Đó là thời điểm 10 tuổi.
Cho tới nay, đối với việc làm thần bí của cha mẹ, Thập Tam luôn ôm 1 lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Hắn rất muốn biết, cho tới nay cha mẹ vẫn luôn làm những gì.
Cho nên ngày hôm đó, hắn trốn trong cốp sau xe cha mẹ, đi tới cái chỗ kia.
Đó là khu vực giao giới giữa thành phố S và thành phố K, có 1 ngọn núi tên là Diệp Ngôn Sơn. Bởi vì ít ai lui tới cho nên chỗ này cực kỳ hoang vắng, thời điểm cha mẹ chạy gần tới nơi, hắn có thể nói đầy bụng khả nghi. Lúc ấy hắn nghĩ mãi mà không rõ, tại sao lại chạy tới nơi đây. Nhưng hiện tại, hắn hiểu được rồi.
Bất quá, lúc ấy chỉ có cha mẹ 2 người, không có thêm 1 người nào khác. Cái người gọi là Vong Linh kia, đến cùng vẫn là mê.
"Diệp Ngôn Sơn!" Thập Tam lúc này nghĩ tới: "Cái huyệt động kia nằm trên Diệp Ngôn Sơn! Chính là chỗ đó!"
Hiện tại, rốt cục đã có manh mối trọng yếu làm Thập Tam kích động vạn phần. Tuy đến bây giờ vẫn chưa tìm được cha mẹ cùng với người gọi là Vong Linh, bất quá hiện tại đã đủ rồi.
"Nên làm như thế nào đây?" thời điểm này Tâm Luyến bỗng đưa ra 1 vấn đề, "Không có cha mẹ anh cùng người gọi là Vong Linh , chúng ta như thế nào mới có thể đem quỷ hồn luôn truy đuổi chúng ta..."
"Áo đỏ..." Hắn tỉnh táo nói: "Những cái áo đỏ kia! Những cái áo Y Thanh Thủy cho người chết mặc! Những cái áo đỏ kia chính là thứ dùng để dưỡng cổ, phụ lên đó oán chú của người chết! Gây hàng đầu thuật lên những cái áo đó, sẽ làm cho quỷ hồn chỉ còn 1 đường rơi vào hoàng tuyền!"
Nói cách khác, cần phải lấy được tất cả những cái áo đỏ! Mà những thứ đó là vật chứng quan trọng, được cất giữ ở cục cảnh sát. Bất quá không ngại, có Thượng Quan Miên ở đây còn thêm nội ứng Kim Phong, nhất định có thể làm được điểm này.
Nhưng Thượng Quan Miên cũng đang chạy tới thành phố S! Nhất định phải để nàng mau chóng trở về thành phố K, thu lại những chiếc áo đỏ kia! Hạ hàng đầu đối với những chiếc áo đó là sinh cơ duy nhất!
Hắn lập tức gọi điện thoại cho Thượng Quan Miên. Dù sao, đột nhập vào cục cảnh sát đem chứng cớ từ phòng vật chứng mang ra, cũng chỉ có mình Thượng Quan Miên đảm nhiệm được thôi.
Lúc này, Thượng Quan Miên cùng Lý Ẩn, Tử Dạ đang trên xe lửa. Nàng đang nhắm mắt dưỡng thần, bộ dạng tựa như chìm vào giấc ngủ. Bỗng chuông điện thoại di động vang lên.
Thượng Quan Miên mở mắt lập tức lấy ra điện thoại.
"Này, Thượng Quan Miên sao? Chúng ta đã đến thành phố S! Ngươi có thể đến thành phố K giúp ta..."
Thập Tam đem hết thảy tiền căn hậu quả nói ra, Thượng Quan Miên lạnh lùng hỏi: "Ngươi xác định, làm như vậy cũng được?"
"Đúng, tuyệt đối có thể!"
"Vì cái gì? Ngươi không phải đối với hàng đầu cũng không biết hay sao?"
"Không, có 1 chuyện ta vẫn biết rõ. Những cái áo đỏ kia chính là mấu chốt! Chỉ có thông qua áo đỏ hạ hàng đầu thuật, chúng ta mới có thể được cứu! Cha mẹ ta dường như cũng có ý đồ này, nhưng bọn họ đã thất bại."
"Ta biết rồi, như vậy để ta đi lấy. Nhưng nếu như ngươi lừa gạt ta, hậu quả liền không cần nhiều lời." Thanh âm Thượng Quan Miên lạnh lùng tới cực điểm: "Còn có, tình huống trước mắt của nhà trọ, có thể giải quyết hay không?"
"Hàng đầu là cần đối với vật phẩm đặc biệt tiến hành cổ chú. Cho nên..."
Thượng Quan Miên sau khi nghe xong không nói thêm gì nữa, cúp điện thoại, tiếp theo đem cửa sổ xe lửa mở ra nói: "Ta trở về thành phố K, các ngươi cũng không cần theo, giúp cũng không được chỉ tổ bề bộn."
