Tô nhạc đã thất bại trong trò chơi, nên mới lâm vào hôn mê, nhưng không trực tiếp chết đi, mục đích là để thu hút những người thân vào trong trò chơi này.
Tôi biết rõ đây là một cái bẫy, nhưng vì có thể cứu được Tô Nhạc nên vẫn tôi rất vui.
Sau khi tôi vào trò chơi, tôi bắt đầu liều mạng đi qua các thế giới, chỉ vì kiếm nhiều điểm để đổi được nhiều đạo cụ hơn và có thể gặp được Tô Nhạc rồi đưa cô ấy ra ngoài.
Thế giới trong Làng Dương Lĩnh là nơi có cấu tạo luôn biến hóa, có khi là thôn làng thời cổ đại, có khi là điểm du lịch, có khi lại sắp phá bỏ và di dời.
Tôi vào đây hai mươi mấy lần, nhưng chưa từng thấy được Tô Nhạc đã c.h.ế.t ở trong thế giới này.
Nhưng tôi đã gặp được Chung Hạo, khi tôi chú ý đến hắn, hắn cũng đã cùng tôi lướt qua làng Dương Lĩnh vài lần.
Chúng tôi kiểm tra nhau một thời gian dài, lúc này tôi mới biết được hóa ra hắn cũng là vì cứu Tô Nhạc.
Hắn nói cho tôi biết, trong lần vào phó bản làng Âm Lĩnh kia, cũng không phải toàn quân bị diệt, thực ra còn có một người sống sót qua ải, chính là em gái tên Chung Nhiên của hắn.
Trước khi vào thế giới làng Dương Lĩnh, cũng là lúc Chung Hạo vừa mới qua ải một thế giới cấp A nên bị thương nặng, liền nhờ Tô Nhạc bảo về cho em gái mình.
Nhưng ai cũng không nghĩ tới là thế giới cấp E sẽ kích phát phó bản cấp S, tất cả mọi người không có sự chuẩn bị, nên bị đánh cho trở tay không kịp, gần như toàn quân bị diệt.
Nhưng Tô Nhạc vẫn hoàn thành lời mà cô ấy đã hứa, cứu được Chung Nhiên ra ngoài.
Chung Nhiên lại vì phải chịu sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần quá lớn nên bị mất trí nhớ một thời gian, sau khi tinh thần ổn định, nhưng đa số ký ức có liên quan bị thiếu hụt, căn bản không thể hỏi được quá nhiều tin tức.
Nhưng dù vậy, Chung Hạo vẫn quyết định muốn cứu Tô Nhạc.
Hắn nói cho tôi biết, đây gọi là đạo nghĩa, Tô Nhạc hoàn thành lời hứa với hắn, cứu em gái của hắn ra ngoài, nếu hắn biết rõ có khả năng cứu chữa cho Tô Nhạc lại không làm thử, thì đó là trái với nguyên tắc sống của hắn.
Sau đó, chúng tôi hợp tác để vượt qua rất nhiều cấp độ của thế giới, và cùng nhau trao đổi tất cả các điểm tích lũy để đổi thành đạo cụ.
Điều này khiến chúng tôi không được xếp hạng cao trong bảng xếp hạng như trước, nhưng cũng vừa lúc đúng ý của chúng tôi vì muốn hành động của mình không quá gây chú ý.
Ở lần thứ năm mươi tiến vào làng Dương Lĩnh, tôi đã thấy cô chủ quán trọ.
Cô ấy để chìa khóa lên trên quầy, nói với khách đến là phòng không sạch sẽ, khi thấy bọn họ bị dọa sợ chạy rồi, bản thân còn cười trộm.
Tôi cố lắm mới kìm chế được ý nghĩ muốn ôm cô ấy vào trong lòng, chỉ giả vờ bình tĩnh cầm chìa khóa ở trên quầy.
Nhưng khi quay người lại, không chút do dự sử dụng một đạo cụ có thể giúp cô ngăn cản một lần tổn thương trí mạng.
Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại, Tô Nhạc.
Từ đây chúng ta sẽ không chia lìa nữa