Alive

Chương 4: Tôi là Harry Potter

Chương 4: Tôi là Harry Potter

***

Trong trí nhớ lúc ban đầu, đó là một nơi tối đen và chật hẹp, nhưng lại ấm áp, mềm mại vô cùng, một nơi khiến cậu cảm thấy an toàn đến không thể tưởng tượng.

Chậm rãi, cậu bắt đầu có thể nghe được những giọng nói. "Lily, James, Sirius, Remus, Pettigrew,..." Những cái tên này, cậu biết, ba cậu là James, má là Lily, mà những người khác là bạn bè của ba và má.

Cậu là một đứa bé còn chưa chào đời, nhưng cậu biết một đứa trẻ chưa được sinh ra mà lại biết nhiều như vậy là rất quái, cực kỳ quái, nhưng mà, cần gì phải biết rốt cuộc là do đâu chớ, hoàn toàn không cần thiết.

Sau đó, cậu sinh ra, mọi người đều mừng thiệt là mừng, nhưng mà trong niềm vui lại xen lẫn sự sợ hãi và lo lắng, hình như là xuất hiện một lời tiên đoán, cậu còn nghe được mấy cái tên mới "Voldemort, Severus,..." cơ. Tóm lại, là người đàn ông tên là Severus nói lời tiên đoán ấy cho một kẻ xấu kêu Voldemort, mà Voldemort bởi vậy muốn gϊếŧ cậu, cho nên vì bảo vệ cậu, bọn họ đều chỉ có thể trốn đi mà thôi, mỗi người ai cũng đều lo lắng sốt ruột về chuyện này.

Rốt cuộc, ngày ấy cuối cùng cũng đến, ba cậu ngã xuống, má cậu ngã xuống, nhưng người kia cũng ngã xuống, nơi trán đau đớn kịch liệt, sau đó cậu mất đi ý thức.

Sau khi tỉnh lại, cậu đến nhà chị gái của má. James và Lily đâu rồi? Hai người họ, chết rồi ư? Bọn Sirius đi đâu rồi? Sao lại chẳng có ai tới nhìn mình vậy? Vì sao không ai nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra?

Petunia là chị của Lily, dì nói, James và Lily đều đã chết rồi. Dì nói, bọn họ bị chính đồng loại của mình hại chết. Dì nói, ba má dì đều bị gϊếŧ chết, đều là do đám người giống Lily kia, một đám quái vật... Dì hận Lily, bởi vì Lily hại chết ba má hai người. Dì hận mình, bởi vì mình hại chết Lily — người thân cuối cùng của dì. Dì hận mình, bởi vì mình cũng là loại người kia, có thể uy hϊếp đến người nhà hiện tại của dì — chồng và con trai dì.

Một đám mây đen nho nhỏ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu mình, cuồn cuộn, trút mưa xuống. Tựa như tâm trạng của mình lúc này vậy, đau xót đến khó có thể ức chế, nhưng mà trong mắt lại chẳng rơi được một giọt lệ.

Đôi mắt dì Petunia mở to đầy kinh ngạc, nhìn đám mây đen kia, mặc mình bị nước mưa lạnh băng xối ướt. Mãi đến khi mây đen tiêu tán, những tiếng nức nở truyền ra từ trong cổ họng dì, dì trừng mắt nhìn mình trong chốc lát, rồi đột nhiên lấy tay bụm mặt, không đếm xỉa đến mình đã run lên vì lạnh, chạy mất.

Ngày đầu tiên đến nhà dì Petunia, mình bị bệnh, dì Petunia phát hiện mình cũng là loại người mà dì sợ hãi, bởi vì mình tạo ra mây đen do pháp lực mất khống chế vì đau buồn.

Mình là Harry Potter, đây là cái tên mà ba đặt cho mình, ba mình là là James Potter, má mình là Lily Potter, ba đỡ đầu là Sirius Black, dì là Petunia Dursley, anh họ là Dudley Dursley...