Nói xong nàng liền nhảy xuống xe lửa, thân thể hóa thành 1 đạo tàn ảnh chạy về hướng ngược lại!
"Thành phố K..." Lý Ẩn vừa rồi cũng nghe được nhất thanh nhị sở những lời của La Thập Tam, như vậy chỉ cần cầm được áo đỏ liền có thể hạ hàng đầu thuật sao?
"Chúng ta sẽ thành công " Tử Dạ nhìn thân ảnh Thượng Quan Miên biến mất ngoài cửa sổ nói: "Lúc này chính là lúc chúng ta phản kích!" tin tức mới nhất này cũng nhanh chóng khuếch tan ra giữa những hộ gia đình, không ít người đã bắt đầu chạy tới Diệp Ngôn Sơn. Bất quá, tối trọng yếu nhất chính là những chiếc áo đỏ được đảm bảo trong cục cảnh sát!
Vụ án gϊếŧ người này trước mắt được tổng cục cảnh sát thành phố K đốc thúc, có thể nói không thua gì đầm rồng hang hổ, nếu như không phải Thượng Quan Miên, tuyệt đối không có khả năng cướp vật chứng từ phòng cất giữ. Nhất là những chiếc áo đỏ đó là vật chứng vô cùng quan trọng.
Hiện tại tuy là thời gian rạng sáng, nhưng tổng cục Công An tự nhiên vẫn có rất nhiều cảnh sát lưu lại.
Hơn nữa, nàng căn bản không cần bí mật lẻn vào. Hoàn toàn có thể cứng rắn cướp đoạt.
"Ầm ầm" !
Một tiếng bạo tạc cực lớn bên ngoài cục cảnh sát, đem vô số chiếc xe ở bãi đỗ xe bay lên, tạo nên hàng loạt những tiếng nổ liên tiếp. Vô số nhân viên cảnh sát đều lao ra khỏi cao ốc nhìn 1 màn đáng sợ này.
Ai có thể tưởng tượng được có người dùng boom tập kích cục cảnh sát?
Giữa 1 mảnh hỗn loạn. Thượng Quan Miên trực tiếp tiến về phòng cất giữ vật chứng. Vụ án hiện nay đã được liệt vào vụ án đệ nhất tại thành phố K, chứng cớ đảm bảo phi thường nghiêm khắc, có khóa điện tử tiến hành nghiệm chứng vân tay cùng với quyền hạn nhất định, hơn nữa, không có trình xin, cũng không thể đem vật chứng ra ngoài. Huống chi còn nhiều áo đỏ tới như vậy. Hơn nữa lần trước cục cảnh sát bị xâm nhập bắt đi Kim Phong đội trưởng, cảnh giác hiện giờ đang được nâng lên cao nhất, ngay cả Kim Phong cũng không có quyền hạn tiến vào phòng đảm bảo vật chứng, chỉ có cục trưởng phòng Công an trao quyền mới có thể tiến vào.
Lúc này, Thượng Quan Miên giống như ảo ảnh xuyên qua trên hành lang, rất nhanh, nàng tới được phòng đảm bảo vật chứng trên tầng 5, bấy giờ đầu cầu thang xuất hiện 3 gã cảnh sát, bọn họ nhao nhao rút súng nhưng chưa kịp bóp cò thì đã mất đi tri giác!
Thượng Quan Miên tiếp tục hướng về phòng vật chứng, nhìn khóa điện tử lắp ở cổng chính lạnh lùng đánh ra 1 quyền, cánh cửa hung hăng bị đạp trúng lõm vào 1 cái động, sau đó bay ngược ra sau! Đồng thời tiếng cảnh báo vang lên cũng bị Thượng Quan Miên một cước đạp nát. Nàng cứ như vậy không coi ai ra gì bước vào.
Không phí bao lâu thời gian, nàng tìm được những túi nhựa plastic đựng những kiện áo đỏ, nàng lạnh lùng nắm lên từng kiện cho vào túi. Rất nhanh, toàn bộ chúng đều nằm trong túi.
Tiếp theo nàng sải bước ra ngoài, đến trước 1 cửa sổ, một cước đạp lên sau đó cả người đã xuất hiện ở nóc tòa nhà cao tầng gần đó!
Hết thảy đều phi thường thuận lợi.
Kế tiếp chính là đem những kiện áo đỏ này tới Diệp Ngôn Sơn rồi.
Diệp Ngôn Sơn là 1 tòa núi hoang nằm giữa thành phố S và thành phố K. Có thể nói, so với những ngọn núi trước kia hộ gia đình từng chấp hành huyết tự còn hoang vu hơn nữa.
Đương nhiên, từ thành phố S đuổi tới nơi này khá tốn thời gian. Mà lúc này đã là rạng sáng 4 giờ, người tới đầu tiên lại là Từ Thao.
Xe của Từ Thao dừng chân dưới ngọn núi hoang.
"Chính là chỗ này sao? Diệp Ngôn Sơn..."
