Nhà Trọ Địa Ngục

Quyển 29 - Chương 6: nhân tâm chi ác

Năm hộ gia đình chạy xuống lầu, căn cứ vào trí nhớ tìm cửa ra. Trường học này coi như khá lớn, thoáng chốc có chút chưa nhớ được rõ ràng. Mà trên hành lang có 1 vài cửa sổ được đan lưới sắt, tuy trải qua thời gian dài đã rỉ sét, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể phá hư.

Lúc này, ai nấy đều phi thường khẩn trương, không ngừng tăng tốc độ, hy vọng có thể sớm chút rời khỏi ngôi trường này! Nếu không, hậu quả thức sự không chịu nổi!

"Nhanh, ta nhớ xuyên qua nơi này liền có thể ra ngoài rồi!" Cách Tùng lúc này cũng tương đối khẩn trương, đây là lần huyết tự đầu tiên sau 50 năm, so sánh với 50 năm trước không biết có biến hóa gì hay không.

Nhưng bỗng nhiên Đường Không Tương vươn tay giữ chặt Cách Tùng lại, lấy tay bịt miệng hắn, đối với ba người sau lưng làm ra thủ thế "Dừng"! tiếp theo hắn đè thấp âm thanh nói: "Nhanh... Nhanh lui về sau!"

Đường Không Tương nhạy cảm không phải chỉ mỗi mình thị giác, mà cả phương diện thính giác cũng hơn người thường, ngay cả bị thanh âm tiếng mưa bên ngoài bao trùm hắn vẫn có thể nghe được tiếng chân truyền tới từ hành lang bên kia! Tiếng bước chân tuy rằng không vội vã gấp rút, nhưng với Đường Không Tương lại giống như âm thanh đòi mạng! Mọi người không ngừng lui về sau, thay đổi phương hướng chạy về 1 hành lang khác!

Năm hộ gia đình chạy nhanh dù thế nào cũng phát ra tiếng động. Đường Không Tương cảm giác được, tiếng bước chân sau lưng đang có xu thế gia tốc! Thậm chí, vài hộ gia đình khác cũng nghe được! Lần này bọn hắn tự nhiên chạy trốn càng nhanh, nguyên một đám người chạy rần rần trong hành lang chật hẹp, người phía sau dốc sức muốn chen lên phía trên, tràng diện nhất thời trở nên hỗn loạn.

Mà người chạy sau cùng là Lâm Tín. Là 1 tên phú nhị đại, lúc nào cũng có người đưa đón, ngay cả ra đường bắt taxi cũng không có mấy. Thoáng cái phải chạy nhanh như vậy hắn làm sao chịu nổi! Rất nhanh bị những người phía trước kéo dài khoảng cách. Nhưng hắn đâu cam tâm, lại cấp tốc chạy lên 1 đoạn nữa, túm được lưng quần Mộng Tử Anh liền giữ chặt, nói: "Không, không nên nhanh như vậy. Chờ ta một chút ah!"

Mộng Tử Anh vốn tốc độ đã không theo kịp Đường Không Tương cùng Viên ấn, lại bị Lâm Tín kéo 1 phát như vậy, tốc độ tức khắc chậm lại làm nàng hoa dung thất sắc, nói: "Buông tay, ngươi thả ta ra!"

Nhưng Lâm Tín làm sao chịu nghe. Với tốc độ của hắn cứ tiếp tục như thế sẽ càng ngày càng bị bỏ xa phía sau, người phía trước không có khả năng chiếu cố hắn mà giảm bớt tốc độ. Bởi vậy, hắn sợ mình sẽ là người chết thứ nhất! Cho nên dứt khoát hung hăng túm lấy lưng quần Mộng Tử Anh, không chút nào chịu buông tay. Hiện tại xem ra, hắn thà kéo theo Mộng Tử Anh chết chung tại đây chứ không muốn hy sinh 1 mình!

Cách Tùng và Đường Không Tương là 2 người có tốc độ nhanh nhất, một người được huấn luyện trong bom đạn từ nhỏ, một người là quân nhân tự nhiên thể lực tương đối mạnh mẽ. Viên ấn thì thoáng rớt lại phía sau một ít. Mộng Tử Anh tốc độ so với Viên ấn chậm hơn, mà hiện giờ vì Lâm Tín không chịu buông tay nên càng kéo giãn khoảng cách giữa nàng và Viên ấn.

Lúc này, phía trước rốt cục xuất hiện một cửa ra khác! Tất cả mọi người nhìn thấy đều lộ ra thần sắc vui mừng, càng thêm gia tốc! Mà Lâm Tín nghe được tiếng bước chân sau lưng càng tới gần lại càng níu chặt Mộng Tử Anh! Mộng Tử Anh lúc này hận tới ngứa răng hét lên: "Buông ra! Ngươi là tên khốn kiếp buông ra cho ta!" Lâm Tín gắt gao không chịu buông tay nói: "Không được! Ta không thể chết tại đây! Ta không thể chết tại đây ah!"

