Chương1: Giao dịch
***
"Sống sót!"
"Phải sống đấy..."
"Xin cậu hãy sống..."
"Sống sót..."
"Cậu phải sống tiếp!"
"Sống!"
Không! Không!!! Không!!!!!!
Các cậu đều muốn tôi phải sống, các cậu đều bỏ lại tôi mà đi hết rồi!
Ngay cả khi chỉ còn lại một mình tôi, các cậu cũng muốn tôi sống tiếp sao?
Nhưng mà, một mình tôi, phải sống như thế nào đây hả?
Trong những cơn ác mộng hàng đêm, tiếng kêu thảm thiết, giãy giụa, ánh sáng xanh lục và đỏ đan xen nhau không ngừng, máu tươi, tiếng chửi bới, tiếng la hét điên cuồng, một lần lại một lần.
James và Lily chết rồi, nếu mình không phải là đứa bé trong lời tiên đoán ấy... Cedric chết rồi, nếu như không phải do mình dẫn anh ấy theo... Sirius chết rồi, nếu như không phải do mình lỗ mãng xúc động bước vô bẫy... Dumbledore chết rồi, nếu như không phải do mình ngu xuẩn ngốc nghếch lại tự đại đến mức vô phương cứu chữa...
Moody chết rồi, chỉ vì yểm hộ mình chuyển đến một nơi an toàn... Snape chết rồi, đường đường một thế hệ Bậc thầy Độc dược sao có thể sẽ chết vào nọc rắn được chứ! Thầy ấy hẳn có thể sống, chỉ là bởi vì mình nên mới chết... Remus chết, Tonks chết, Fred chết, Colin chết, còn có vô số người đã chết... Đó là chiến tranh!
Thế nhưng, thế nhưng... Ginny chết rồi, mình vẫn luôn coi em ấy như em gái ruột! Vậy mà em ấy lại đỡ hộ mình cú đánh lén, lạnh băng cứng đờ chết đi... Teddy chết rồi, thằng bé mới chỉ hai tuổi! Đó là con trai Remus, con đỡ đầu của mình mà! Đúng vậy, đúng là bởi vì thằng bé là con đỡ đầu của mình, cho nên mới sẽ có người ám sát một đứa trẻ... Lại sau đó, vợ chồng Weasley, Percy, George, Bill, Fleur, Charlie, đều chết trong một vụ đầu độc...
Thì ra, thứ còn đáng sợ hơn cả chiến tranh chính là sự trả thù sau chiến.
Những Tử thần Thực tử còn lại thì điên hết cả với nhau rồi, bọn chúng chẳng còn gì để cố kỵ nữa.
Cái chết của người nhà khiến Ron hoàn toàn đánh mất lý trí, cậu ấy thậm chí là căm hận mình, mình biết chứ, nhưng mà, vào lúc ấy, dù cho người đầy máu tươi cậu ấy vẫn lựa chọn làm mình sống sót...
Hermione luôn là người thông minh và tỉnh táo nhất, nhưng mình lại chẳng phải, mình vẫn chả trưởng thành lên chút nào cả, dù biết rõ là bẫy đấy, lại vẫn cứ việc nghĩa không chùn nhảy xuống. Có lẽ khi đó mình chính là đang tìm chết đi, nhưng tại sao người chết lại là Hermione chứ? Vì cái gì kia chứ? Mọi người đều nói cậu ấy là quân sư của mình, nhưng chỉ có mình mới biết được, cậu ấy tựa như chị gái mình vậy, thậm chí như là... người mẹ, ngay cả Ron còn không quan trọng với mình như cậu ấy.
Chết rồi, đều đã chết cả rồi, cô McGonagall vất vả lâu ngày thành tật, thầy Flitwick bị thương nặng trong chiến tranh, Neville bị học sinh nhà Slytherin (ba má đều là Tử thần Thực tử cũng đều đã tử vong) thiết kế bị thảo dược độc chết trong tiết thảo dược, Luna vì bảo vệ đứa nhỏ bị bắt cóc mà bị thiêu sống, còn cả thành viên Hội Phượng Hoàng đi lẻ bị Tử thần Thực tử vây công mà chết...
Mình cuối cùng cũng học được Avada Kedavra, học được âm hiểm xảo trá, không từ thủ đoạn...
Slytherin hầu như đã bị hủy trong một sớm, nhưng những Slytherin chân chính tỷ như một nhà Malfoy ấy, ít nhất đều còn sống. Slytherin sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ trân bảo của chính mình.
