Chuyện Kỳ Lạ Về Làng Âm Lĩnh

Chương 11

Khi tới cổng nhà thờ Tổ, chúng tôi sững sờ một lúc lâu.

Lúc này hoàn toàn khác với nhà thờ Tổ âm u khi chúng tôi mới đến trước đây, ngược lại trông nó có vẻ náo nhiệt?

Khách khứa ra ra vào vào, khua chiêng gõ trống, pháo nổ tanh tách trước cửa, giống như đang làm lễ thành hôn.

Nhưng khi đến gần hơn tôi mới phát hiện, dù là khách hay là người hầu đón tiễn họ, tất cả đều là người giấy.

“Mọi, mọi người muốn vào xem một chút không?”

Hồ Tiểu Tuyền ở bên cạnh do dự hỏi.

“Tôi muốn đi vào, để tôi đi trước nhìn xem tình huống thế nào.”

Dương Văn chuẩn bị đi thì tôi nhanh chóng đi vài bước đuổi kịp anh ta.

“Tôi đi với anh.”

Mặc dù tôi vẫn sợ anh ta, nhưng tôi cũng muốn rời khỏi cái này nơi ma quái này càng nhanh càng tốt.

Dương Văn gật đầu, chìa tay về phía tôi và không quên dặn dò mấy người còn lại:

“Các cậu ở lại bên ngoài đi, một khi có biến cố xảy ra thì các cậu còn cứu viện kịp thời.”

Dương Văn dùng một đạo cụ có thể ngụy trang thành người giấy để che giấu hơi thở, tôi đặt tay mình lên bàn tay của Dương Văn, đóng giả làm một cặp vợ chồng, chậm rãi đi về phía nhà thờ Tổ.

Thời điểm đi đến cửa, có một đứa trẻ bằng giấy mặc đồ đỏ ngăn chúng ta lại, giơ cái khay trong tay lên.

Chúng tôi không để ý đến nó, đi thẳng vào bên trong, không gian trở nên tĩnh lặng trong nháy mắt.

Cả những người hầu đang tiếp đãi và khách khứa đều dừng động tác, đồng loạt quay đầu nhìn chúng tôi chằm chằm.

Tim tôi lỡ một nhịp, chẳng lẽ là bị phát hiện rồi?

Không đúng, Dương Văn đã dùng đạo cụ rồi, chẳng lẽ là……

Tôi thò tay vào trong túi quần của Dương Văn, lấy hai khối vàng nhỏ lúc trước chúng tôi tìm được ở nhà thôn dân kia, sau đó đặt ở trên chiếc khay đang giơ lên của đứa trẻ người giấy.

Khoảnh khắc khối vàng chạm vào chiếc khay, không gian lại lưu chuyển như cũ, người giấy lại khôi phục hành động bận rộn như vừa rồi, như thể tất cả chưa từng xảy ra.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, Dương Văn bình tĩnh vỗ nhẹ vào tay tôi.

Chúng tôi đi tiếp vào bên trong nhà thờ Tổ, trong đây được trang trí rực rỡ và vui mừng, không khác gì một hôn lễ thật sự cả.

Chúng tôi ngồi ở chiếc bàn gần cửa nhất, vào lúc tôi đang tò mò đánh giá bốn phía định tìm kiếm manh mối, Dương Văn đột nhiên nói nhỏ với tôi:

“Đừng ngẩng đầu.”

Nhưng hình như con người tôi trời sinh có vài phần đối nghịch, anh ta càng không cho thì tôi càng tò mò.

Khi vừa ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy đầu óc như nổ đùng một cái, trở nên trống rỗng, mất đi khả năng suy nghĩ.

Rất nhiều thi thể của thôn dân được treo bằng vải đỏ trên nóc nhà thờ Tổ cao và rộng, có cả đàn ông lẫn phụ nữ người già và trẻ nhỏ, người người chen chúc, chết không nhắm mắt rồi còn bị treo cùng kề sát với nhau.

Thậm chí, tôi còn phát hiện ở trong góc có ba người tiến vào nhà thờ Tổ lúc trước, bọn họ cũng bị treo ở phía trên, chắc là đã chết từ lâu rồi.

Tôi bịt kín miệng lại, sợ thét ra tiếng chói tai.

Mà phía bên kia nhà thờ, hôn lễ đã bắt đầu rồi.

Nhưng vai chính của hôn lễ, không ngờ lại là Phương Lâm và Cao Minh Lượng đã mất tích trong đám sương mù xám ở giữa cổng làng trước đó.

Sắc mặt bọn họ xám xịt, mọi cử động đều vô cùng cứng ngắc, tôi nhìn sang Dương Văn.

Anh lắc đầu bất đắc dĩ, ý nói rằng bọn họ đã là người chết.

Vào lúc chúng tôi tính nhìn xem cái nhà thờ này còn có thể có biến số gì, thì một trận sương xám ập tới, cuốn mất vài người.

Phía sau nhóm Chung Hạo, Hồng Lỗi đang chờ ở cửa để cứu viện cho chúng tôi, tôi đã thấy được hình dáng thật sự của cô dâu.

Không có dữ tợn như trong tưởng tượng, cô ta mặc một bộ quần áo cưới đỏ, thân hình nhỏ xinh, trên mặt bị khăn voan đỏ che mất nên không thấy rõ dáng vẻ, càng khiến cho tôi kinh ngạc chính là, phần bụng của cô ấy, thế mà hơi phồng lên!