Nhà Trọ Địa Ngục

Quyển 28 - Chương 11: không ai có thể chế tài ta

Lúc này, phòng viện trưởng bệnh viện Chính Thiên.

"La viện trưởng, " Lý Ung khẽ cười một tiếng, nói với nam tử bụng phệ trước mặt: "Lần trước kê đơn thuốc cho ngài còn phù hợp?"

"Tất nhiên rồi." Trung niên nam tử kia khẽ cười một tiếng: "Lý viện trưởng diệu thủ Hồi Xuân, tự nhiên không giống bình thường. Bệnh viện Chính Thiên gần đây dường như đang tận lực nghiên cứu và khai phá 1 loại tân dược mới ah? Hy vọng có thể thuận lợi. Phân viện mặt ngoài cơ bản đã xong hết rồi chứ?"

"Nhờ phúc ngài." Hàn huyên xong, Lý Ung liền tiến vào chính đề, "Đúng rồi, phụ thân của Lô Dực Lam?"

"Ngài yên tâm đi, pháp viện tuyệt đối sẽ không chấp nhận đơn tố tụng của hắn." Nam nhân trung niên này là viện trưởng pháp viện, cơ cấu tư pháp tại thành phố K, rất nhiều nơi đều đã được Lý Ung khơi thông rồi.

Vì sao hắn lại có năng lực bực này? Thứ nhất là vì vòng mạch kinh doanh của hắn khổng lồ, thứ hai... Cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là hắn đã có tính toán trước. Dựa vào số tiền kia (trong vụ buôn bán thông tin 4 người bệnh để hồi sinh Biện Tinh Viêm), hắn tích cực xây dựng cho mình 1 con đường, trở thành 1 nhân vật dự khuyết cực kỳ có khả năng trở thành thị trưởng thành phố K.

Có thể nói, nam nhân này vô luận tiền tài hay là quyền thế đều như mặt trời ban trưa. Thử nghĩ, một người tương lai rất có thể là thị trưởng, ai dám đắc tội hắn? Ai dám không nghe theo hắn phân phó? Huống chi, hắn đã bỏ đủ tiền để đả thông các phương diện, tiền của hắn, vì sao lại không thu?

"La viện trưởng, rất nhiều chuyện đã làm phiền ngươi rồi " Lý Ung nhẹ nhấp một ngụm trà, nói: "Một khi ta trở thành thị trưởng, nhất định sẽ hảo hảo bồi đáp."

Những lời này vừa ra, La viện trưởng tức khắc đại hỉ, lập tức gật đầu nói: "Yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý việc này tốt!"

"Vậy ta đây an tâm rồi. Chuyện Công Tôn Diệm lần đó tuy là ngoài ý muốn, nhưng ta hi vọng chuyện như vậy sẽ không có lần thứ 2."

"Đúng vậy, đúng vậy..." Nói đến đây, La viện trưởng bỗng nhiên lộ ra thần sắc sợ hãi, "Thế nhưng mà... Lý viện trưởng, trong khoảng thời gian này, những người chết đi kia... Ngươi cũng biết, cái chết của Lý Thần luật sư..."

"Ngươi không phải mới lắp đặt 1 hệ thống an ninh tối tân nhất trong nhà sao?"

"Thế nhưng bọn hắn chết rất quỷ dị. Ta vẫn có chút lo lắng ah."

"Yên tâm đi. Một khi ta tìm được người này, nhất định sẽ xử lý sạch sẽ."

"Vậy là tốt nhất..." vị La viện trưởng này rời đi, Lý Ung ngồi trên ghế viện trưởng, suy nghĩ về tất cả bố trí trong khoảng thời gian này. Dù sao muốn gϊếŧ mười sáu người cũng không phải việc nhỏ, vì thế hắn mới không quản tổn hao khí lực đả thông quan hệ.

Thế nhưng trước đó không lâu, nguyên 1 đám liên quan tới chuyện này lại đột ngột chết đi. Người chết thứ nhất là tên thủ lĩnh hắc bang chuyên giúp hắn gϊếŧ người Nghiêm La. Hơn nữa cái chết của bọn hắn đều rất quỷ dị, không hề có bất kỳ ngoại thương, thời điểm chết đi, thân thể cứng ngắc như chết đã lâu.

