Nhà Trọ Địa Ngục

Quyển 29 - Chương 12: Liền Sinh và Cách Tùng

Tháng 2 năm 1961.

Lúc ấy nhà trọ còn chưa hiện đại hóa như ngày này, bên trong đa số TV đều là loại đen trắng.

Lầu trưởng Bồ Liền Sinh đứng trên ban công, từ tầng 29 cao nhất của nhà trọ quan sát phía dưới, lại có thêm 1 hộ gia đình mới đuổi theo bóng dáng tiến vào nhà trọ.

"Có hộ gia đình mới." Liền Sinh thở dài: "Thực là người đáng thương."

"Có hộ gia đình mới sao?" Trong phòng 1 nữ tử xinh đẹp đang ngồi ghi chép huyết tự, chính là thê tử của Liền Sinh, Diệp Hàn. Cùng với Thành và Y Hàm giống nhau, vợ chồng sẽ được phân vào cùng 1 phòng.

"Ân, anh đi ra ngoài 1 chút, em có muốn đi không?"

"Ân, được."

Rất nhanh, rất nhiều hộ gia đình đều tập trung ở lầu một. Đi tới còn có Diệp Tưởng, Lưu Thiết Trụ. Thời điểm Liền Sinh đi tới, rất nhiều hộ gia đình nhường đường: "Vị đồng chí này, lầu trưởng của chúng tôi đến rồi, để hắn giải thích tình huống cho ngươi hiểu!"

Người mới là 1 nam tử có gương mặt mộc mạc, lúc này hắn từ trong túi lấy ra 1 cái chìa khóa liền kinh nghi bất định: "Các ngươi... Các ngươi là ai? Ta muốn báo cảnh sát... rốt cuộc các ngươi là ai, trả bóng lại cho ta!"

"Vị đồng chí này!" Mạc Thủy Đồng đừng gần hắn nhất mở miệng nói: "Ngươi không nên như vậy, chúng tôi không phải người xấu. Nơi này là 1 nơi rất quỷ dị, chúng ta đều cùng bị nguyền rủa không thể rời khỏi..."

"Chuyện cười gì vậy! Nguyền rủa?" Nam tử cực kỳ khinh thường, hắn học tập chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng duy vật, nơi nào mà tin vào 3 cái thứ nguyền rủa mê tín.

"Ta biết rồi!" Nam tử bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ: "Các ngươi khẳng định đã dùng biện pháp gì đó, muốn ta mắc lừa sao? Các ngươi nhất định là kẻ xấu muốn tuyên truyền mê tín!"

"Đồng chí!" Liền Sinh không khỏi đề cao âm lượng: "Thỉnh ngươi tỉnh táo. Sự tình không phải như người nghĩ, chúng tôi sao lại là người xấu? Thỉnh ngươi hãy nghe ta nói."

Dung mạo tuấn mỹ của Liền Sinh ngay cả nam nhân nhìn vào cũng ngây ngốc. Nam tử kia nhìn thấy Liền Sinh liền lập tức sinh ra hảo cảm, 2 mắt Liền Sinh 1 mảnh thanh tịnh, nhìn thế nào cũng không thấy giống kẻ gian.

Sau đó, Liền Sinh liền đem hết thảy chân tướng nói cho hắn.

Mười lần huyết tự mới có thể rời khỏi nhà trọ và... huyết tự cấp Ma Vương 50 năm 1 lần (Đầu năm 1961 đã có huyết tự thông báo về huyết tự ma vương).

Nghe xong những lời này, nam nhân kia không thể chấp nhận chân tướng hoang đường như vậy, chỉ thẳng mặt Liền Sinh, nổi giận mắng: "Ngươi nói hưu nói vượn cái gì vậy! Giải phóng đã nhiều năm như vậy tại sao vẫn còn người tuyên truyền mê tín dị đoan như ngươi, ta quả thực là không có mắt mới coi trọng ngươi!"

"Không tin mà nói..., ngươi có thể đi ra bên ngoài. Ngươi sẽ thấy, từ bên ngoài căn bản không thể nào nhìn thấy được tòa nhà trọ này."

Những lời của Liền Sinh làm nam nhân xì mũi coi thường. Hắn không nói gì trực tiếp chạy ra ngoài. Nhưng 5 phút đồng hồ sau mặt mũi trắng bệch quay trở về.

Tuy hắn tin vào chủ nghĩa duy vật, nhưng thực sự bên ngoài không thể nào nhìn thấy tòa nhà này, sự tình quỷ dị hắn không thể nào hiểu nổi. Chung quanh nơi này, cao nhất cũng chỉ là tòa nhà ba bốn tầng, cái tòa nhà cao tới 29 tầng này làm sao có thể nhìn không tới. Hơn nữa, dưới ánh nắng, nhà trọ này hoàn toàn không hề có bóng dáng. Hai điểm tổng hợp lại, hắn không thể nào không tin nữa rồi.

