Nhà Trọ Địa Ngục

Quyển 28 - Chương 13: muốn sống sót

Bạch Văn Khanh là người lúc đầu khởi xướng chuyện mua bảo hiểm cho cha mẹ và người thân. Cha mẹ hắn đều là những người bình thường, tâm nguyện duy nhất, chính là đứa con trai này có thể sống hạnh phúc vui vẻ. Tất cả cha mẹ đều là như thế, nhưng không phải con cái ai cũng có thể hồi báo lại cha mẹ. Mà hy vọng lớn nhất của Bạch Văn Khanh chính là có thể để cho cha mẹ trôi qua 1 cuộc sống yên bình, không vất vả.

Nhưng hôm nay ngay cả hy vọng bình thường như thế cũng trở thành xa xỉ. Bạch Văn Khanh nhớ rõ mỗi nếp 1 nhăn trên gương mặt cha mẹ, hắn tưởng tượng nếu như mình chết đi, chỉ sợ bọn họ lại càng trở nên già nua tiều tụy, thậm chí thống khổ. Đối với cha mẹ mà nói, bất hiếu lớn nhất của con cái, chính là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Những điều hắn có thể làm cho phụ mẫu chỉ là lưu lại 1 phần bảo hiểm, cam đoan sinh hoạt lúc tuổi già bọn họ có thể trôi qua thoải mái hơn. Đây là hồi báo cuối cùng của hắn với cha mẹ.

Còn lại 10 phút.

Trên người Bạch Văn Khanh lúc này có vài miệng vết thương, hắn chỉ đơn giản xử lý cầm máu và băng bó. Đồng thời, đem đồng hồ ném ra ngoài biệt thự, còn không tiếc cởi giầy hủy đi. Hắn không biết, Tôn Thanh Trúc đã từng làm những điều giống thế.

Trong quá trình tìm kiếm Lạc Chính Phong, Bạch Văn Khanh gọi điện thoại về nhà. Hắn muốn nghe thấy thanh âm của cha mẹ.

Hắn mua bảo hiểm kim ngạch là 2000 vạn. Đó là khoản tiền cuối cùng chuẩn bị cho cha mẹ. Những điều bây giờ hắn có thể làm chỉ là như thế. Bởi vì cách làm đó của mình, Bạch Văn Khanh gây được không ít hảo cảm với những hộ gia đình khác. Nhưng hảo cảm cũng chỉ là hảo cảm, trong huyết tự sinh tử nguy cơ, lựa chọn cuối cùng của mọi người vẫn là tánh mạng bản thân. Cái này rất bình thường. Không có gì đáng để chỉ trích. Bởi vì đổi lại là ai cũng sẽ làm như vậy, để người khác chết so với mình chết đi vẫn là tốt hơn. Vô tư kính dâng, anh dũng hi sinh, chủ nghĩa nhân đạo, những từ ngữ hoa lệ này ai cũng biết nói. Nhưng thực hiện được có mấy người? Ích kỷ là bản năng của nhân loại. Chỉ trích người ích kỷ là vì mình là người bị hại. Một khi chính mình trở thành phương được lợi, sự tình lại trở nên hợp lý.

Mà Lạc Chính Phong cũng nghĩ như vậy. Nàng không muốn chết, không muốn sau khi vất vả giải trừ nguyền rủa gia tộc, lại lần nữa đối mặt với tử cục. Nhất là sau khi đại tỷ chết đi, ý nghĩ ấy lại càng thêm mãnh liệt. Từ 1 phương diện nào đó mà nói, nguyền rủa của nhà trọ không đeo bám dai dẳng cả 1 dòng họ, nhưng có còn kinh khủng hơn, vì nó cho người ta hy vọng sau đó kéo họ xuống địa ngục.

Lúc này nàng nhìn về Lạc Hi bên cạnh, người này cái gì cũng không hiểu, tâm trí như 1 đứa trẻ, có lẽ ngược lại mới là người hạnh phúc nhất? Tên của hắn. Lạc Hi, chính là 1 loại ký thác hy vọng của Chính Phong.