Nhưng lúc mình được hơn một tuổi, ba má mình đều qua đời, bị cái tên người xấu gọi là Voldemort gϊếŧ chết, cũng bắt đầu từ ngày đó, mình không thể không sống ở nhà dì Petunia, dì hận mình, nhưng mà mình lại bị giữ lại bên cạnh dì, đó là lần đầu tiên trong trí nhớ mình bị người căm hận...

Họ nhốt mình vô tủ bát, cố làm bộ như mình không tồn tại, mình cũng gắng phối hợp với họ, không khóc không quấy, mình không muốn khiến họ chán ghét mình hơn nữa.

Nhưng mà, năm mình lên ba tuổi, anh họ Dudley tò mò ngó vô tủ bát. Anh ấy tò mò nhìn mình, muốn đυ.ng vào mình, nhưng mà, ngay lúc anh ấy sắp sửa chạm vào rồi, một con nhện rớt xuống từ trần nhà đáp ngay mặt ảnh, anh họ Dudley lập tức thét lên chói tai rồi òa khóc. Lúc này dì Petunia và dượng Dursley nghe được tiếng khóc của anh họ Dudley thì chạy vọt vào, dì dượng bế anh họ Dudley lên, vừa an ủi anh ấy vừa tức giận trừng mình, mình cố gắng giải thích, "Con nhện" Mình lắp bắp nói. "Anh ấy sợ... Khóc..." Bởi vì lâu rồi không nói chuyện với ai, mình rất khó biểu đạt chính xác ý của bản thân, hiển nhiên bọn họ hiểu lầm.

"Đồ quái vật! Mày lại dùng con nhện dọa thằng bé! Thằng khốn bẩn thỉu! Tao phải cho mày một bài học mới được!" Dượng Dursley tức giận vung nắm tay.

Mình cố cự lại: "Không phải! Con không làm!" Nhưng mà cảm xúc của mình hình như đã ảnh hưởng đến sự khống chế pháp lực rồi, một ít vật nhỏ xung quanh mình bắt đầu lắc lư bay lơ lửng, dì Petunia hét lên, cuối cùng mình chỉ nhớ rõ có một nắm tay thật lớn đánh trúng mình, sau đó cái gì cũng không biết nữa.

Tỉnh lại lần nữa, nhìn cánh cửa nhỏ bị khóa cứng, cố nén những cơn đau nhức như thiêu như đốt trên người, mình nghĩ, có lẽ cả đời này mình chỉ có thể ở trong không gian nho nhỏ này thôi.

Mình muốn khóc, thế nhưng y hệt như ngày đó, một đám mây đen nhanh chóng hình thành, nước mưa lại trút xuống người mình... Sau đó, thế giới của mình dần dần trở nên càng thêm tĩnh lặng...

Mình nghĩ, tên của mình là Harry Potter, mình nghĩ, đây là cái tên mà ba mình đặt cho. Mình còn nhớ rõ, ba mình là James Potter, má mình là Lily Potter, ba đỡ đầu là Sirius Black, dì là Petunia Dursley, anh họ là Dudley Dursley...

Mình còn nhớ rõ, mình đã từng sống trong một ngôi nhà ấm áp, cùng với người nhà của mình, không có đói khát, không có rét lạnh, không có đau đớn, không có bóng tối, không có tĩnh lặng...

Trong cơn mơ màng, mình dường như chẳng cảm nhận được gì, chỉ có ký ức là càng ngày càng rõ ràng, mình nhớ lại, tiếng cười sang sảng của người đàn ông, con chó đen to lớn nhảy tới nhảy lui, trái Golden Snitch bay qua bay lại, cái chổi đồ chơi bé xíu xiu, xe máy bay trên trời, gương mặt tươi cười của má đầy dịu dàng... Nơi này thiệt là tuyệt vời, không có chết chóc, không có đau khổ, không có ai căm hận mình, mình không ở trong nhà dì dượng...

"Bảo bối Harry à, hôm nay là sinh nhật năm tuổi của con đó, xem, ba đỡ đầu của con và cả các chú đều tới mở Party sinh nhật cho con này! Con có vui không?"