Hắn nhận được tin nhắn của La Thập Tam gửi tới biết được sự việc, liền quay đầu xe chạy tới nơi này. Tuy hắn chỉ đi 1 người nhưng không hề sợ hãi chút nào, lập tức mở cửa xe bước xuống. Bỗng nhiên, từ phía sau lại có thêm 1 chiếc xe chạy tới.
"Rõ ràng... Là ngươi?"
Chiếc xe dừng lại, mở cửa bước xuống là 1 nam nhân mặc hắc y. Nam nhân này tóc tai cực kỳ chỉnh tề, mà một đôi mắt lại giống như hổ báo nhìn chằm chằm con mồi, tùy thời sẽ ra tay. Ở nhà trọ, trên người hắn lúc nào cũng khoác 1 kiện hắc y, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi.
"Viên ấn!"
Từ Thao hô lên cái tên của nam nhân này, 1 trong 7 trí giả mới của nhà trọ.
Đương nhiên, so sánh với bọn người Lâm Trữ, Tôn Thanh Trúc, Viên ấn ít xuất hiện hơn nhiều lắm. Nhưng tuyệt đối không có ai xem thường hắn. Hắn tuy là hộ gia đình mới nhưng tố chất tâm lý cùng kiến thức siêu việt hơn xa những hộ gia đình bình thường.
Trên xe còn 1 người khác, cũng là 1 trong 7 trí giả mới, Bạch Văn Khanh, cùng Viên ấn đồng dạng, đều thuộc về những người ít xuất hiện.
Giờ phút này hắn đang ngẩng cao đầu ngắm nhìn bầu trời đêm của Diệp Ngôn Sơn. La Thập Tam không ở đây, tìm kiếm cái động kia là việc rất khó khăn. Hơn nữa còn cần cả những kiện áo bào đỏ.
Ba nam nhân, cứ như vậy tụ tập đứng cùng 1 chỗ.
"Các ngươi ngược lại tới rất nhanh ah " Từ Thao châm 1 điều thuốc lá nói: "Cũng tốt, mọi người tụ tập cùng 1 chỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lúc này đây sống hay chết, chỉ có xem thuyết pháp của La Thập Tam phải chăng có thể thực hiện."
Viên ấn thì trầm mặc không nói câu nào. Nhưng Bạch Văn Khanh ngược lại mở miệng: "Ngươi cho rằng, cha mẹ La Thập Tam, còn có cái người gọi là Vong Linh làm như thế nào đây?"
"Ta làm sao biết rõ." Từ Thao nhả ra từng đợt khói, tiếp tục nói: "Chỉ có thể cho rằng..."
"Có lẽ đã chết rồi."
Giờ phút này, Viên ấn trầm mặc lại mở miệng.
Những lời này làm ba người đều lâm vào trầm mặc.
Nếu như La Hưu, Hàn Cẩn cùng Vong Linh ba người thật đã chết. Chẳng phải đại biểu bọn hắn cũng gặp phải nguy hiểm tương tự? Đây không phải đang chấp hành huyết tự, không có hạn chế, cho nên không thể nói trước điều gì.
"Có lẽ, chỉ có thể cầu nguyện thôi."
Cái gì mà 7 nhân vật trí giả mới, Bạch Văn Khanh rất rõ ràng, dó là do hộ gia đình đã lâm vào tuyệt vọng cho nên mới hy vọng bên người xuất hiện 1 chúa cứu thế. Trên thực tế, cái danh hiệu trí giả mới so ra còn kém xa xa bọn người Lý Ẩn. Kỳ thật, nếu như mỗi người đều có thể tỉnh táo lại, hợp mưu hợp sức, chưa hẳn không có hi vọng , trí tuệ tập thể là vô cùng , bởi vì cái gọi là ba anh thợ giày còn hơn 1 Gia Cát Lượng. Đáng tiếc chính là, tất cả mọi người không ai ý thức được điểm này, bởi vì bọn hắn đã có thói quen ỷ lại trí giả đến giải quyết huyết tự.
Một kiếp này nếu như tránh được, như vậy vẫn còn hy vọng sống sót rời khỏi nhà trọ. Nhưng nếu như thất bại chính là vạn kiếp bất phục.
Nhưng Từ Thao lại hoàn toàn không giống. Hắn căn bản không ngại mình có thể còn sống rời khỏi nhà trọ hay không... Đối với hắn mà nói, có lẽ không cần sống ly khai cũng tốt.
Còn sáu người...
Nhưng người hắn muốn gϊếŧ cũng không phải chỉ có 6.
Nội tâm Từ Thao trào lên nỗi căm hận cùng ác ý mãnh liệt.
Ta cũng không ngại chết. Chỉ là hiện tại, ta không thể chết. Trước khi những kẻ đáng chết phải chết, ta sẽ không chết. Vì thế, hi sinh bất luận kẻ nào cũng không sao cả, ngay cả tánh mạng của mình cũng không sao hết...
Ta muốn thôn phệ tất cả mọi người... cho dù phải thôn phệ chính mình ta cũng không đình chỉ...