Nhà Trọ Địa Ngục

Quyển 30 - Chương 25: chân tướng bảy năm trước

Tiểu Dạ Tử và Thương lúc này vội vã xuyên qua hành lang. Bất luận thế nào, việc cấp bách kế tiếp là phải tới phòng mẫu thân! Chỉ có tới đó mới nhìn thấy chân tướng bảy năm về trước!

Mặc dù theo thời gian trôi qua, nhưng phòng của mẫu thân ở nơi nào, Tiểu Dạ Tử tuyệt đối không quên. Nhưng Thương và nàng lại không giống, so với việc nhìn thấy chân tướng nàng càng hy vọng có thể cùng tỷ tỷ sống sót. Những năm này trong đầu Tiểu Dạ Tử chỉ có ý niệm báo thù, thậm chí vì thế càng làm cho tính cách trở nên lãnh khốc, khác hoàn toàn khi còn nhỏ.

Kỳ thật, so với báo thù, đối với Thương mà nói, tỷ tỷ và mẫu thân sống sót lại càng thêm trọng yếu. Vì cái gì không thể mang theo mẫu thân còn sống rời khỏi nơi này?

Xuyên qua một đoạn hành lang hẹp dài, cuối cùng cũng nhìn thấy phòng của mẫu thân, nơi đó là 1 cánh cửa đang khép hờ, hơi lộ ra chút cảnh tượng bên trong.

Tiểu Dạ Tử liếc nhìn thấy bóng lưng của 1 nữ nhân. Tuy đã bảy năm, thế nhưng Tiểu Dạ Tử nhìn 1 cái vẫn nhận ra được, đó là bóng lưng của mẫu thân, Đồng Sinh Lĩnh!

Giờ phút này Tiểu Dạ Tử dù có lãnh khốc thế nào trên mặt cũng khó có thể che dấu vẻ kích động, nàng bắt lấy tay nắm cửa, vừa định kéo cửa ra nhưng 1 thanh âm quen thuộc bỗng vang lên.

"Đã đủ rồi."

Đó là thanh âm 1 nữ nhân còn trẻ tuổi. Tiểu Dạ Tử sao có thể quên được chủ nhân của âm thanh này? Mấy tháng trước nàng còn cùng nữ nhân này tiếp xúc qua.

Đặc Bản Tín Chính.

Nàng là mẹ kế của Tiểu Dạ Tử, là nữ nhân phụ thân Thần Cốc Long Ngạn tái hôn, hiện đã đổi họ, trở thành Thần Cốc Tín Chính. Mấy tháng trước, thời điểm Tiểu Dạ Tử trước khi chấp hành huyết tự xác ướp cổ trở về nhật bản đã từng 1 lần gặp lại nàng. Từ khi tốt nghiệp trung học, tại kinh đô lập văn phòng thám tử, Tiểu Dạ Tử hoàn toàn sinh hoạt độc lập, cơ hồ không có lần nào về thăm phụ thân, tất nhiên cũng không có cơ hội gặp mặt nàng. Tín Chính trước khi mẫu thân mất vẫn là thần nữ ở đền thờ, sau khi mẫu thân qua đời không lâu, nàng lập tức gả cho phụ thân.

Tiểu Dạ Tử tuy rất phản cảm với nữ nhân này, nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ qua người này có liên quan tới cái chết của mẫu thân. Dù sao thời điểm mẫu thân bị hại, người này hẳn phải ở đền thờ ở kinh đô mới đúng!

Đây là ảo ảnh do ma vương tạo ra... hay là chân tướng chân thật?

Chẳng lẽ Đặc Bản Tín Chính là hung thủ sát hại mẫu thân? Nàng căn bản cùng với Đồng Sinh gia không có vấn đề gì, nhưng sau khi mẫu thân chết, nàng lại gả cho phụ thân, cái này cũng rất có khả năng là mục đích gây án. Nhưng vấn đề là Đồng Sinh gia có hệ thống bảo an hoàn mỹ cực điểm, rất khó để người ngoài xâm nhập vào trong, đồng thời Đồng Sinh gia cũng không có khả năng bao che cho người ngoài! Chính bởi thế, 7 năm nay Tiểu Dạ Tử chưa bao giờ hoài nghi tới nàng.

Mà sau đó, thanh âm của mẫu thân truyền đến: "Ta... Không biết, ta thật sự không biết có thể như vậy..."

