Nửa đêm 0 giờ, sóng biển không ngừng tăng vọt, vùng bờ biển đã không còn an toàn. Hơn nữa, phương xa trên bầu trời bắt đầu có sấm chớp lóe lên, rất nhanh trận bão này sẽ nuốt trọn cả vùng biển.
Năm hộ gia đình mặc áo mưa đã chuẩn bị từ trước, hướng về phía sâu trong Cửu Đầu đảo tiến tới. Hiện tại, huyết tự đã bắt đầu, mỗi một phút mỗi một giây đều phi thường nguy hiểm, tuyệt đối không thể có chút thư giãn.
Cách Tùng có thể sống sót đến hôm nay tự nhiên cũng không phải người thường. Chiến tranh rèn luyện hắn trở nên kiên cường, tinh thần chịu được khắc khổ vất vả, hơn nữa sức quan sát cũng rất mạnh. Không những vậy còn ma luyện tâm tính khi đối mặt với tử vong chết chóc. Cùng với những người ngày nay sinh hoạt trong hiện đại không thể nào so sánh, chiến tranh tàn khốc và huyết tinh, không phải thông qua sách vở và internet có khả năng hiểu rõ.
Ánh mắt của Cách Tùng giờ phút này phi thường kiên định, không hề có bất kỳ lùi bước. Mà Viên ấn thì song song đồng hành với hắn. Trên hòn đảo, chung quanh tràn ngập cảm giác quỷ dị và khủng bố, tựa hồ lúc nào cũng có thể có 1 ác quỷ từ đâu đó vọt ra.
Đây là huyết tự cuối cùng.
Mọi người không ai mở đèn pin, làm vậy rất có thể sẽ dẫn dắt quỷ hồn tới đây. Cũng may chung quanh khoáng đạt, chỉ có thể nhìn thấy 1 vài tảng đá. Trên hòn đảo này đa số đều là mặt đất bằng phẳng, cũng không thấy dốc núi hay đường đi.
Tư liệu về hòn đảo tương đối thiếu thốn. Ngư dân sống xung quanh đây cũng ít khi tiếp cận đảo, hơn nữa Cửu Đầu đảo còn cách khá xa vài hòn đảo chung quanh. Trước mắt, có thể xác định đây là một hòn đảo triệt để hoang phế. Không còn dấu tích con người tồn tại.
Lúc này, gió càng lúc lại càng lớn. Tuy vẫn chưa có mưa, nhưng gió thổi ào ào làm hộ gia đình bước đi rất gian nan, ngay cả hô hấp đều cảm giác rất gấp rút. Mà bây giờ, nơi bọn hắn tiến vào nằm ngược chiều gió. Bởi vậy lại càng thêm nguy hiểm.
Trên Cửu Đầu đảo. Muốn sống sót, đệ nhất cần thiết chính là tình báo. Cho dù biết nơi đó có nguy hiểm cũng phải đi qua. Chỉ khi lấy được tình báo mới có sinh cơ. Hơn nữa, người phát ra tín hiệu Moore cũng làm cho hộ gia đình phi thường để ý. Người này biết rõ trên đảo đang cất dấu thứ gì, chỉ cần tìm được hắn liền có thể đạt được nhắc nhở sinh lộ.
Đây cũng là điều kiện lớn nhất trước mắt hộ gia đình dựa vào!
Cách Tùng cũng biết khả năng người này còn sống là rất thấp, dù sao đã trôi qua nửa tháng từ khi hắn phát ra tín hiệu cầu cứu, nhất định hiện tại đã cửu tử nhất sinh, thời gian lâu như vậy, đồ ăn không cung cấp đầy đủ đã đủ lấy mạng hắn rồi, lại càng không nói tới quỷ hồn uy hϊếp. Nhưng hạn độ thấp nhất, phải tìm được thi thể hắn. Cho dù đã chết cũng có thể mang lại cho bọn hắn tương đối tình báo.
Qua thêm 1 thời gian ngắn, gió càng lúc càng lớn, trước mắt đã mơ hồ có thể nhìn thấy hình dạng vài tòa kiến trúc. Cái này cũng không kỳ quái, lúc trước trên đảo đã từng có người sống, chỉ là về sau không hiểu sao lại bỏ hoang. Thời gian trôi qua đã lâu nhưng kiến trúc vẫn còn tồn tại.
Người phát ra tín hiệu Moore có khả năng ở trong đó!
Mọi người trở nên hưng phấn, lập tức bước nhanh. Mà lúc này, mưa rốt cuộc cũng trút xuống. Hơn nữa, rất nhanh trở nên ào ào nặng hạt.
