với làn gió chiều hơi oi bức cuối tháng 5, như đang dao động với những luồng không khí vô hình, khiến cả hành lang vô cùng nóng ẩm, ngay cả ánh sáng từ trên cao chiếu xuống cũng đều có màu ấm áp.
Tuy nhiên, cách xa lan can một chút, bầu không khí lại hoàn toàn khác.
Người ở đây thưa thớt đến đáng thương, vắng vẻ, ngay cả ánh đèn cũng hơi yếu ớt nên chỉ có một người đứng trong khu vực rộng lớn như vậy.
Chàng trai hơi cúi đầu, mái tóc đen mỏng. Do góc nghiêng, bóng đổ trên mặt đất kéo dài dáng người vốn đã gầy của cậu. Mái tóc mỏng ở trán tạo nên một mảng nhỏ trên khuôn mặt trắng trẻo, che mất biểu tình, nhưng người ta vẫn có thể thoáng thấy tâm trạng của cậu qua đôi môi nhợt nhạt mím nhẹ trên khuôn mặt.
Dụ Dĩ Niên cau mày, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, dừng lại ở chỗ đang náo nhiệt đó một lúc, sau đó bình tĩnh lấy lại, nhìn xuống tay mình.
Trong tay cậu không có gì ngoài một chiếc hộp nhỏ tinh xảo có một chiếc nơ nhỏ được buộc bằng một dải ruy băng xinh đẹp.
Cảm nhận được đầu ngón tay hơi tê, Dụ Dĩ Niên hạ mi xuống, lặng lẽ chuyển chiếc hộp sang tay kia, cậu nhìn chằm chằm vào mép đầu ngón tay đang chuyển từ trắng sang đỏ của mình, trong đầu nhanh chóng phân tích.
Nguyên chủ chắc chắn rất quan tâm đến chuyện này.
Đúng vậy, nguyên chủ.
Dụ Dĩ Niên duỗi ngón tay, để cho chất dính trong lòng bàn tay từ từ bốc hơi.
Cậu vốn đang đi dọc trên đường, nhưng đôi mắt của bị lóa bởi ánh sáng mặt trời phản chiếu từ tấm gương bên đường, đến khi cậu nhận ra mình đang làm gì thì cậu đã đứng ở đây.
Sau khi loại bỏ tất cả các phương án không phù hợp, phương án khó xảy ra nhất chính là sự thật.
Cậu đã xuyên qua.
Nghĩ đến đây, Dụ Thừa Niên nhìn chiếc hộp mỏng manh trong tay một lúc, sau đó nhẹ nhàng lắc thử, bên trong hộp phát ra một âm thanh nho nhỏ. Cậu chỉ có thể đoán là có thứ gì đó bên trong. Theo cậu thấy thì, với tình trạng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra này, tốt nhất không nên mở nó một cách tùy tiện, nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra thì có trời cứu.
Vì thế Dụ Dĩ Niên không còn cách nào khác, đành phải thu ánh mắt lại, nhìn về phía kính.
Bên ngoài cửa kính tối đen, vầng trăng lưỡi liềm nghiêng nghiêng trên mây. Dàn cây xanh phía dưới hoàn toàn tối đen, thỉnh thoảng chỉ có thể nhìn thấy bóng cây nhảy múa, dưới tán cây có vài bóng người đi lại, những bóng đen dính chặt vào nhau. Có ánh sáng từ tòa nhà đối diện, nhìn qua cửa sổ có thể mơ hồ nhìn thấy những người mặc áo khoác trắng đang đứng cạnh bàn thí nghiệm.
Dụ Dĩ Niên nhìn chằm chằm vào những chiếc áo khoác trắng không chớp mắt, qua cử động của họ, những gương mặt trẻ trung có phần mờ mịt, không khí trò chuyện sôi nổi bên cạnh thỉnh thoảng truyền tới mấy câu, cậu có thể đoán ra, hiện tại mình đang ở trong khuôn viên trường.
Còn là khuôn viên trường đại học.
Đi đến kết luận này, Dụ Dĩ Niên đột nhiên cảm thấy trong lòng có một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được, giống như đã từng nhìn thấy cảnh tượng này.
Nghĩ đến đây, Dụ Dĩ Niên lại lục lọi trong đầu trải nghiệm hiện tại, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó. Đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ vào thành hộp, đầu óc dao động.
“Ơ, Dụ Dĩ Niên——?”
Phía sau vang lên tiếng gọi, Dụ Dĩ Niên đang đắm chìm trong suy nghĩ vô thức quay đầu lại.
Sau khi nhận ra mình đã làm gì, đồng tử của cậu đột nhiên co lại.
Cơ thể cậu cũng trở nên căng thẳng, Dụ Dĩ Niên thậm chí còn nghĩ ra vài biện pháp đối phó trong đầu.
Tuy nhiên, người tới không nhận ra sự bất thường của cậu, cậu ấy vẫn vô tư với mái tóc dựng đứng, trên tay lắc lư chai nước, từ từ đi về phía cậu, như thể vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh.