Lâm Hạc Thư đặt bút xuống, bình tĩnh hỏi: "Ăn cơm trưa chưa?"
"Ăn rồi", chủ đề chuyển hơi nhanh, Giang Dữ Miên sửng sốt một giây mới tiếp lời, "Còn anh, ăn gì vậy?"
"Canteen."
Giang Dữ Miên cười: "Em cũng ăn ở canteen."
Lại nói: "Tối nay muốn ăn hoành thánh, thêm tôm, thêm rong biển, thêm sợi dưa chuột, rồi thêm chút tương."
Cậu không biết là đang tự nói hay nói với Lâm Hạc Thư, Lâm Hạc Thư ăn hoành thánh là kiểu tối giản, cậu lại muốn thêm đủ thứ, nói xong chuyện cơm tối, lại "vô tình" nói đến chỗ ở: "Gần đây bận rộn với studio, nhà cửa chưa dọn dẹp, nên tạm thời ở đây, hai hôm nữa studio xong xuôi, em sẽ chuyển về."
Lâm Hạc Thư chỉ đáp lại một tiếng, lúc Giang Dữ Miên tranh thủ gửi định vị cho anh, thì chuông cửa vang lên.
Cậu cơ bản chưa nói địa chỉ hiện tại cho ai, hai ngày nay cũng không có chuyển phát nhanh nào gửi đến nhà, cứ tưởng là bấm nhầm, nhưng chuông cửa vẫn kiên trì vang lên, Lâm Hạc Thư cũng nghe thấy.
"Có người đến à? Cậu đi làm việc đi."
Lâm Hạc Thư cúp điện thoại, Giang Dữ Miên đành phải đứng dậy, chậm rãi đi tới, nhìn vào màn hình chuông cửa, dưới lầu là một bác sĩ xách hộp thuốc.
Giang Ngữ Tình không yên tâm, nên đã gọi bác sĩ gia đình đến khám cho cậu.
Giang Dữ Miên từ nhỏ sức đề kháng đã không tốt, cách ba ngày lại phải vào viện một lần, lúc đó bác sĩ gia đình nhà họ Giang mời đều là chuyên gia nhi khoa, có lẽ cũng vì vậy, nên trong nhà nuông chiều cậu một chút, nuôi dưỡng ra tính cách bá đạo, muốn gì được nấy.
Giống như rất nhiều đứa trẻ khác, đến tuổi dậy thì, sức khỏe của bạn nhỏ Miên Miên cũng tốt hơn rất nhiều, không còn dễ ốm nữa, nhưng sức khỏe tốt đến đâu cũng không chịu nổi việc ngâm mình trong nước tuyết.
Tây Phủ nằm ở phía Nam, năm đó lại là một mùa đông ấm áp, cả mùa đông không thấy tuyết rơi, đến mùa xuân, không khí lạnh tràn về, ngược lại lại có một trận tuyết.
Từ sau khi nói muốn theo đuổi Lâm Hạc Thư ở thư viện, Lâm Hạc Thư trở nên rất khó hẹn, phải đến bệnh viện mới gặp được anh.
Sau khi khai giảng, học cùng một lớp, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp, Giang Dữ Miên phấn khích, nặn một Lâm Hạc Thư và một Giang Dữ Miên bằng tuyết trong sân, sau đó thành công ngã bệnh trước ngày khai giảng.
Bị ốm cũng không thể cản bước chân cậu đến trường, Giang Dữ Miên chưa bao giờ yêu trường học như bây giờ.
Đã lớn như vậy rồi, Giang phu nhân vừa tức vừa buồn cười, vẫn đợi cậu hạ sốt mới hơi lo lắng đưa cậu đến trường.
Thời tiết tuyết tan, đồng phục không đủ ấm, đa số mọi người đều mặc thêm áo bông bên trong đồng phục, Giang Dữ Miên chê mặc như vậy trông béo, trực tiếp không mặc đồng phục, mà mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng, mũ áo khoác lông vũ có một vòng viền lông, khiến cả người cậu trông mềm mại hơn không ít.
Cảm chưa khỏi, vừa ho vừa nghẹt mũi, cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch theo đuổi người ta của Giang thiếu gia.
Đọc và ủng hộ truyện tại s1apihd.com miến không hành mienkhonghanh nhé mọi người. Mọi link khác đều là reup!
Lâm Hạc Thư là một lớp trưởng rất được giáo viên chủ nhiệm tin tưởng, lão Chương là một giáo viên chủ nhiệm rất biết cách buông bỏ quyền lực, đưa cho anh một xấp giấy xin phép đã ký tên, một mặt là tin tưởng, mặt khác cũng là cho học sinh một chút không gian "hoạt động", lớp trưởng đóng vai ác, ông có thể yên tâm đóng vai hiền.