Thanh âm mẫu thân thê thảm và thống khổ, tựa như đang khóc. Giờ phút này, không chỉ Tiểu Dạ Tử, Thương bên cạnh nàng cũng lộ ra thần sắc khó có thể tin.

"Long Ngạn... Là hắn kêu ngươi qua đây sao?" Thanh âm Đồng Sinh Lĩnh nghẹn ngào, tiếp tục nói: "Hắn quả nhiên cũng..."

"Hắn không muốn làm như vậy. Thế nhưng người Đồng Sinh gia đã kiên nhẫn đến cực hạn rồi. Nếu không phải ngươi là người của Đồng Sinh gia, sẽ không buông đến bây giờ."

"Long Ngạn hắn sẽ không làm như vậy đâu. Ta hiểu rõ hắn. Cứ tiếp tục như vậy, Tiểu Dạ Tử và Thương cũng sẽ bị thương tổn."

"Ta chỉ nghe chỉ thị của Thần Cốc tiên sinh. Hắn nếu không muốn, ta cũng sẽ không làm."

Lời của các nàng , Tiểu Dạ Tử và Thương nghe 1 chữ cũng không hiểu. Rốt cục là chuyện gì, tại sao nàng và Thương sẽ bị tổn thương?

Nhưng Tiểu Dạ Tử đột nhiên nhớ tới Thương vừa rồi nhắc tới Kiện Thái. Đồng Sinh Kiện Thái là ca ca của Đồng Sinh Khắc, lớn hơn Khắc 1 tuổi. Ba tháng trước khi mẫu thân qua đời, hắn không hiểu sao lại mất tích, cho đến nay vẫn không tìm được tung tích. Năm đó cảnh sát đã từng nghĩ, Đồng Sinh Kiện Thái mất tích có khả năng liên quan tới cái chết của mẫu thân, nhưng điều tra rất lâu vẫn không phát hiện được điểm chung nào.

Mà giờ khắc này, lại truyền tới thanh âm của Tín Chính: "Buổi tối hôm nay, Đồng Sinh gia nhất định sẽ đưa ra quyết định. Là hi sinh ngươi hay là căn cứ vào ý của Thần Cốc tiên sinh, vĩnh viễn mang theo ngươi và 2 đứa trẻ rời khỏi nơi này. Tất cả sẽ thông qua biểu quyết đưa ra ý kiến cuối cùng. Đương nhiên, bọn trẻ sẽ không biết chuyện này."

Tiểu Dạ Tử muốn đem cửa hoàn toàn mở ra, chất vấn hết thảy mọi chuyện. Nhưng nàng biết đây là cảnh tượng trong tâm ma, nếu nàng cưỡng ép đi vào sẽ không thể nào chứng kiến chân tướng năm đó. Vì vậy nàng đành cùng Thương nhẫn nhịn đứng bên ngoài lắng nghe mọi chuyện.

Nhưng lúc này lại truyền ra 1 thanh âm làm trái tim Tiểu Dạ Tử run rẩy.

Đó là thanh âm của mẫu thân.

"Gϊếŧ ta đi. Chỉ cần ta còn sống, ta không thể cam đoan an toàn tánh mạng cho Tiểu Dạ Tử và Thương. Kế tiếp, nên làm thế nào, phải xem ngươi và Long Ngạn rồi. Kỳ thật ta biết căn bản không có biện pháp giải thích hiện tượng này, ngay cả Long Ngạn kế thừa đền thờ cũng không làm được. Hắn đã vì ta hy sinh quá nhiều, thậm chí không ngại hạ tôn nghiêm tới ở rể Đồng Sinh gia. Hắn bị thân thích chỉ trích là vì tiền tài mà không tiếc từ bỏ dòng họ Thần Cốc.”

Một đoạn này làm Tiểu Dạ Tử không cách nghe tiếp nữa, nàng muốn xông vào hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Thế nhưng nếu xông vào, 2 tâm ma này sẽ nói cho nàng biết sao? Không... Nếu như hiện tại xông vào, có phải lọt vào bẫy rập của ma vương hay không?

Nàng không thể không cân nhắc tới an nguy của mình và Thương.