Mặc kệ Mộng Tử Anh đánh hắn như thế nào, Lâm Tín vẫn không buông tay. Mà bọn Cách Tùng trước thời khắc sống chết cũng không quản tới 2 người bọn hắn. Giờ phút này, khoảng cách giữa Mộng Tử Anh và 3 người phía trước đã kéo giãn hơn 10m! Cách Tùng và Đường Không Tương ngay tại khắc đó xông ra ngoài! Viên ấn theo sát phía sau!

Mộng Tử Anh cũng muốn xông ra ngoài, nhưng kế tiếp nàng lại nhìn thấy 1 màn khó có thể tin. Viên ấn sau khi chạy ra ngoài lại dùng chân, hung hăng đá vào cánh cửa làm nó đóng lại!

Mộng Tử Anh và Lâm Tín nhìn thấy 1 màn như vậy cơ hồ muốn chửi ầm lên! Viên ấn hiển nhiên đem 2 người coi là pháo hôi để ngăn cản quỷ hồn sau lưng, làm cho hắn có thời gian bỏ chạy! Cái gì mà 7 đại trí giả, căn bản chỉ là 1 tên tiểu nhân!

Nhưng hết lần này tới lần khác, cánh cửa bị đóng lại mở mãi không ra! Không hiểu do bị khóa hay nguyên nhân gì khác, trong nhất thời Mộng Tử Anh cùng Lâm Tín 2 người đều kinh hoàng không thôi. Tiếng bước chân sau lưng đã ngày càng tới gần. Hai người sợ tới mức không dám quay đầu lại nhìn, hung hăng dùng thân thể va vào cánh cửa!

Mộng Tử Anh lúc này cực kỳ hận Lâm Tín và Viên ấn, nếu không có Lâm Tín liên lụy, nàng đã kịp thời chạy ra ngoài rồi , mà nếu không phải Viên ấn đóng cánh cửa này lại...

Tiếng bước chân ngày càng trở nên rõ ràng. Cuối cùng, Mộng Tử Anh vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua. Bởi vì cánh cửa bị đóng lại cho nên không gian bên trong khá tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy 1 bóng đen đang không ngừng tiến tới gần 2 người, khoảng cách đã không tới 10m!

Lúc này Lâm Tín và Mộng Tử Anh đã sợ tới mức toàn thân run lẩy bẩy, thế nhưng cánh cửa trước mắt vẫn không suy chuyển!

Tuyệt vọng tiến đến, Lâm Tín và Mộng Tử Anh đồng thời lui ra sau lấy đà, tiếp theo vận khí lực toàn thân hung hăng đẩy cửa, cánh cửa bật mở!

Lâm Tín vui mừng quá đỗi, lảo đảo đứng lên, lại bị Mộng Tử Anh hung hăng đá hắn lùi vào trong, sau đó noi theo Viên ấn, đem cánh cửa đóng lại!

"Đi chết đi... Lâm tín, ngươi đi chết đi!" Mộng Tử Anh lộ ra một tia cười lạnh, sau đó bước đi như bay đuổi theo đám người Cách Tùng. Nàng thề, nàng nhất định phải gϊếŧ tên Viên ấn hỗn đản kia!

Mà rất nhanh, từ sau cánh cửa lớn truyền đến 1 thanh âm bén nhọn! Thanh âm đó thảm thiết thể lương tới nỗi làm Mộng Tử Anh nổi hết gai ốc!

Nhưng lúc này nàng đâu quản nhiều được, nhanh chóng vung chân đuổi theo bọn người kia!

Chỉ là, giờ phút này đám người Cách Tùng và nàng đi theo phương hướng hoàn toàn khác nhau, Mộng Tử Anh tạm thời không thể nào đuổi kịp bọn hắn rồi.

Cách Tùng và 2 người kia sau khi an toàn liền tiến vào 1 gian phòng lụi bại, trong 1 ngôi trường nào đó không biết tên. Chạy vào phòng, đem tất cả cửa sổ che khuất, thoáng quan sát chung quanh 1 lúc 3 người mới dám ngồi xuống. Cách Tùng thở hổn hển vài hơi đột nhiên biến sắc, lạnh lẽo nói với Viên ấn: "Ngươi tại sao lúc ấy lại đóng cửa? Mộng Tử Anh cùng Lâm Tín..."

"Ta biết." Viên ấn trả lời lạnh nhạt, trên mặt không hề có biểu lộ áy náy.

"Ngươi muốn lợi dụng 2 người kia để kéo dài chút thời gian?"

