Tà dương như máu.
Dùng từ này để hình dung thành phố K rất thích hợp. Vụ liên hoàn án áo bào đỏ tại 2 tháng trước, chẳng biết tại sao, sau nạn nhân thứ 17 lại không có thêm nạn nhân nào khác. Nhưng vụ án gϊếŧ chết 17 người, còn xuất hiện ở 1 thành phố phồn hoa lớn như thế mà vẫn chưa phá giải được.
Cha mẹ Triệu Tuyết đã không biết tung tích, tựa hồ đau thương vì mất đi ái nữ mà muốn rời xa địa phương thương tâm này. Người tóc bạc tiễn kẻ tóc đen là chuyện tình bi kịch nhất trên thế gian, mà chuyện như vậy rớt xuống đầu bất kỳ người nào cũng là sự tình khó có thể chịu đựng.
Y Thanh Thủy tại sao có thể diệt sạch nhân tính, sát hại những người vô tội không hề có thù hận với nàng, thậm chí còn gϊếŧ họ bằng những cách rất tàn nhẫn? Căn cứ với kết quả điều tra về Y Thanh Thủy, tuy rằng sau khi cha mẹ nàng chuyển tới sống ở nước ngoài, nàng luôn 1 mực ru rú trong nhà, nhưng cũng chỉ là 1 người tính cách hướng nội, căn bản không tưởng được lại phát rồ như thế. Mà nàng từ nơi nào thu được cách dụng cổ càng là một điều bí ẩn.
Nhưng Triệu Tuyết với tư cách là người bị hại, cũng là người duy nhất tiếp xúc với Y Thanh Thủy trước khi chết, nhất định có tồn tại điểm đặc biệt. Bởi vậy, vô luận như thế nào cũng cần tra cho rõ, chỗ đặc biệt của Triệu Tuyết rốt cục là chỗ nào.
Dù sao, tri thức về cổ mà Y Thanh Thủy nắm giữ được, đồng dạng có khả năng trở thành cọng cỏ cứu mạng hộ gia đình.
Lúc này, Ngân Vũ cùng thần cốc Tiểu Dạ Tử hai người đi tới nhà Triệu Tuyết. Nhà nàng ở trong khu dân cư đang bị phá bỏ và di rời, bản thân những căn nhà này đã có lịch sử vài thập niên. Xuyên qua một ngõ nhỏ hẹp dài, cuối cùng nhờ vào biển số nhà mới tìm được căn nhà cũ kia.
Hoàn cảnh vệ sinh xung quanh thực sự tệ, ruồi muỗi bay loạn khắp nơi. Giờ phút này, chung quanh một mảnh tịch liêu, bốn phía không người, mà căn nhà trước mặt, dưới mái hiên đã kết không ít mạng nhện.
Nơi này có lẽ đã không còn ai ở, nhưng vẫn phải thăm dò, cho dù 1 chút dấu vết để lại cũng phải tìm ra. Nếu không, một khi hết 48 tiếng đồng hồ trở về nhà trọ, hộ gia đình chỉ có thể chờ chết.
Nhưng đúng lúc này một trận gió đánh úp lại, cánh cửa cũ nát trước mắt yên lặng mở ra, cửa rõ ràng không có khóa.
Tình huống trước mắt tự nhiên phi thường quỷ dị. Nhưng bởi vì cái gọi là không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Tình huống hiện tại đã bết bát không thể bết bát hơn, một lần nữa trở về nhà trọ, đến lúc đó tất cả mọi người đều chết.