"Lãnh Hinh... Nữ nhân kia chẳng lẽ còn chưa chết?" người Lý Ung hoài nghi nhất lúc này chính là nữ nhân đầu tiên hắn diệt khẩu kia. Tính cách của nàng quá quỷ dị, giữ lại chỉ là mối họa, cho nên hắn quyết định diệt trừ nàng. Nhưng thi thể của nàng đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy.

Nữ nhân kia biết rõ sự tình về nhà trọ, có lẽ nàng ta sử dụng 1 cái nguyền rủa nào đó mình không biết cũng không chừng.

Bất quá, Lý Ung không sợ. Hắn không tin, đối phương thật sự có thể gϊếŧ chết chính mình. Nếu không, chính mình sớm đã chết rồi, sao còn sống đến bây giờ?

Đồng thời, cũng có khả năng chính là người nhà của những người bị gϊếŧ, tra được chân tướng mà triển khai hành động trả thù. Trước mắt hắn đã phái không ít người điều tra, thế nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức. Mà hắn không chút nào hoài nghi Từ Thao. Bởi vì căn cứ vào điều tra, hắn dường như điên rồi, luôn trở về căn nhà không 1 bóng người, 1 mình nói chuyện với không khí. Huống chi thời điểm 1 vài người bị gϊếŧ, hắn có chứng cứ không có mặt. Cho nên Lý Ung sớm đã loại hắn khỏi diện tình nghi, không cần tiếp tục theo dõi.

La viện trưởng lúc này rời khỏi phòng viện trưởng, trong lòng oán thầm không thôi, rất nhiều người tham dự vào chuyện này từng người đều tử vong, hắn cũng không biết còn bao nhiêu người liên quan trong đó. Hắn mặc dù biết Lý Ung là thủ phạm cuối cùng, nhưng tuyệt không dám phản kháng, người này hắc bạch hai nhà đều có nhân mạch, hôm nay quyền thế như mặt trời ban trưa. Dù sao, một người nếu giàu có tới 1 trình độ nhất định, cũng đã đạt được 1 quyền thế nhất định. Hiện tại, hắn không dám phản kháng Lý Ung. Người này vì kinh doanh thế lực của mình, đã hao phí hơn hai mươi năm thời gian, chính mình nào có thể chống lại?

Bước vào thang máy, La viện trưởng thở dài, đóng cửa lại.

Nhưng thang máy xuống tới lầu 1 rõ ràng vẫn hạ xuống nữa! La viện trưởng bất chợt cảm thất kinh hãi, lập tức nhấn nút dừng lại nhưng không hề có tác dụng. Rất nhanh, hắn đã xuống tới tầng ba dưới mặt đất.

Sau đó cửa thang máy mở ra, bên ngoài là bãi đỗ xe tối om. Còn chưa kịp phản ứng, hắn đột ngột bị đẩy mạnh, cả người ngã hẳn ra ngoài!

Lần này làm hắn sợ tới mức hồn bất phụ thể, vừa rồi, trong thang máy rõ ràng không hề có người ah! Hắn lập tức quay đầu lại, thế nhưng thang máy đã đóng cửa.

Lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác sau lưng có chút nóng, liền cởϊ áσ ra nhìn, rõ ràng thủng 2 vết tay cháy xém!

Từ Lan cùng cha mẹ là do xe rơi xuống vực, bùng cháy thiêu đốt mà chết.

Nhìn bộ phận bị cháy xém kia làm La viện trưởng toàn thân run rẩy. Trước, Từ Thao với tư cách là người nhà bị hại, đã từng nhiều lần yêu cầu pháp viện thẩm tra xử lí án này, nhưng cơ quan kiểm án một mực không tiếp thụ. Thậm chí, còn mãnh liệt yêu cầu hắn không được phép quấy rối. Cho nên, đối với vụ án này hắn rất có ấn tượng. Lúc ấy Lý Ung thông qua việc hối lộ cơ quan tư pháp, để bản thân mình bác bỏ yêu cầu này. Đương nhiên, lúc ấy hắn chỉ là tạo áp lực với kiểm sát trưởng dưới quyền, cho nên Từ Thao cũng không biết mệnh lệnh nguyên lai à ở hắn. Cho tới hôm nay, với tư cách là 1 trong 6 người cuối cùng mới điều tra ra.