Sau mười năm, cuối cùng Draco lại trở thành bạn của mình, và cũng là người bạn duy nhất mình còn lại. "Cho dù làm Gryffindor gần bảy năm khiến cậu có giống sư tử Gryffindor ngu ngốc như thế nào đi nữa, cũng chẳng che giấu được sự thật cậu là một con rắn độc Slytherin đâu."
"Chỉ tiếc là đội lốt sư tử lâu rồi, đến lúc nhớ phải cởi ra, thì cũng đã quá muộn." Tôi đối diện với đôi mắt xanh xám tràn đầy vẻ phức tạp của bạn tốt, đáp lại đầy tuyệt vọng.
Tựa như sống trong bóng tối vĩnh hằng, ngay cả khi đêm về cũng không được yên giấc, ngay cả khi kẻ địch đều đã hóa thành bùn đất, tôi cũng vĩnh viễn chẳng thể mỉm cười lần thứ hai. Chỉ có thể hít thở thứ không khí lạnh băng vô tình, chỉ có thể uống hết thứ rượu nóng rực vô tận để sưởi ấm thân xác đóng băng, chỉ có thể chứng kiến mọi người chết đi hết lần này đến lần khác trong những cơn ác mộng mãi chẳng có hồi kết.
Vì khiến cho người khác thích mình, vì để có thể kết bạn, vì an toàn, vì tất cả mọi thứ, tôi lựa chọn Gryffindor, trở thành một Gryffindor, dù cho lẽ ra tôi nên là một Slytherin.
Sau đó làm một Gryffindor không não, để mặc mọi chuyện phát triển đến mức không còn khả năng cứu vãn.
Nếu tôi là Gryffindor, sau khi gϊếŧ chết toàn bộ kẻ thù rồi, tôi sẽ sống cho thật tốt, bắt đầu cuộc sống mới của chính mình, cho dù là vì các người.
Nhưng tôi không phải, cho nên tôi không thể, cũng chẳng thể tiếp tục giả vờ là Gryffindor được nữa.
Tại sao trái tim mình còn có thể đập được cơ chứ, hầu như ngỡ là mình đã chết, hóa ra vẫn còn sống.
Đủ rồi, tôi đã, không muốn sống thêm nữa.
Tôi không lúc nào là không nhớ mọi người, cũng như hiện tại tôi không lúc nào là không khao khát tử vong.
Thật xin lỗi, đây là lần cuối cùng cũng là lần duy nhất không nghe lời mọi người, có điều ở lần cuối cùng này, cho phép tôi được làm theo ý mình nhé, được không?
Tha thứ cho tôi nhé... Tha thứ cho tôi, không còn cách nào để có thể sống tiếp được nữa...
"Cậu muốn gì nào?"
"Ngài có thể làm được gì?"
"Bất cứ chuyện gì."
"Bất cứ chuyện gì ư? ... Tôi... Tôi muốn tất cả những gì mình đã đánh mất đều trở về!"
"Như vậy, cậu đã đánh mất gì nhỉ?"
"Những người thân của tôi, các bạn bè của tôi, và cả mọi người mà tôi yêu..."
"Cậu chắc chưa? Phải biết rằng đó cũng không phải là những gì ta thấy."
"... Ý là sao? Ngài muốn nói cái gì!"
"Yên tĩnh, chẳng phải sao?"
"Không phải! Làm cho bọn họ trở về! Trở về!"
"Được thôi! Người chết trở về và yên tĩnh tuyệt đối. Đúng chưa?"
"... Đúng..."
"Vậy được, cậu cũng biết đấy, ta cho cậu thứ cậu muốn, cậu nhất định phải cho ta thứ ta muốn."
"Có thể! Ngài muốn cái gì? Của cải của tôi? Ma lực của tôi? Hay là sinh mệnh của tôi đây?"
"Không, cưng à, cậu thật là một đứa nhỏ đáng yêu, quá đáng yêu luôn. Ta là Tử Thần, ta không cần thứ mà con người muốn. Ký ức, ta muốn toàn bộ ký ức về những gì cậu đã trải qua, thế nào? Giờ, cậu đồng ý giao dịch này không? Cậu chỉ cần trả lời đồng ý hay là không đồng ý thôi."
"... Tôi đồng ý..."
"Tốt lắm! Bé ngoan, gặp lại sau nha, chúc cậu có được một tương lai tốt hơn..."
Đó là câu cuối cùng mà Harry Potter trước đây nghe thấy, rồi sau đó mọi thứ dần dần tối đen.
"Cậu tuyệt đối sẽ không lại nghe được câu "sống sót" như vậy đâu, nếu không ta sẽ trả lại ký ức cho cậu. Còn một món quà nữa đấy — cậu nhất định sẽ thích lắm cho coi."