Không cách nào chấp hành huyết tự cấp Ma Vương, bởi vì huyết tự nhà kho mà làm cho không ai có thể thông qua mười lần huyết tự ly khai nhà trọ, nói cách khác, trước mắt hộ gia đình gặp phải chính là một tử cục. Ác linh ẩn nấp trong nhà trọ vẫn 1 mực tồn tại, hộ gia đình toàn thể tử vong là điều không thể nghịch chuyển. Đây cũng là hung hiểm đặc thù của huyết tự này, giống như lần huyết tự đầu tiên ( tương đương chỉ cần không sử dụng đạo cụ thì sự tình gì cũng không có, hơn nữa xác suất phóng thích quỷ hồn sẽ rất thấp), cho tới cục diện thập tử nhất trong lần huyết tự thứ 10 ( tương đương Quỷ hồn một khi được phóng thích sẽ gặp phải cục diện cực đáng sợ ). Cho nên huyết tự này có thể xem như huyết tự có độ khó thấp, cũng có thể xem như huyết tự có độ khó cao, toàn bộ đều dựa vào hành động của hộ gia đình. (tức là hộ gia đình lựa chọn không sử dụng đạo cụ sẽ có độ khó tương đương huyết tự thứ nhất, nếu hộ gia đình lựa chọn sử dụng đạo cụ độ khó sẽ tương đương huyết tự lần thứ 10)
"Ta nghĩ, Bồ Mỹ Linh năm đó đem một bộ phận đạo cụ để lại cho Edward (thằng cầm đầu kim sắc thần quốc), mục đích là vì tương lai thông qua Thượng Quan Miên, để hộ gia đình phát giác được hung hiểm ẩn giấu của đạo cụ." Tiểu Dạ Tử lúc này bỗng nhiên nói ra 1 kết luận khiến người khác kinh ngạc: "Thời điểm Thượng Quan Miên nói cho chúng ta biết hết thảy sự tình, ta chính thức hiểu được, người nam nhân này, thật sự giống như ác ma đang đùa bỡn chúng ta, để chúng ta tự đặt mình trong tử cục, lại đồng thời cho chúng ta một tia hi vọng."
"Đi thôi, " Ngân Vũ trên mặt cũng không hiện vẻ sợ hãi, mà ngẩng đầu, mở đèn pin tiến vào bên trong, thần cốc Tiểu Dạ Tử cũng bước vào theo.
Vùng này bởi vì đại bộ phận kiến trúc từng bước bị phá bỏ và dời đi nơi khác, lưu lại chỉ còn vài tàn tích, phòng ốc cũng có chút không nguyên vẹn, tình cảnh nhà Triệu Tuyết cũng như thế. Khu dân cư này nói trắng ra là bị cưỡng chế di rời.
Mà đây có lẽ cũng là một trong những lý do cha mẹ Triệu Tuyết rời đi. Con gái đã chết, tiếp tục đối kháng cũng chẳng còn ý nghĩa.
Căn phòng rất nhỏ, đồ dùng trong nhà gần như chẳng còn gì, trên mặt đất chỉ lưu lại ít rác rưởi và tro bụi.
"Chúng ta trước tách ra, " Ngân Vũ giơ đèn pin nói: "Ngươi đến tìm bên kia, nếu như gặp chuyện không may thì hô lên."
Bình tĩnh xem xét, hai người thân là nhân vật thủ lĩnh liên minh khi xưa, vốn có thể chỉ định hộ gia đình đến đây xem xét, nhưng ở thời điểm hiện nay, còn ai nguyện ý chạy tới tuyến đầu làm bia đỡ đạn, nếu như các nàng không làm gương cho binh sĩ, tự nhiên cũng chẳng còn uy tín đáng nói, cho nên, trước mắt chỉ có thể tự mình mạo hiểm rồi.
"Không, " Tiểu Dạ Tử lại quả quyết từ chối: "Ta không rời đi, mọi người cùng nhau tìm, tầm mắt của ta sẽ không rời khỏi ngươi đâu."
"Ngươi không tin ta?"
"Sống chết trước mắt, tin tưởng chính mình vẫn tốt hơn. Hơn nữa... Nói khó nghe một chút, ta đối với việc ngươi có phải thực sự là Kha Ngân Vũ hay không, có nghi vấn rất lớn."