"Không... Không, sẽ không đâu..."

La viện trưởng lập tức ném cái áo sang một bên, chạy vội! Đèn ở bãi đỗ xe dưới mặt đất này rất tối, muốn phân biệt phương hướng có vài phần khó khăn. Hắn chạy rất lâu, cuối cùng dựa trên 1 ca bô xe thở hổn hển. Ở dưới lòng đất, điện thoại căn bản không có tín hiệu.

"Không... Không có khả năng. Làm sao có thể có quỷ..."

Nhưng bất kể nhớ lại như thế nào, hắn đều nhớ rõ, vừa rồi thang máy kia căn bản không có ai khác, cũng không có ai giữa đường tiến vào! Mà nhìn 2 vết tay cháy đen làm hắn không ngừng nổi da gà. Huống chi, hắn còn làm việc trái với lương tâm đó. Chẳng lẽ thực là vong hồn trở về đòi mạng sao?

Trong mắt hắn, dần bị tuyệt vọng bao bọc. Mà đúng lúc này hắn bỗng nhiên chú ý tới chiếc xe con bên trái, cư nhiên lại là 1 cỗ xe rúm ró bị thiêu đốt! Chỉ là chỗ biển số xe, có thể thấy khá rõ ràng!

... Là chiếc xe Từ Lan cùng cha mẹ Từ Thao ngồi lúc tử vong!

Sắc mặt hắn đại biến, nhìn thấy chiếc xe rõ ràng không nên xuất hiện tại đây, vội vàng bỏ chạy! Nhưng rất nhanh hắn bắt đầu phát hiện, tất cả những chiếc xe chung quanh, thế mà đã biến thành bộ dạng giống y như thế!

"Không... không liên quan tới ta, không liên quan tới ta!" La viện trưởng sợ hãi hô to: "Không phải ta, không phải ta gϊếŧ chết các ngươi đâu!"

"Không phải ta!"

Lúc này hắn vì chạy quá gấp đột nhiên té ngã 1 cái. Bỗng nhiên cảm giác có 1 bàn tay túm lấy chân hắn, không ngừng kéo về sau! Cuối cùng hắn biến mất ở nơi tối tăm nhất trong bãi đỗ xe dưới lòng đất...

Mà Lý Ung đối với chuyện này tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả.

Mười sáu người chết chỉ còn lại 1 người cuối cùng. Chỉ cần gϊếŧ chết người kia là có thể làm cho Doanh Thanh Ly sống lại. Đối với hắn mà nói, không có chuyện nào trọng yếu hơn chuyện này. Hai mươi năm dài dặc chờ đợi, rốt cục, giây phút hắn mong chờ đã đến.

"Thanh Ly, em có thể trở lại bên cạnh anh rồi... Sau đó, sẽ cùng nhau ở chung 1 chỗ, vĩnh viễn cùng nhau..."

Một ngày này Lý Ung đã hy vọng quá lâu, quá lâu. Vì cái gì muốn bò lên vị trí này? Vì cái gì không từ thủ đoạn làm hết thảy? Chính vì Doanh Thanh Ly. Vì nữ nhân hắn yêu cả đời.

Đột nhiên cửa phòng viện trưởng bật mở, hắn lập tức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lý Ẩn đang đứng trước mặt, mặt hắn lạnh như hầm băng cùng với 1 mái đầu bạc trắng.

"Ngươi..." Lý Ung kinh ngạc: "Tóc của ngươi... Chuyện gì xảy ra?"

Tóc của Lý Ẩn hơn nửa đã trắng phau. Thậm chí, thân hình còn gầy đi rất nhiều, trên mặt cũng là thần sắc tiều tụy. Nhưng giờ phút này hai mắt Lý Ẩn tràn ngập băng lãnh, căm hận, thậm chí là... Một tia oán độc.