Nhưng theo những lời vừa rồi nàng có thể đoán được. Toàn thể Đồng Sinh gia đều biết chuyện này, một mực lừa gạt nàng và Thương. Đoán chừng lúc ấy Bộ vị cùng tuổi với mình cũng không biết việc này, nhưng Đồng Sinh Chính Nhân, Đồng Sinh Dụ, Đồng Sinh Thác Thực mấy người này khẳng định biết! Không, điều này không phải trọng yếu, theo những lời này thì... phụ thân Long Ngạn ngay từ đầu đã biết hết thảy mọi chuyện!

Liên tưởng tới mấy tháng trước, lần cuối cùng nàng nhìn thấy phụ thân, hắn đã liên tục khuyên can mình không nên tiếp tục điều tra chuyện này, chẳng lẽ căn bản là để che dấu cho chính bản thân hắn?

Nhưng vì cái gì, mẫu thân lại yêu cầu Tín chính gϊếŧ chết mình? Vì cái gì? Tiểu Dạ Tử trăm mối không có cách giải!

Ngay thời điểm nàng đang cân nhắc có nên xông vào hay không, đột nhiên, nàng trợn mắt nhìn thấy 1 màn! Trong phòng, sau bóng lưng mẫu thân thình lình xuất hiện 1 vết rách không gian!

Nàng lập tức nhanh chóng kéo Thương ra! Lúc trước bọn người Di Chân có thể chèo chống không có nghĩa Tiểu Dạ Tử cũng có thể! Dù sao, thiên tài giống như Di Chân chỉ là số ít!

Tiểu Dạ Tử và Thương 1 đường chạy như điên, vừa rồi chỉ xuất hiện 1 khe hở, có lẽ còn chưa đủ để ma vương nhìn thấy các nàng. Dù sao chung quanh có rất nhiều không gian trọng điệp, chỉ cần không bị ma vương nhìn thấy, vẫn còn cơ hội. Hiện tại hy vọng, Thượng Quan Miên mau mau dùng khế ước phong ấn ma vương...

Mà ở thế giới sự thật, hội nghị Đồng Sinh gia đã tiến hành 1 hồi lâu. Nhưng lúc này không khí cực kỳ áp lực, tĩnh mịch.

"Lĩnh đã chết, vì cái gì Tiểu Dạ Tử và Thương vẫn xảy ra chuyện?" người phá vỡ yên tĩnh là Đồng Sinh Dụ. Hắn đến nay vẫn như trước mang theo tâm tính nghĩ rằng Đồng Sinh Bộ Vị còn sống "Long ngạn, ngươi ngược lại nói mấy thứ gì đó đi!"

"Quẻ tượng biểu hiện như vậy.” Thần Cốc Long Ngạn ánh mắt cực kỳ tiều tụy: "Nếu cưỡng ép thay đổi sẽ càng cuốn vào nhiều người hơn nữa. Thương là ví dụ tốt nhất. Hơn nữa ta cảm giác được, không phải chỉ có ta, còn có 1 người có ý đồ cải biến tương lai. Nhưng tương lai không phải thứ có thể đơn giản thay đối như vậy... "

"Tương lai? Thay đổi?" Lúc này Đồng Sinh Chính Nhân gương mặt đầy râu quai nón, ngồi bên cạnh Đồng Sinh Hùng lại khinh thường nói: "Cái gọi là tương lai không hẳn là nhất định! Phụ thân thời còn trẻ, quốc gia chiến bại, dựa vào 2 bàn tay trắng, từng bước phát triển được như ngày hôm nay. Nếu như tin vào số mệnh, chúng ta hiện tại sao có thể ngồi đây! "

"Đừng tự lừa mình dối người, đại ca." Lúc này người mở miệng là 1 nữ nhân ăn mặc đẹp đẽ, ngồi bên cạnh Đồng Sinh Dụ, chính là Đồng Sinh Lê Hoa, "Năm đó, sự tình của Lĩnh không phải rất quỷ dị sao? Đến nay vẫn không thể tra ra được chân tướng. Nàng căn bản không nên tiến vào Đồng Sinh gia , nếu như không có nàng..."

"Đủ rồi!" Long Ngạn tức giận đập mạnh lên mặt bàn. Ánh mắt hắn giống như báo săn muốn ăn người, quét mắt nhìn tất cả "Các ngươi đều là 1 lũ tư lợi, các ngươi cho rằng ta vì các ngươi mà làm như vậy sao? Sai rồi, năm đó ta sở dĩ để Thương ở lại Đồng Sinh gia là nghĩ, muốn thử xem làm vậy nó sẽ không bị cuốn vào vận mệnh của tiểu Dạ Tử. Nhưng ta thật không ngờ cuối cùng lại thất bại. Nếu không phải thế, ta đã không tiếc bất cứ lý do nào mang Thương cùng rời khỏi!"