Sự hợp tác của bọn họ ăn ý và vui vẻ, những chuyện nhỏ như xin nghỉ tiết thể dục, Lâm Hạc Thư có thể tự quyết định.
Giang Dữ Miên bị gió thổi là đau đầu, đến tìm anh xin giấy xin phép, Lâm Hạc Thư từ nhỏ đã học y, rất nhiều lần lừa được bác sĩ ở trường nhưng lại không lừa được anh, lần này lại đồng ý rất sảng khoái.
Tiết sau là tiết thể dục, đa số mọi người đã ra sân vận động, trong lớp chỉ còn lại hai người, Giang Dữ Miên muốn ở lại với anh thêm một lúc, sau khi xin phép xong cũng không vội đi, đưa tay cho anh: "Lớp trưởng, giúp tôi xem xem bao lâu thì khỏi."
Bệnh cảm bao lâu thì khỏi, không cần bắt mạch cũng biết: "Bảy đến mười lăm ngày."
"Vậy khi nào tôi mới có thể yêu đương?"
Lâm Hạc Thư đứng dậy, giọng nói lạnh lùng như nhiệt độ ngoài trời hôm nay: "Tôi không biết xem bói."
Giang Dữ Miên không hề bị ảnh hưởng, túm lấy tay áo Lâm Hạc Thư hỏi anh: "Vậy cậu đã nghĩ đến chuyện khi nào thì yêu đương với tôi chưa?"
Lâm Hạc Thư hất tay cậu ra: "Không yêu."
Giang Dữ Miên nghẹt mũi đến mức khó thở, nhưng lại hắt xì hơi, mũi ngứa ngáy, cậu khó khăn hít một hơi, vẫy tay với Lâm Hạc Thư coi như chào tạm biệt.
Đợi đến lúc học thể dục xong trở về, trên bàn Lâm Hạc Thư đã có thêm một chiếc phong bì không đề tên.
Phong bì được gấp bằng giấy vẽ phác thảo, gấp thành hình tứ giác không đều, không dùng keo dán cố định, một góc nhô lên chia chữ "Hạc" thành hai phần, mặt sau còn có vết nước loang lổ.
Tiết thể dục ngoài Giang Dữ Miên ra không ai ở trong lớp, nhưng không ai nghi ngờ cậu, cậu nói một câu "không chú ý đến chuyện này" liền biến thành vụ án bí ẩn.
Mới học thể dục xong trở về, một đám con trai đều cởϊ áσ khoác ra, xúm lại hóng chuyện, cười đùa xúi giục anh mau mở ra xem, cô gái ngồi bàn trước cười gượng gạo, cũng quay đầu lại nhìn anh.
Lâm Hạc Thư mở phong bì ra, bên trong là hình ảnh một thiếu niên chơi bóng rổ được phác họa bằng vài nét bút, ngoài ra còn có một dòng chữ nguệch ngoạc: Tặng người một cành đông.
Câu thơ bị sửa đến mức chẳng ra làm sao, nhưng Lâm Hạc Thư biết vết nước loang lổ kia là gì, chắc là tuyết tan.
Vừa rồi anh đúng là có chơi bóng rổ, nhưng trong lớp học không nhìn thấy, phải đi đến cuối hành lang ngoài mới có thể nhìn thấy sân vận động.
Lâm Hạc Thư biết đây là bút tích của ai, ngước mắt nhìn, Giang Dữ Miên đang dựa vào lưng ghế, rõ ràng mũi đỏ ửng, nhưng lúc cười lại không hề luộm thuộm, lười biếng dựa vào lưng ghế nhìn anh, quang minh chính đại thực hiện câu "yêu đương bí mật" mà cậu nói.
Xin nghỉ không ra sân vận động, đứng ở hành lang hóng gió, bị ốm rồi cũng không chịu yên phận.
Nhờ phúc của bệnh cảm, Giang Dữ Miên không phải học thể dục, không phải tập thể dục giữa giờ, thời gian rảnh rỗi đều dành để vẽ tranh, vẽ Lâm Hạc Thư, tranh vẽ xong có lúc trực tiếp tặng, có lúc lại kẹp thêm thứ gì đó.
Lâm Hạc Thư miệng thì nói không yêu đương, nhưng những bức tranh được gửi đến đều giữ lại, Giang Dữ Miên cảm thấy anh chắc hẳn rất thích "bức thư tình" kiểu này, có lẽ là xuất phát từ "trách nhiệm nghề nghiệp" có được trước thời hạn, Lâm Hạc Thư còn bắt đầu quan tâm đến bệnh tình của cậu, vài lần như vậy liền phát hiện cậu cơ bản không uống thuốc.
"Tại sao không uống?"