Lời nói đến nước này, ý tứ ai cũng minh bạch. Nhà trọ xảy ra chuyện ma quái, sự tình quỷ hồn lẫn vào trong hộ gia đình cũng không phải không thể xảy ra.
Không thể nào phân biệt giữa người và quỷ thực sự là 1 vấn đề lớn. Mà đến nước này, hoài nghi tất cả mọi người mới là thượng sách.
"Ngươi nói cũng đúng, trái lại ta cũng không thể tin ngươi có thực là thần cốc Tiểu Dạ Tử hay không. Hơn nữa căn cứ vào tư liệu chúng ta đạt được, đã tra ra ngươi có quan hệ với tài phiệt Nhật Bản Đồng Phát, mà biểu muội ngươi Đồng Sinh Bộ Vị, hạ lạc không rõ."
" Mạng lưới tình báo không sai. Khen ngợi " Tiểu Dạ Tử nhìn về phía Ngân Vũ, khuôn mặt băng lãnh của nàng lộ ra 1 tia tán thành "Bất quá hiện tại cũng không phải thời gian tranh cãi, trước mắt tất cả mọi người đều cùng 1 trận doanh, chính là nhân loại."
"Phải, mọi người... Đều là nhân loại."
Ngân Vũ thì thào những lời này xong liền mở rộng bước chân, bắt đầu tìm tòi ở hiện trường có lưu lại một ít manh mối hay không.
Cảnh trưởng Kim Phong bị bắt cũng không biết cha mẹ Triệu Tuyết đã dời đến địa phương nào. Bởi vì người chết quá nhiều, không có khả năng điều tra cẩn thận mỗi người. Đợi đến lúc cảnh sát bắt đầu chú ý tới tính đặc thù của Triệu Tuyết thì cha mẹ nàng đã rời đi từ rất lâu rồi. Thời gian của bọn hắn đại đa số đều tập trung lên người chết Diệp Phù. Dù sao, điều tra người chết thứ nhất rất có thể xác minh được động cơ gϊếŧ người của hung thủ, đương nhiên hộ gia đình cũng không hề xem nhẹ manh mối này, người chết đầu tiên Diệp Phù là một bartender, hắn bị gϊếŧ, đầu lâu bị xé ra, tướng chết thê thảm, cũng là mở màn cho liên hoàn án gϊếŧ người áo bào đỏ.
Đẩy cửa bước vào 1 gian phòng khác, trong phòng cũ nát đã là một mảnh bừa bộn. Mà trên mặt đất có không ít cặn vỡ thủy tinh. Lúc này, từ cửa sổ nhìn ra, bầu trời vậy mà đã hoàn toàn tối đen.
Mây đen bao trùm toàn bộ bầu trời thành phố K, tựa hồ sắp mưa to. Khí trời gần đây trong thành phố một mực biến đổi thất thường, hơn nữa ngày càng có xu thế nghiêm trọng.
Lúc này, hộ gia đình đang ngồi trong máy bay tâm tình cũng trở nên âm u. Máy bay vừa bay qua 1 mảnh mây đen làm không ít hành khách thì thầm bàn tán.
Mà Ngân Dạ lập tức đứng dậy, giơ lên 4 ngón tay.
Không ít hộ gia đình sau khi thấy cũng lập tức làm ra thủ thế như vậy. Rất nhanh, tất cả mọi người điều hiểu, trên máy bay sắp sửa xuất hiện nguy hiểm.
Một màn này làm không ít hành khách tò mò. Nam tử ngồi đằng sau Lý Ẩn lộ ra bộ dạng hiếu kỳ hỏi: "Các ngươi đang làm gì vậy?"
Lý Ẩn đương nhiên không để ý đến hắn, đem Notebook trên tay khép lại, mà Tử Dạ sắc mặt ngưng trọng hỏi: "Hiện tại, chúng ta..."