"Dạ vui! Con thích mọi người nhứt!" Mình cười nói với má, nhìn họ đang vẫy tay với mình, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Thật tốt, đây mới là thế giới của mình...

Trong tủ bát chật hẹp tràn đầy tro bụi, trong bóng đêm, ở nơi tối tăm nhất, một bóng dáng nho nhỏ dựa ngồi ở đàng kia, nhìn thẳng vào không trung, trong mắt không có tiêu cự, chỉ là nhìn với khuôn mặt không biểu tình.

"Muộn rồi, ngủ đi con, bảo bối." Má Lily cong lưng, thân mật ịn lên đầu mình một nụ hôn chúc ngủ ngon.

"Ngủ ngon, mommy." Mình mệt mỏi híp mắt, nhẹ nhàng hôn lại má, sau đó nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ say.

Thân ảnh nhỏ bé trong tủ bát cuối cùng cũng nằm xuống, dì Petunia đang ngó trộm qua khe cửa len lén rời đi. Dì ngồi một mình trong phòng khách không một bóng người, lấy tay bụm mặt khóc không thành tiếng. "Lily, mày để lại đứa nhỏ này, sao mày lại để lại đứa nhỏ này chớ? Tại sao? Rõ là quái vật, tao nên làm cái gì bây giờ? Lily..."

"Mày bảy tuổi rồi, bắt đầu từ ngày mai, mày cần phải đi học, nhưng nghe, tuyệt đối không được phép giở mấy cái trò bịp ấy của mày ở bên ngoài, nghe chưa!" Dượng Dursley hung tợn nói.

Đứa nhỏ trước mặt ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẻ mặt trống rỗng.

"Mày mà để xảy ra một chuyện kỳ quái nào, dỏng tai lên mà nghe! Tao nói là bất cứ một chuyện nào! Mày phải nghĩ đến hậu quả đấy, tao sẽ đánh gãy chân mày, khiến mày không thể đi gây rối khắp nơi nữa!" Vừa lòng nhưng vẫn tràn đầy bất an nhìn đứa bé ấy tiếp tục gật đầu, dượng Dursley đạp cậu một chân theo thói quen, đá cậu ra xa một ít. "Cẩn thận vào! Nhãi ranh!"

"Đi học ạ?" Mình dùng ánh mắt thắc mắc với Lily, Lily gật đầu.

"Đúng đó con, má con nói, con nên đi học thôi, tới đó phải nghe lời biết chưa?" James sảng khoái nói.

Mình gật đầu thiệt ngoan, thầm nghĩ trong lòng. "Đi học à? Mình có thể kết bạn không?"

Cơn đau dữ dội đột nhiên tới, trước mắt mình tối sầm lại, nặng nề ngã lăn ra đất, lúc mở to mắt lần nữa, mình trông thấy bọn dì Petunia, mình nhịn đau đứng lên, khập khiễng trở về tủ bát, chậm rãi nằm xuống giường nhỏ mềm mại, mình mỉm cười nói với má Lily còn đang lo lắng ra mặt: "Không sao đâu mà má, chỉ là con lỡ sơ ý té cái một à." Sâu trong lòng, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên mặt.

...

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường hai

Harry: Tại sao mình lại sống?

James & Lily: Con là kết tinh tình yêu của ba má.

Harry: Nhưng ba má mất rồi, tại sao con lại sống?

Dumbledore: Bởi vì con là chúa cứu thế, con phải đi gϊếŧ chết Voldemort.

Harry: Nhưng Voldemort chết rồi, tại sao con lại sống?

Hermione & Ron & ... : Bồ là bạn của tụi mình, tụi mình không muốn thấy bồ chết.

Harry: Nhưng mấy bồ cũng mất rồi, tại sao mình lại sống?

Snape: Vì những người đã chết vì mi đó, đồ Gryffindor trong não toàn cỏ lác nhà mi cũng phải sống!

Harry: Nhưng em đâu phải Gryffindor...

Snape: ... Vậy thì thân là Slytherin, mi hẳn là càng biết cách giữ lấy mạng nhỏ của chính mình.

Harry: Nhưng thưa thầy, thầy cũng đã chết rồi...