Sau lần Lý ẩn cướp đi hũ tro cốt, đây là lần gặp mặt đầu tiên của 2 người.

"Nói cho ta biết, tóc của ngươi là chuyện gì xảy ra!" Lý Ung bất giác đề cao âm lượng.

Lý Ẩn sẽ không chất vấn hắn, có phải hắn đã gϊếŧ người nhà Từ Thao hay không. Ghi chép điều tra của Công Tôn Diệm đã đủ rồi, hơn nữa căn cứ lời nói của Từ Thao hắn càng thêm hiểu rõ phụ thân, hắn rốt cục cũng minh bạch, phụ thân so với hắn tưởng tượng lại càng thêm đáng sợ.

Mà hết thảy, dĩ nhiên là vì mẫu thân Tử Dạ! Là người mà hắn yêu nhất!

Lý Ẩn từng bước một đi về phía Lý Ung. Thời điểm khoảng cách giữa hai người chỉ còn 1 chiếc bàn hắn lấy ra 1 kiện giấy tờ. Đó là những ghi chép điều tra của Công Tôn Diệm.

"Ngươi xem kỹ đi." Lý Ẩn đưa nó cho Lý Ung: "Sau khi xem xong, ta kiến nghị ngươi đi tự thú. Nếu không, ta sẽ đem phần ghi chép này giao cho truyền thông, hoặc là tuyên bố trên internet."

Lý Ung cầm qua nhìn mấy lần, sắc mặt liền đại biến. Cái này không chỉ riêng lời khai nhân chứng, còn điều tra về tài khoản của hắn, thậm chí 1 vài hướng đi chính trị mà hắn che giấu, ngay cả bệnh viện Chính Thiên lai vãng với hắc bang cũng có. Công Tôn Diệm đã điều tra đến tình trạng như vậy, nếu không, Lý Ung lúc trước cũng sẽ không bốc lên nguy hiểm phái người truy sát hắn. Dù sao hắn là kiểm sát trưởng trên tỉnh phái xuống, gϊếŧ hắn đi sẽ khiến cho sóng to gió lớn, cơ quan tư pháp cấp cao chắc chắn sẽ phái người điều tra, tới lúc đó chưa chắc hắn có thể trị được hết thảy.

"Ta thật không ngờ, bọn người biểu cữu sớm đã thành tay sai cho ngươi." Sắc mặt Lý Ẩn càng thêm âm trầm, "Hôm nay tập đoàn Dương gia đã bị ngươi một tay thao túng, cổ quyền của bọn hắn cũng thành vật trong tay ngươi, đây cũng là thứ lớn nhất ngươi dựa vào. Mà ngươi dùng cái này với tư cách làm tư bản chính trị, quyết định tranh cử chức thị trưởng. Bất quá ta không rõ, ngươi 1 lòng chỉ nghĩ hồi sinh mẫu thân Tử Dạ, sao còn ham muốn chức vụ này?"

"Quyền lực không ai ngại nhiều " Lý Ung xem xong tập hồ sơ nói: "Sau khi Thanh Ly phục sinh, ta cũng cần năng lực bảo hộ nàng..."

"Là ngươi bảo vệ vị trí của mình ?"

"Xem ra Lãnh Hinh thực sự không chết, nàng ta đã tiếp xúc với ngươi nói cho ngươi hết thảy? Vậy thì sao? Ngươi định đem phụ thân ngươi lên tòa án? Không có tác dụng, ta có thể áp chế dư luận, tất cả ông chủ truyền thông thành phố K đều có quan hệ với ta, về phần internet truyền thông, ta cũng có thể khống chế. Tập đoàn Dương gia thế lực rất khổng lồ , trước mắt cơ bản đều nằm trong tay ta. Trừ phi ngươi kiện lên cấp tỉnh đến chính phủ, nhưng ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi làm như vậy sao?"