"Biết rõ là tốt. Ta làm như vậy, người được lợi là chúng ta mà thôi. Con quỷ kia chạy nhanh như thế, nếu không làm vậy chỉ sợ hơn phân nửa vẫn đang đuổi theo chúng ta."

Viên ấn nói đến đây, còn liếc nhìn Đường Không Tương, bất quá hắn dường như không muốn tỏ thái độ.

"Ngươi..." trong nội tâm Cách Tùng rất chán ghét cách làm của Viên ấn, nhưng hắn nói quả thực không sai. Tuy cách làm này thực sự tàn nhẫn, nhưng trước sinh tử lựa chọn như vậy không thể trách được hắn, con người trước cái chết quả thực không thể nói tới nhân tính. Là người từng trải qua thời kỳ chiến tranh, hắn hiểu rõ có 1 vài tình huống, bắt buộc phải đưa ra lựa chọn trái với lương tâm.

"Mà thôi, " Cách Tùng lúc này không có khí lực tranh cãi với Viên ấn, tình huống trước mắt, nội đấu là điều cực kỳ ngu ngốc. Hiện tại nhất định phải đoàn kết nhất trí.

"Có nên gọi điện thoại cho bọn hắn?" Cách Tùng đề nghị: "Có lẽ bọn hắn còn sống cũng không chừng..."

"Cho dù còn sống, ngươi gọi điện thoại qua, lỡ là quỷ giả trang thì làm sao?" Viên ấn tâm tư kín đáo phản bác lại: "Ta không ủng hộ."

Tuy hắn nói như vậy, nhưng Cách Tùng cho rằng, 1 nguyên nhân khác là hắn sợ 2 người kia trở về sẽ liều mạng với hắn. Nhưng điều hắn nói không phải không có lý.

Cách Tùng nhớ lại năm mươi năm trước, hắn và những hộ gia đình khác cùng nhau chấp hành huyết tự phi thường đoàn kết, tuyệt đối không đơn giản buông tha cho bất kỳ tánh mạng của người nào. Dù sao những người trong thời kỳ chiến tranh đều sẽ không quên, toàn dân phải nhất trí, đối kháng với ngoại địch, cuối cùng mới có thể giành được độc lập và tự do về mình. Khi đó, dân tộc Trung Hoa đoàn kết, lực lượng ngưng tụ cường đại, làm sao có thể đơn giản buông bỏ đồng bạn? Mà hôm nay, nhiệt huyết trong mỗi người đều lạnh đi rất nhiều, quá nhiều người vì tư lợi mà thay đổi. Chỉ là năm mươi năm, thế mà đem hết thảy đều cải biến.

Lúc này hắn vô cùng hoài niệm những đồng bạn 50 năm trước. Phòng 305 Lưu Thiết Trụ, là 1 nam tử hán phi thường thiết huyết (người cứng rắn và nhiệt huyết), lần thứ nhất chấp hành huyết tự chính là cùng với hắn, Lưu Thiết Trụ trong lúc nguy cấp không từng chỉ 1 lần cứu mình ; phòng 408 Giang Đào, là đời sau của liệt sĩ cách mạng, luôn vì phụ thân mà cảm thấy vẻ vang, đồng dạng cũng là người rất tích cực trong lúc chấp hành huyết tự, nhưng bởi vì tuổi quá nhỏ, cho nên mọi người ai cũng chiếu cố hắn; phòng 1405 Diệp Tưởng, phòng 2205 trương Tinh Sơn…

Còn có Liền Sinh và Thủy Đồng. Hai người bọn họ khi đó, là người cứu được nhiều người nhất, thậm chí Liền Sinh nhiều lần không màng nguy hiểm tánh mạng, giúp đỡ hộ gia đình tìm kiếm sinh cơ. Uy tín của hắn trong nhà trọ lúc ấy có thể so với bác sĩ Đường Lan Huyễn sau này.

Nhất định phải còn sống trở về gặp 2 người bọn hắn. Đối với Cách Tùng đã mất đi toàn bộ nhân sinh mà nói, người quan trọng nhất còn lại, chính là hai người kia. Lại càng không cần phải nói, Liền Sinh là ân nhân cứu mạng của hắn. Vì Liền Sinh, Cách Tùng cái gì cũng có thể làm.

Mà giờ khắc này, Mộng Tử Anh tìm không thấy bọn người Cách Tùng, một mình bồi hồi trong mưa to. Nàng dần dần cảm thấy sợ hãi, muốn dùng điện thoại liên lạc với bọn hắn, thế nhưng điện thoại đã bị mưa triệt để làm ướt...

Lúc này nàng đã hoàn toàn mất đi phương hướng, không biết nên làm thế nào bây giờ...