Tuy có mặc áo mưa, nhưng thế mưa quá lớn, áo mưa cũng không còn mấy tác dụng. Không tới 1 hồi, trên người bọn hắn không ít nơi đã dính nước mưa. Cuối cùng, 5 người đành tiến vào 1 tòa kiến trúc tránh mưa.
Đây là 1 căn nhà 3 tầng đã tổn hại hơn phân nửa, ở bên trong cũng không thiếu nơi dột nước mưa. Nhưng giờ phút này bọn hắn đều không oán hận nửa câu.
Diện tích bên trong căn nhà này khá hẹp, 5 người rõ ràng phải len lách chui vào. Hiện tại bọn hắn an vị trên bậc thang suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào.
"Nếu không chờ trời mưa nhỏ 1 chút hãy đi?" Lâm Tín đưa ra một kiến nghị.
"Không, " Cách Tùng lắc đầu: "Cơn bão này rất có thể sẽ tiếp tục cả ngày, chúng ta không có thời gian đâu. Trước tiên bắt đầu từ nơi này tìm kiếm đi, biết đâu tìm được manh mối. Nhớ kỹ, nếu như vô tình gặp quỷ ngàn vạn lần không nên bối rối, quỷ phải sau khi nhắc nhở sinh lộ xuất hiện 1 thời gian mới ra tay gϊếŧ người. Tất yếu phải trấn định, bối rối mà nói chỉ có chết nhanh hơn, đã hiểu chưa?"
Bốn người khác đều nhẹ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ mọi người tự nhiên không tự chủ được lấy Bạch Cách Tùng dẫn đầu. Tuy Bạch Cách Tùng không phải trí giả như Viên ấn, nhưng là người có số lần chấp hành huyết tự tối đa nhất, lại còn là hộ gia đình năm mươi năm trước, kinh nghiệm tự nhiên phong phú. Tất cả mọi người cho rằng, người này có thể sống qua nhiều lần huyết tự, nhất định không đơn giản. Mà quan trọng nhất là, Cách Tùng là người tối trấn định nhất trong tất cả.
Chấp hành huyết tự, tố chất tâm lý là điều rất trọng yếu, thậm chí còn quan trọng hơn cả chỉ số thông minh. Số lần chấp hành huyết tự càng nhiều, sự thừa nhận tâm lý đối với các loại hiện tượng siêu nhiên càng cao. Trong số những hộ gia đình chấp hành lần này, Đường Không Tương là quan quân xuất ngũ, tuy là lần đầu chấp hành huyết tự, cũng coi như thong dong. Còn Lâm Tín và Mộng Tử Anh quả thực là không cần nhắc tới, bọn họ đều là người bình thường, không phải quân quan cũng không sống trong thời chiến loạn, hơn phân nửa bị dọa đến sợ không nhẹ.
"Tốt rồi, nghỉ ngơi đã đủ, chúng ta bắt đầu đi."
Trong quá trình lên lầu, Cách Tùng còn hướng ra ngoài quan sát. Sắc trời u tối lại cộng thêm mưa rơi bàng bạc, tầm nhìn thật sự không cao, nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy được những kiến trúc vứt đi tương đối nhiều. Nơi này là 1 trấn nhỏ sao?
Cách Tùng càng cảm giác được trong bóng tối mang đến áp lực nặng nề, chỉ sợ huyết tự này còn tồn tại 1 sát cơ vô cùng. Có lẽ huyết tự còn đáng sợ hơn so với hắn tưởng tượng rất nhiều, loại dự cảm này quá mức mãnh liệt.
Cách Tùng hít sâu 1 hơi, đi theo những hộ gia đình khác, chầm chậm tiến lên tầng trên. Mặc kệ thế nào, hiện tại không cần nghĩ tới những thứ này, tìm tòi tình báo mới là đệ nhất , muốn sống sót, hối hận, bối rối, thất thố đều là tối kỵ, trước mắt phải tỉnh táo ứng đối mới có cơ hội tìm được sinh lộ.
Lên tới lầu 2, 1 cái cửa phòng cũng không có. Hoàn toàn là 1 gian phòng trống trải không hề có đồ dùng trong nhà, bản thân gian phòng cũng không coi là nhỏ, trên mặt đất chồng chất đại lượng tro bụi và 1 ít rác rưởi tán loạn. Ở vị trí góc tường có 1 cái thang, ở bên cạnh có thêm vài sợi dây thừng.