Nói đến đây, Lý Ung bỗng nhiên một phát bắt lấy cổ áo Lý Ẩn, kéo hắn tới gần mặt mình, 2 mắt nhìn thẳng nói: "Thời điểm ta xây dựng người của mình ngươi còn chưa ra đời! Nói cho ngươi biết, chính trị không phải ai cũng có thể đùa, ngươi sẽ không thực cho rằng thế giới này có 2 chữ công bình đó chứ? Đó chỉ là đối với người bình thường mà thôi, với ta, ai có thể chế tài ta? Không ai cả? Ngươi cũng không thể! Đừng tưởng rằng ngươi là con ta, ta không dám làm gì ngươi!"

Một câu nói kia làm Lý Ẩn giống như bị dao cắt. Một tia chờ mong sau cùng đối với phụ thân cũng hóa thành hư ảo.

"Được rồi, ta hiểu rồi." Lý Ẩn kéo tay phụ thân, sau đó nhanh chóng rút ra một con dao!

"Ngươi muốn làm gì?" Lý Ung lúc này vẫn rất tỉnh táo, "Tiểu tử ngươi chẳng lẽ muốn gϊếŧ ta?"

"Gϊếŧ ngươi? Làm sao có thể vậy? Ngươi không có nhân tính, không có nghĩa ta cũng không có. Dù sao ngươi là cha ta, coi như gϊếŧ ngươi, cũng không phải do ta động thủ." Lý Ẩn hít sâu một hơi, đặt tay lên mặt bàn, 1 dao hung hăng đâm xuống, xuyên thấu bàn tay!

"Ngươi..." Lý Ung hoảng sợ không thôi, hắn thực không ngờ Lý Ẩn lại tự hại mình!

"Một đao kia ta trả lại ân sinh dưỡng cho ngươi." Lý Ẩn cưỡng ép đau đớn, đè nén không kêu ra tiếng, sắc mặt sầu thảm nói: "Từ hôm nay trở đi, ta và ngươi đoạn tuyệt quan hệ phụ tử. Ta Lý Ẩn, từ nay về sau cùng ngươi là người dưng! Từ nay về sau, ngươi chính là tử địch của ta! Ta thề, nhất định phải làm ngươi trả giá!"

Trong đầu hắn, vẫn như trước vang vọng lời nói của Âu Dương Tinh (người bị chết trước cửa nhà trọ, bị cái đầu con quỷ núp trong mũ của nàng nuốt xuống, huyết tự mà dùng camera có thể quay được). Đối với người được cứu và người bị gϊếŧ mà nói, thiện ác không có ý nghĩa, có ý nghĩa chính là lực lượng có thể làm chủ sinh tử của họ.

Bác sĩ cũng vậy

Nhà trọ cũng thế

Lý Ung lúc này lại cười lên dữ tợn.

"Được rồi. Là tự ngươi nói đấy. Chúng ta không còn là phụ tử, ta cũng không cần hạ thủ lưu tình." Lý Ung cầm lấy sấp giấy tờ trên bàn nói: "Tay của ngươi nên điều trị ở đây đi. Còn có, ngươi hôm nay, không nên rời khỏi bệnh viện."

Hắn có năng lực như thế. Phải biết rằng, hắn gϊếŧ chết nhiều người như vậy, người nhà đối phương chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách điều tra, luôn luôn có một hai người gần tiếp cận chân tướng, nhưng Lý Ung đến nay vẫn hoàn hảo đấy. Vì cái gì? Vì hắn có năng lực, pháp luật với hắn mà nói giống như màu nhuộm vậy, hắn muốn bôi đen ai thì bôi, muốn tẩy trắng ai thì tẩy.

"Tiến vào!"

Theo Lý Ung rống to một tiếng, vài tên bảo an bước vào phòng.

"Lập tức bắt lấy hắn!" Lý Ung chỉ vào Lý Ẩn nói: "Con của ta đột nhiên phát điên, tinh thần không bình thường, lập tức mang hắn đi băng bó trị liệu! Gần đây trạng thái của hắn một mực không ổn định, nhất định đầu óc không bình thường rồi!"