"Ta... Ta phải hoàn thành 10 lần huyết tự mới có thể rời khỏi?" Nam tử bỗng nhiên khuỵu gối khóc không thành tiếng: "Con của ta vừa mới sinh ah! Ta vừa mới đặt cho nó 1 cái tên rất hay, tại sao thời điểm này lại gặp phải chuyện không may này? Đồng chí, van cầu ngươi, cầu ngươi giúp ta!"

Diệp Hàn bước lên nâng hắn dậy, nói: "Vị đồng chí này, ta rất hiểu tâm tình của ngươi. Ta cũng có con gái... Chúng tôi sẽ liều mạng giúp đỡ ngươi, nhất định!"

"Ngươi tên là gì?" Liền Sinh cũng đi qua, dùng giọng điệu ân cần hỏi han: "Ngươi trước mặt là hộ gia đình thứ 51 trong nhà trọ."

"Bạch... Bạch Cách Tùng."

Mỗi lần bị hỏi danh tự, Cách Tùng (Cách Ghét) đều có cảm giác rất tự ti, vì cha mẹ xem hắn là vướng bận.

"Ân, " nhưng Liền Sinh đối với cái tên này không hỏi gì, chỉ thản nhiên nói: "Tốt, Bạch đồng chí, từ nay về sau, ngươi chính là một thành viên trong chúng ta. Mọi người nhất định cùng nhau chung sức, ta Bồ Liền Sinh, chỉ cần đủ khả năng, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bất cứ hộ gia đình nào!"

Sau khi trở thành 1 hộ gia đình, Cách Tùng được biết do huyết tự ma vương làm cho quy luật của huyết tự bình thường bị đánh loạn, độ nguy hiểm cũng đề cao lên rất nhiều. Trước kia huyết tự càng về sau thời gian cách nhau sẽ càng dài, nhưng nhưng bây giờ bất đồng, có khi 1 người 1 tháng liên tục chấp hành huyết tự cũng có khả năng đấy.

Cách Tùng bởi vì tiến vào nhà trọ cho nên nhất định phải rời khỏi gia đình. Hắn cuối cùng phải lừa gạt thê tử, nói vì công việc nên ra ngoài công tác. Mọi người hiểu tình huống của hắn mới có con nhỏ, ai cũng nhao nhao hùn tiền giúp đỡ. Niên đại kia tuy nghèo khổ, nhưng ai cũng có tấm lòng bác ái. Cách Tùng bởi vậy mà cảm động tới rơi nước mắt, trong đó Liền Sinh là người hùn tiền nhiều nhất.

Cách Tùng cảm thấy rất biết ơn 2 vợ chồng Liền Sinh, thề sống thề chết phải theo sau báo đáp 2 vợ chồng bọn hắn.

Năm tháng sau hắn liền nghênh đón huyết tự đầu tiên của mình. Đi cùng hắn còn có 2 hộ gia đình thâm niên khác. Trước khi đi, vợ chồng Liền Sinh đãi hắn 1 bữa cơm. Đương nhiên không phải bên trong nhà trọ, mà là nhà của 2 người. Lúc ấy hắn gặp được Bồ Phi Linh còn nhỏ tuổi.

Liền Sinh lúc ấy nói với hắn như vậy: "Cách Tùng, tuy thời gian quen biết không dài, nhưng ngươi thực sự là người tốt. Năm đó chiến tranh lớn như vậy, nhưng chúng ta vẫn sống được đến ngày hôm nay, chúng ta sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu! Chén rượu này tiễn ngươi, nhất định phải còn sống trở về!"

Lời nói của Liền Sinh in sâu trong nội tâm Cách Tùng. Thời đại đó bởi vì không có điện thoại cũng không có internet, địa điểm chấp hành huyết tự quá mức hoang vu, nếu không có trí giả giúp đỡ, như vậy chỉ có thể dựa vào chính mình hoặc những người có thâm niên giúp đỡ.

"Diệp Tưởng coi như là hộ gia đình khá có kinh nghiệm, ta đã dặn dò hắn rồi, ngươi là người mới chấp hành huyết tự, cần trợ giúp nhiều hơn. Chờ ngươi trở về, ta lại đến mời ngươi uống rượu!"

Liền Sinh nói 1 phen làm đả động Cách Tùng. Cũng làm cho Cách Tùng những ngày tiếp theo thề, nhất định sau này phải báo đáp 2 vợ chồng.

Đoạn thời gian không tới nửa năm, Cách Tùng đã phải chấp hành năm lần huyết tự. hộ gia đình trong nhà trọ không ngừng chết đi, đồng thời không hoàn toàn gia tăng. Sau khi nhà kho xuất hiện mọi người rất hưng phấn, thế nhưng về sau tỷ lệ tử vong lại càng tăng cao. Tiếp theo... Liền Sinh quyết định không sử dụng đạo cụ nữa, mà Cách Tùng cũng đáp ứng hắn. Diệp Hàn càng vì vậy mà tuyệt vọng, nhất thời xúc động quyết định chấp hành huyết tự cấp Ma Vương. Kết quả, hắn quyết định đi theo Liền Sinh, còn có Thủy Đồng đồng hành với Diệp Hàn đi quan sát huyết tự cấp Ma Vương.