Mà cửa sổ gian phòng đã hoàn toàn vỡ vụn, mưa không ngừng hắt vào bên trong, gió lớn cũng cuốn tới đập vào mặt. Cái phòng này nhìn 1 phát đã không xót lại chút gì, xem ra không có bao nhiêu giá trị. Nhưng Cách Tùng là người cẩn trọng, hắn ngồi xổm xuống, kiểm tra 1 đống rác rưởi trên mặt đất, đồng thời nói: "Các ngươi quan sát một chút! Nếu như trong mấy cái rác rưởi có thứ thuộc về phạm vi mười mấy năm trước thì báo cáo!"
"Ngươi muốn nói tới vài thứ có nhãn hiệu hiện đại?" Viên ấn tư duy nhanh nhẹn, lập tức hiểu ý tứ của Cách Tùng, cũng ngồi xổm xuống bắt đầu xem xét.
Mà Cách Tùng rất nhanh đi tới chỗ cầu thang và dây thừng kiểm tra, cẩn thận quan sát, cầu thang không ít nơi đã mục nát, dùng lực nhẹ 1 cái đã có thể gỡ xuống vài thanh gỗ. Về phần mấy sợi dây thừng, bên trên tích đầy tro bụi, xem ra đã lâu chưa có sử dụng qua.
Bất quá hắn vẫn nắm dây thừng lên xem xét kỹ, sau đó thở dài, buông xuống.
Vào lúc này 1 thanh âm của hộ gia đình vang lên sau lưng.
"Không có."
"Chỗ này cũng không có."
"Bạch tiên sinh, thật không có."
Đã như vầy, Bạch Cách Tùng cũng không muốn lãng phí thời gian, mang theo 4 người rời khỏi nơi này. Hắn không có ý định tiếp tục tiến lên tầng 3. Dù sao, phong hiểm quá lớn.
Lên tới tầng 3 vạn nhất xuất hiện quỷ, lại chắn ngay cầu thang, vậy chẳng khác nào tự hiến mạng mình. Mà từ trên tầng 3 nhảy xuống, không chết cũng tàn phế. Tuy rằng hắn luôn nói trước khi có nhắc nhở sinh lộ sẽ không có người chết, nhưng huyết tự hiện tại quá mức quỷ dị. Khó có thể dùng lẽ thường phán đoán.
Cuối cùng, tất cả mọi người đều đồng nhất ý kiến với hắn. Dù sao vùng này những tòa kiến trúc vứt đi tương đối nhiều, chưa hẳn chỉ nơi này mới có sinh lộ. Vì vậy, mọi người bắt đầu nhao nhao xuống lầu.
Bước ra khỏi căn nhà, mưa ngày càng trở nên đáng sợ. Mặt đất đã xuất hiện những vũng nước đọng, còn có xu thể mở rộng. Hơn nữa sắc trời còn mờ hơn trước, lúc trước miễn cưỡng còn có thể phân biệt từng đám mây đen trên bầu trời, nhưng bây giờ ngẩng đầu, chỉ thấy rặt 1 mảnh đen kịt.
Hiện tại ai cũng lạnh run lên, thậm chí sắc trời quá kém không phân biệt nổi phương hướng.
Cách Tùng giơ tay nhìn đồng hồ thở dài: "Khí trời..."
Trận mưa này nhìn thế nào cũng biết nó sẽ không dừng lại , gió bão cuốn tới lại càng làm tâm tình mọi người thêm trầm xuống. Những kiến trúc chung quanh nhìn thế nào cũng cảm giác như lũ ác ma muốn thôn phệ người.
Cuối cùng, năm người lại cắn răng xông vào 1 công trình gần đó.
Sau khi tiến vào xem xét, nơi này có vẻ như 1 trường học. Tuy vứt đi đã lâu, nhưng ở 1 vài gian phòng vẫn có thể nhìn thấy bảng đen và bàn ghế. Từ vài thứ còn lưu lại trên mặt bảng, tựa hồ là trường tiểu học.
Nói thực ra, ở bên ngoài, bọn hắn đều không thấy rõ lắm tòa nhà này cao bao nhiêu tầng. Trước mắt, cũng chỉ có thể chầm chậm tìm hiểu. Về phần có muốn lên tới lầu 3 hay không thì còn cần xem xét tình huống.
Bất luận thế nào, nhất định phải tìm được vài manh mối!
Mà bên trong trường học bỏ hoang âm u này, thanh âm mưa rơi bên ngoài đã nhỏ dần. Chung quanh, bắt đầu bao phủ một cỗ không khí khác thường, đang dần khuếch tán mở rộng...