Lúc này, Tín Chính lôi kéo cánh tay Long Ngạn nói khẽ: "Đừng như vậy. Dù sao cũng nên lấy đại cục làm trọng."

Lại lần nữa trở về nơi đây, cũng bởi vì gia tộc này có huyết thống với Lĩnh, hắn cho rằng ít nhất bọn họ biết kết quả. Nhưng hắn hiện tại hiểu được, sự tình những người này lo lắng chỉ có 1, chính là bản thân bọn hắn có bị liên lụy hay không. Nguyên 1 đám nhìn mình giống như "tảo bả tinh" là có thể tinh tường ý nghĩ của bọn hắn.

"Đã đủ rồi!" Đồng Sinh Hùng tuổi già sức yếu lên tiếng nói: "hiện tại bởi sức khỏe, ta không còn là người cầm quyền, nhưng các người cũng không cần nhanh như vậy đem lão nhân ta coi như người chết! Bất luận thế nào, Tiểu Dạ Tử và Thương đều là huyết mạch Đồng Sinh gia, ta không cho phép 2 người chúng nó có chuyện! "

Không thể không nói, dù sao Đồng Sinh Hùng trong Đồng Sinh gia cũng là người nói 1 không 2. Nếu như không phải vì nguyên nhân thân thể, hắn cũng không dễ dàng lui về sau. Bất quá, hắn vẫn nắm giữ đa số cổ quyền trong tập đoàn tài phiệt Đồng Phát. Cho dù không còn thượng vị nhưng vẫn sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Tài phiệt đồng phát là xí nghiệp cực kỳ nổi danh tại nhật bản, hơn nữa lịch sử phát triển lâu đời, lực ảnh hưởng vẫn rất khổng lồ. Những người đang ngồi tự nhiên biết điều câm tiếng, bất quá trong đầu vẫn không ngừng tính toán, chỉ hy vọng tương lai trong di trúc của Đồng Sinh Hùng, bản thân được chia bao nhiêu tiền.

Long Ngạn đối với tài sản Đồng Sinh gia không có nửa điểm hứng thú, nhưng tình huống kinh tế của đền thờ ngày càng túng quẫn, mấy năm gần đây đều dựa vào tiền đi làm thám tử của Tiểu Dạ Tử để duy trì sinh hoạt. Bất luận quan hệ giữa Tiểu Dạ Tử và phụ thân như thế nào thì huyết thống là thứ không thể xóa bỏ, nàng không có khả năng ngồi nhìn phụ thân mất đi đền thờ, tuy Tiểu Dạ Tử là 1 danh nhân (người nổi tiếng) nhưng số lần nàng xuất hiện trong các sự kiện không nhiều, lại thêm rất ít khi tiếp xúc với người khác, cho nên chuyện nàng có quan hệ với Đồng Sinh gia, những người biết được đều là nhân sĩ tầng trên trong xã hội, người biết nàng có quan hệ với Thần Cốc Long Ngạn lại càng ít. Hôm nay, những người trong Đồng Sinh gia vẫn cho rằng Thần Cốc Long Ngạn đối với tài sản của bọn hắn nhớ mãi không quên, dù gì tài sản toàn bộ xí nghiệp Đồng Phát ít nhất cũng trên 300 tỷ yên. Cái này còn chưa kể bất động sản (nhà đất).

Long Ngạn hít sâu 1 hơi, lúc này hắn nhớ lại những chuyện xảy ra vào 7 năm trước.

Hết thảy mọi chuyện phát sinh thế nào cho đến nay vẫn là 1 bí ẩn.

Sau khi Lĩnh tốt nghiệp đại học liền chuyển khỏi Đồng Sinh gia, sinh sống ở kinh đô. Nhưng sự kiện 7 năm trước, bởi vì quan hệ giữa Thương, Bộ Vị, Kiện Thái, Khắc ngày càng tốt, cho nên Lĩnh thường xuyên mang Thương đến chơi.