"Lạc Hi..." nàng đột nhiên mở miệng, đây là lần thứ nhất nàng chính thức nói chuyện với Lạc Hi: "Tên của ngươi, ngươi có biết nó ý nghĩa thế nào không? Lạc Hi.. chính là hy vọng của Lạc gia. Ta, Chính Thủy, thực sự muốn tiếp tục sống sót. Chính Thủy nàng nghĩ bản thân không có khả năng thoát khỏi nguyền rủa, mới lựa chọn không nói sự thật cho phụ thân của Tiêu Diệp; mà Nhị tỷ, sau khi đại tỷ mất, nàng vẫn yêu thương, một mực lo lắng cho cuộc sống của chúng ta,... Hy vọng gia tộc ta ở nơi nào đây? Nếu như bi kịch đến thế hệ chúng ta liền chấm dứt. Như vậy vì cái gì ta còn phải hy sinh?"

Lạc Hi nháy mắt, nhìn về phía Chính Phong đang chảy nước mắt. Vội vàng nói: "Tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Vì cái gì lại khóc a, nữ nhân xấu khi dễ chúng ta đã rời đi nha. Tỷ tỷ, đừng khóc..."

"Ta vì cái gì lại không thể sống sót như nhị tỷ? Ta vì cái gì lại không thể như Tiêu Diệp trở thành 1 đời thoát khỏi nguyền rủa của Lạc gia? Vì cái gì ta lại không có hy vọng?"

Lạc Chính Phong nói xong nước mắt tuôn rơi lã chã.

"Ta vốn đã tiếp nhận số mệnh của mình, ta biết bản thân mình rồi sẽ chết, cho nên mỗi thời mỗi khắc còn sống ta đều quý trọng, ta hy vọng trong cuộc đời ngắn ngủi của mình đạt được hạnh phúc, sống không hối hận. Nhưng ta bây giờ có cơ hội sống sót... lại là lần thứ nhất chính thức sợ hãi mãnh liệt, sợ hãi có được sinh cơ."

Thật sự quá châm chọc rồi.

Trong cuốc sống của nàng, nàng sùng bái nhất chính là tác phẩm 《 gào thét Sơn Trang 》 của Amy Lợi. Không giống những Đại Văn hào khác, Amy Lợi cả đời gần như chỉ sáng tác 1 bộ truyện, nhưng cũng đủ để lưu danh trên văn đàn. Nhân sinh sống hay chết, có lẽ không thể dùng tính mạng dài hay ngắn để cân nhắc. Vốn dĩ nàng đã chuẩn bị hết thảy, xúc động chuẩn bị chờ chết. Nhưng vận mệnh vui đùa, nàng còn sống, hơn nữa còn sống tới hôm nay. Sau đó nàng phải đối mặt với 1 sự thật, không tới 1 giờ nữa nàng sẽ chết.

"Lạc Hi, " Chính Phong cười thảm: "Vận mệnh của ta thật đúng là phi thường thú vị ah. Đi 1 vòng lớn vẫn trở về đúng vị trí. Mà bây giờ, ta lại phát hiện, bản thân mình phi thường muốn sống sót."

Lạc Hi nghe được câu này, giống như đã hiểu nhẹ gật đầu, cười ngốc nói: "Được rồi, tỷ tỷ muốn sống sót, ta đây nhất định giúp tỷ tỷ ngươi, ta nhất định sẽ làm cho tỷ tỷ sống sót!"

Đúng lúc này, 1 âm thanh lạnh như băng vang lên sau lưng Lạc Chính Phong: "Hôm nay nói tới đây thôi, mẹ, chào tạm biệt gặp lại sau."

Quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Văn Khanh vừa cúp điện thoại di động, ánh mắt lạnh lẽo, rút ra 1 con dao. Lưỡi dao tỏa ra hàn quang um tùm, Bạch Văn Khanh cũng không nói nhảm, thẳng tắp vọt tới!