Vì vậy, vài tên bảo an lập tức tiến lên bắt lấy Lý Ẩn, đồng thời, đem bàn tay hắn nâng lên, cũng không tùy tiện rút dao ra. Mà Lý Ẩn thì lạnh lùng nói: "Muốn đem ta trở thành tên điên, như vậy để không ai tin lời ta nữa hả?"

"Đưa hắn xuống dưới! Còn có, đem hắn cách ly, khóa trái phòng lại, đúng rồi, hắn có hành vi bạo lực, tốt nhất trói cả người hắn lại!" Lý Ung sắc mặt lạnh nhạt chỉ huy: "Hắn hiện tại thần trí không bình thường, nói lời đều là mê sảng, các ngươi không nên nghe hắn nói lung tung!"

Lý Ung thân là viện trưởng, tùy tiện có thể kêu 1 bác sĩ khoa tâm thần chuẩn đoán thần kinh Lý ẩn không bình thường.

Mà nếu như một mực bị nhốt tại đây, như vậy bốn mươi tám tiếng đồng hồ không trở lại nhà trọ, Lý Ẩn hẳn phải chết không thể nghi ngờ! Lúc này hắn hô lớn 1 tiếng: "Văn bản đặt trên bàn ngươi chỉ là 1 kiện sao chép mà thôi! Nguyên kiện có người khác giữ rồi! Ta hôm nay không quay về, người kia sẽ giao nó cho giới truyền thông! Ta cũng không tin ngươi thực thần thông quảng đại như vậy, tất cả truyền thông thành phố K có thể do ngươi khống chế!"

Lý Ung đem tập hồ sợ trên bàn ném vào sọt rác, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Hắn căn bản không sợ Lý Ẩn uy hϊếp. Cho dù truyền thông đưa tin thì thế nào? Chỉ cần tùy tiện tìm 1 kẻ chết thay là được rồi, hắn đến lúc đó chỉ cần phát biểu thanh minh một chút. Giống như lời hắn nói, không ai có thể chế tài hắn, chỉ có hắn chế tài người khác, Từ Thao là 1 ví dụ.

"Thả ta ra! Thả ta ra!"

Lý Ẩn cuối cùng đã đánh giá thấp lòng dạ ác độc của Lý Ung. Hắn thật không ngờ phụ thân có thể làm tuyệt đến như vậy (không phải tuyệt vời đâu nhé, là tuyệt tình ấy), hơn nữa hắn cho rằng chỉ cần có người cầm văn bản chính gốc, không sợ Lý Ung sẽ làm gì mình.

Hắn với tư cách là đệ nhất trí giả nhà trọ, cùng phụ thân hắn so, kỳ thật vẫn kém một bậc.

Sau khi tất cả mọi người rời đi, Lý Ung lấy điện thoại trên người ra, bấm 1 dãy số.

"Này, Lâm Tường sao?" Lý Ung xoa huyệt Thái Dương, nói: "Có một số việc khả năng lại phiền ngươi rồi. Con của ta cho ta thêm chút phiền toái. Tra một chút những người 2 ngày gần đây tiếp xúc với hắn. Đúng, tốc độ phải nhanh. Nếu như tình huống khẩn cấp, ngươi có thể tự mình làm chủ, mau chóng xử lý sạch phiền toái. Đúng, chính là như vậy. Lần tranh cử thị trưởng sắp tới, ta có việc phải làm, thời điểm liên hệ với ta thì dùng số này. Hiểu chưa? Chỉ cần ta tranh cử thành công, trong phạm vi ta cho phép, ngươi có thể hành động tự do. Ân, tốt, cứ như vậy."

Mà trong tử đản chi quán...

Tôn Thanh Trúc đang trong phòng vệ sinh, cắn răng băng bó vết thương, đồng thời không ngừng thở hổn hển. Hắn đã đánh giá quá thấp Bạch Văn Khanh cùng Lâm Hoán Chi rồi, thủ đoạn hung ác của 2 người kia tuyệt không dưới hắn!

"Không thể chết được... Ta không thể chết được..."

Mà lúc này, khoảng cách tới lúc hắn tử vong, đã không đủ 10 phút!