Lúc ấy, Kiện Thái dường như nảy sinh mâu thuẫn gì đó với Thương, làm cho Thương khóc lên. Thương mới chỉ 10 tuổi, dù sao cũng là con nít, hơn nữa tính cách nàng từ nhỏ đã rất nhu nhược, vì thế khóc càng thêm lợi hại. Lĩnh vì đau lòng nói với Kiện Thái 1 câu: “Khi dễ người khác sẽ bị quỷ bà mang đi, Kiện Thái, nhanh nói xin lỗi.”

Vốn, chuyện này cũng chỉ là giữa hài tử cãi nhau ầm ĩ bình thường mà thôi, không có gì to tát.

Nhưng… sau đêm đó, Kiện Thái mất tích.

Về sau, Đồng Sinh gia thông qua hệ thống giám thị nhìn thấy chân tướng. Mà Long Ngạn cũng từng xem qua đoạn video kia, về sau căn bản chẳng ai để ý tới nó, cũng không đưa cho cảnh sát xem.

Đoạn video hiển thị thời gian thu được vào lúc nửa đêm, Kiện Thái từ trong phòng đi ra, bộ dạng còn buồn ngủ, dường như muốn đi WC. Thế nhưng thời điểm hắn đang đi trên hành lang lại xảy ra chuyện không thể tưởng nổi.

Từ 1 mặt khác của hành lang xuất hiện 1 cái bóng đen. Bóng đen kia đột nhiên xuất hiện sau Lưng Kiện Thái, 1 phát bắt được hắn, đem hắn kéo vào hành lang đằng sau rồi biến mất!

Về sau xem lại hình ảnh đã được xử lý, rốt cục miễn cưỡng nhìn thấy , bóng đen đó rõ ràng là 1 lão thái bà!

Một câu thành sấm! (kiểu lời sấm truyền của vanga)

Lĩnh vô tâm nói 1 câu, thế mà trở thành sự thật!

Sau đêm đó, Kiện Thái giống như bốc hơi khỏi thế gian, tìm cũng không thấy. Cuối cùng Long Ngạn và Lĩnh biết được việc này. Đồng Sinh gia sau này coi Lĩnh là quái vật, hết sức nhục mạ nàng, cuối cùng Long Ngạn phải lấy 1 ít phù chú ở đền thờ dán tại 1 vài nơi trong nhà.

Mà sau đó...

Ngày thứ hai, bọn hắn nhìn máy quay giám thị, lại phát hiện được hình ảnh càng thêm kinh khủng.

Bóng đen kia lại xuất hiện lần nữa!

Lúc này là ở bên ngoài phòng vợ chồng Đồng Sinh Chính Nhân. Lúc ấy lão thái bà kia đi vào gian phòng của vợ chồng hắn, nhưng vì trên cửa có dán phù chú cho nên cứ 1 mực bồi hồi ở cửa ra vào nhưng mãi vẫn không thể vào được, cuối cùng chỉ có thể rời đi.

Kế tiếp, Đồng Sinh gia không ngừng an bài bảo an tuần tra biệt thự 24/24. Thậm chí lúc ấy vì quá sợ hãi mà Đồng Sinh Thanh Giang mang theo Bộ Vị rời khỏi, sinh hoạt ở bên ngoài. Trên thực tế 1 loạt sự kiện này làm Đồng Sinh Thanh Giang bị trùng kích tinh thần rất lớn mà ngã bệnh. Ba năm trước nàng không thể trụ nổi mà rời khỏi thế gian. Chỉ là Tiểu Dạ Tử thủy chung không biết nguyên nhân vì sao Đồng Sinh Thanh Giang lại chết.

Nhưng vô luận bảo an có tuần tra nhiều như thế nào, ngày thứ hôm sau xem video giám thị, vẫn sẽ phát hiện bóng đen kia cứ bồi hồi tại cửa ra vào từng thành viên trong Đồng Sinh gia. Nếu như không có phù chú của Long Ngạn, tuyệt đối không chỉ có 1 mình Kiện Thái gặp phải “thần ẩn”. Nhưng phù chú này có thể cứu bọn hắn bao lâu đây?

Cho nên, 1 ý niệm dần sinh ra trong đầu 1 vài thành viên nhà Đồng Sinh, thậm chí được đưa ra với tư cách quyết nghị hạng nhất.

Chính là gϊếŧ chết người khởi xướng… Đồng Sinh Lĩnh!