Bạch Văn Khanh phản ứng rất nhanh, nhưng Lạc Hi còn nhanh hơn! Hắn lập tức nhảy ra 1 bước, 1 quyền hung hăng đánh tới Bạch Văn Khanh! Nhưng Bạch Văn Khanh đối với tên ngốc này không có hứng thú, ai biết hắn chết vào lúc nào, vì vậy vung dao lên chém bị thương cánh tay Lạc Hi, giận dữ hét: "Cút ngay cho ta!"

Vừa rồi, trong điện thoại, hắn đã nói tạm biệt với cha mẹ. Hiện tại, hắn muốn liều mạng, đánh bạc số phận!

Chính Phong sắc mặt trắng bệch, nhưng nàng mới chạy được vài bước Bạch Văn Khanh đã nhào tới. Giơ dao găm lên muốn chém vào lưng Chính Phong, Lạc Hi lại xông lên từ phía sau ôm lấy Bạch Văn Khanh.

Lúc này hai mắt Lạc Hi tỏa ra hào quang tức giận, la to: "Không được hại tỷ tỷ! Ta đáp ứng tỷ tỷ, nhất định phải bảo hộ tỷ tỷ! Người xấu, chết đi, chết đi!"

Thời điểm hắn ôm Bạch Văn Khanh còn không ngừng dùng chân đá Bạch Văn Khanh, nhưng lực đạo mềm nhũn , không có bao nhiêu tác dụng, mà Bạch Văn Khanh lúc này lòng như lửa đốt, thời gian còn lại ngày càng ít, sao có thể để tên ngốc này cản chân?

"Vốn không muốn gϊếŧ ngươi, nhưng là ngươi bức ta đấy!" Bạch Văn Khanh hung hăng ngửa mạnh đầu ra sau, đập mạnh lên mũi Lạc Hi, khuỷu tay vung ra sau nhắm thẳng ngực! Hai cái này hắn đều dùng toàn lực , Lạc Hi tức thì buông tay, nhưng vẫn tiếp tục chạy tới ôm Bạch Văn Khanh, gắt gao không rời!

"Tỷ tỷ, chạy mau, chạy mau ah! Không cho phép tổn thương tỷ tỷ, ta tuyệt đối không để ngươi làm hại tỷ tỷ!"

Bạch Văn Khanh vừa vội vừa giận, cuối cùng, hắn hung ác vung dao găm đâm tới, nhưng Lạc Hi 1 tay bắt được lưỡi đao! Tức khắc, máu tươi ồ ồ chảy ra. Dao găm sắc bén hạng gì chứ? Mà Lạc Hi cầm chặt dao găm như vậy nhưng không hô không gọi, vẫn liều mạng ôm lấy Bạch Văn Khanh, không để hắn làm tổn thương Chính Phong.

Bạch Văn Khanh quả thực không thể tưởng tượng, cho dù hắn là người ngu nhưng vẫn có thể cảm nhận được chân tình? Dùng tay trực tiếp tóm lấy dao găm mà không hề kêu lên đau đớn, hơn nữa làm thế chỉ để ngăn cản mình?

Thằng này...

Trong tích tắc hắn ngây người, Lạc Hi lại quát to một tiếng, hung hăng cắn 1 cái vào cánh tay cầm dao của Bạch Văn Khanh!

Bạch Văn Khanh đau đến run rẩy, dao găm rơi trên mặt đất. Hắn giờ phút này tinh tường, muốn gϊếŧ Lạc Chính Phong trước hết phải gϊếŧ tên ngốc này!

"Ta và ngươi không oán không cừu, nhưng ta nhất định phải gϊếŧ ngươi! Ta không thể bỏ lại cha mẹ, phàm chỉ cần một đường hi vọng, ta cũng không buông tha!" Bạch Văn Khanh nhanh chóng nói xong câu đó, nắm tay thu lại đấm mạnh lên cổ Lạc Hi! Lạc Hi hét thảm một tiếng phải nhả ra. Lập tức hắn lại vung lên 1 quyền đánh vào mặt Lạc hi, thân thể Lạc Hi tức khắc bay ngược trên mặt đất, trong miệng thổ ra máu.