Đem Bồ Mỹ Linh từ trong thế giới ma vương ra bên ngoài, hắn cảm giác đứa bé kia rất tà ác, thế nhưng Liền Sinh nói muốn đem đưa bé kia đi ra, hắn liền đồng ý. Dù sao, hắn không hy vọng nghịch lại ý muốn của Liền Sinh. Tựa hồ Thủy Đồng cũng ôm cách nghĩ đồng dạng.

Cuối cùng, cũng chính là lần thứ năm huyết tự của hắn, bên trong căn phòng vặn vẹo kia. Nhà trọ dần buông lỏng hạn chế huyết tự, năm tiếng đồng hồ bỗng biến thành năm mươi năm. Cái này làm hắn lập tức mất đi tất cả, thời đại của hắn đã không thể quay trở lại, vợ con đã từng dốc sức liều mạng bảo vệ, hôm nay chẳng còn nhận ra hắn. Hắn đã không có cách nào trở về chính gia đình mình.

Tuy mất đi hết thảy, thế nhưng Liền Sinh cũng theo hắn tới thời đại này. Liền Sinh là nguyên nhân lớn nhất hắn có thể sống tới ngày hôm nay, nếu không có hắn nhiều lần trợ giúp, Cách Tùng không thể hoàn thành 5 lần huyết tự.

Hôm nay tuy là thời đại mới, nhưng vẫn là năm xuất hiện huyết tự ma vương. Nghĩ đến thực là phi thường trùng hợp và châm chọc. Nhóm hộ gia đình mới không hề đoàn kết như thời đại của hắn, nguyên 1 đám chỉ biết tính toán, tư lợi cho bản thân. Mà thời đại ngày hôm nay cũng khác xa so với 50 năm trước. Giá trị, tư tưởng của con người đều biến hóa long trời lở đất.

Thứ duy nhất không thay đổi chính là Liền Sinh và Thủy Đồng.

Cùng nhau tới thời đại này, hắn sẽ liều chết sống sót, sau đó, trợ giúp Liền Sinh rời khỏi nhà trọ này!

Giờ này khắc này, trên Cửu Đầu đảo, Cách Tùng đã sử dụng hết khí lực toàn thân, mặc dù vì cảm mạo cho nên thân thể suy yếu, thế nhưng hắn vẫn cắn răng chèo chống. Hắn tuyệt đối không muốn chết ở chỗ này, kết thúc nhân sinh ngay tại đây!

Cửu Đầu đảo mưa gió ầm ầm, Cách Tùng thủy chung cắn răng chống đỡ.

Nhưng vì khứu giác đã mất nhạy, hắn không thể dựa vào mùi để biết được quỷ đã tới gần hay chưa. Dù sao trong đêm tối, tầm mắt thật sự cực kỳ hạn hẹp. Bản thân hắn đối với tốc độ của mình căn bản không tự tin bỏ xa được quỷ hồn.

Hắn không ngừng thở hổn hển, trong nội tâm cưỡng ép đè nén sợ hãi. Năm mươi năm, nhà trọ vẫn quỷ dị như thế.

Hắn lau đi nước mưa trên mặt, đột nhiên ho khan. Ho khan không ngừng, tuy hắn đã che miệng lại, nhưng tiếng ho vẫn rất lớn.

Không thể chết được... Không thể chết...

Thân thể xụi lơ đến cực điểm, trước mắt đã cảm giác có chút mơ hồ. Cách Tùng phải dựa vào ý chí cường đại mới chống đỡ được đó. Nhưng mà, hắn có thể kéo dài trong bao lâu đây?

Giống như Cách Tùng, Đường Không Tương đang đoạt mệnh chạy vội. Hắn mang theo máy điện báo kia chạy trong mưa thật lâu, nhưng quỷ hồn sau lưng đã vứt bỏ hắn chưa, hắn không thể biết.

Thời điểm hiện tại hắn chỉ muốn nghiên cứu máy điện báo 1 chút. Đồng thời, phải tìm được thi thể của người phát điện báo. Nhưng ... Làm như thế nào đây...

Chạy vào trong 1 tòa kiến trúc hắn mới tạm thở ra. Lúc này, hắn đang dần thích ứng với hắc ám, tăng thêm thị lực của hắn vốn đã xuất chúng, miễn cưỡng có thể nhìn thấy được mờ mờ.

Bên trong tòa nhà, hắn dán sát vào vách tường mà đi, cuối cùng tới trước 1 cánh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, cảm thấy không có việc gì mới thả lỏng quay đầu lại.

Gương mặt hư thối lại lần nữa đập vào mắt.

Đường Không Tương kinh hãi không thôi, lập tức phá cửa sổ phía sau xông ra ngoài!

Lúc này bởi vì khoảng cách khá gần, hắn miễn cưỡng có thể nhìn được rõ ràng. Thực sự càng nhìn càng quen mắt. Nhưng không giống với cách nói nhìn quen mắt của Mộng Tử Anh...

Giống ai?

Đến tột cùng là giống ai?