"Ngươi dừng tay cho ta!"

Bạch Văn Khanh nghe được câu này cũng cảm thấy ngạc nhiên 1 hồi.

Lạc Chính Phong!

Hắn vốn tưởng rằng, trong khoảng thời gian Lạc Hi ngăn cản mình, nàng đã sớm chạy mất, thế mà nàng còn quay lại?

Bạch Văn Khanh nhìn Lạc Hi ngã trên mặt đất chật vật không chịu nổi, thầm nghĩ chẳng lẽ vì tên ngốc này mà quay về?

Nếu là như thế, ngược lại trong nội tâm hắn cũng bội phục Lạc Chính Phong. Nhưng đáng tiếc, nàng đã trở về tất nhiên mình cũng phải động thủ rồi. Khoảng cách tới thời hạn cuối cùng đã chẳng còn bao nhiêu, hắn không có khả năng bởi vì đồng tình mà buông tha nàng. Đều là hộ gia đình, không có lý do gì mà buông tha bản thân, thành toàn cho nàng. Dưới điều kiện ngang nhau, tất nhiên đều phải dựa vào bổn sự, nếu như hắn bị gϊếŧ, như vậy cũng đành nhận mệnh thôi.

"Ngươi dừng tay." Chính Phong nhìn Lạc Hi bị Bạch Văn Khanh đánh đến chảy máu, trong lòng phẫn nộ một hồi. Nói thật ra, nàng thật sự không có nghĩ sẽ chủ động đi gϊếŧ người, nhưng Bạch Văn Khanh hiện tại đằng đằng sát khí mà đến, nàng cũng tự nhiên sẽ không nương tay.

Đồng dạng lấy ra 1 con dao găm, trên mặt Chính Phong lúc này tràn đầy quyết tuyệt.

Về mặt thời gian, đại khái 5 phút nữa chính là tử kỳ của Bạch Văn Khanh. Cho nên, chỉ cần nàng cùng Lạc Hi trong vòng năm phút đồng hồ giằng co với Bạch Văn Khanh, bản thân nàng liền có sinh cơ rồi.

Đối phương đã đến tận cửa thì cũng không thể trách nàng! Chính Phong tuy là người thiện lương, nhưng không phải người cổ hủ!

Đương nhiên, thân là nữ tính nàng vốn yếu thế, bất quá vừa rồi Lạc Hi cắn bị thương tay phải Bạch Văn Khanh, đối với nàng mà nói, thật sự là cơ hội tốt!

Bạch Văn Khanh biết rõ, trong hai người này, tối thiểu phải gϊếŧ chết 1 người!

Thời gian của hắn không còn nhiều lắm rồi!

Trên thực tế nói chính xác, thời gian của Bạch Văn Khanh chỉ còn lại hơn 4 phút. Không dài, cũng không ngắn. Hắn không nắm chắc, có thể trong đoạn thời gian này, cam đoan đem Lạc Chính Phong gϊếŧ chết. Nhưng hiện tại chỉ có thể liều mạng.

Tay phải bị thương vẫn như trước đang đổ máu, hiện tại chỉ có thể dùng tay trái, điều này tất nhiên làm giảm chiến lực của hắn rất nhiều. Nhưng hắn không do dự. Mà Lạc hi phản ứng cũng rất nhanh, lập tức đứng lên, ngăn trước mặt Lạc Chính Phong, hai tay mở ra, tuy khóe miệng vẫn đổ máu, nhưng bộ dạng nửa điểm không nhượng bộ: "Ta tuyệt đối không để ngươi làm hại tỷ tỷ! Tỷ tỷ nói, nàng muốn sống sót! Ta nhất định phải làm cho tỷ tỷ sống sót! Nhất định phải sống sót!"