"Xem ra tình huống nghiêm trọng vượt qua dự đoán của ta." Lý Ẩn nói đến đây, biểu lộ vẫn không thay đổi, "Chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, Tử Dạ. Có lẽ, chúng ta không còn bao nhiêu thời gian đâu."
"Em không tiếc nuối, " Tử Dạ cầm chặc tay Lý Ẩn, dung mạo tuyệt mỹ tươi cười, "Tất nhiên... Sinh tử cùng nhau."
Trí lực của Tử Dạ đã hoàn toàn khôi phục. Hôm nay nàng lại lần nữa trở thành 1 trong những trí giả của nhà trọ.
Mười bảy hộ gia đình trên máy bay, theo thứ tự là Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, Kha Ngân Dạ, Thượng Quan Miên, Lạc Chính Thủy, Lạc Chính Phong, Hạ Quân Húc, Mạc Thủy Đồng, Hàn Thuyên, Hồng Ban Ơn, Phàm Thanh Tú, Võ Trí Minh, Diêu ảnh, Tôn Thanh Trúc, Hoa Nguyên Phi, Lâm Trữ, Trầm Băng.
Mạc Thủy Đồng là hộ gia đình năm mươi năm trước, nàng có lẽ giúp được không ít thứ. Về phần bọn người Hạ Quân Húc, Hàn Thuyên là hộ gia đình mới nhưng cũng là nhân vật bất phàm. Mà trong đó càng đáng giá khen chính là Phàm Thanh Tú, Tôn Thanh Trúc cùng với Lâm Trữ ba người. Lúc trước mới tiến vào nhà trọ đã giao cho bọn hắn 1 cái khảo thí, chính là huyết tự đã từng trải qua để bọn hắn tìm ra sinh lộ. Đây là phương pháp rất hữu hiệu để phán đoán tư chất hộ gia đình, cũng bởi vì đang thi nên không cho phép những người khác nói cho hộ gia đình mới biết sinh lộ.
Ba người này khảo thí đều đạt 9 trên 10. Nhất là Tôn Thanh Trúc chính là 100%, thậm chí còn giải được cả đa trọng sinh lộ, được vinh danh là trí giả mới, về sau càng trở thành nhân vật cao tầng trong Thần Cốc Minh.
Mà những người khác cũng đều đạt tiêu chuẩn. Có thể nói, trong 17 hộ gia đình này tập trung hơn 1 nửa tinh anh của nhà trọ. Nếu không phải là hình huống trước mắt cực xấu, cũng sẽ không mạo hiểm mang bọn hắn ra ngoài. Hơn nữa Lý Ẩn vì cầu ổn thỏa, để Bồ Liền Sinh, lầu trưởng 50 năm trước ở lại thành phố K phòng ngừa vạn nhất.
Lúc này, Tôn Thanh Trúc an vị bên cạnh Lý Ẩn, hắn đeo 1 cái kính mắt, cũng đang nhìn về phía Lý Ẩn, nói: "Lý Lầu trưởng, chúng ta bây giờ..."
"Còn phải hỏi sao?" Lý Ẩn lại quăng ánh mắt về hướng Ngân Dạ "Chỉ có thể vật lộn đọ sức rồi. Ta dám chọn máy bay làm phương tiện di chuyển tự nhiên có chuẩn bị."
Chỉ thấy Ngân Dạ nhanh chóng mở bao, sau đó... Lấy ra một cái bình màu xanh đen, cùng với một cây bút lông.
Đem bút lông điểm vào chu sa, sau đó Ngân Dạ đem ngón tay đưa vào miệng cắn nát, đem máu tươi nhỏ vào trong chu sa. Sau đó, nhắm hai mắt lại.
Trên máy bay lúc này rất yên tĩnh, tất cả ánh mắt hộ gia đình đều tập trung lên người Ngân Dạ.
Mà ngồi khoảng cách gần với Ngân Dạ nhất, là hộ gia đình mới Trầm Băng, một nữ hài tử, cũng là nữ tử lúc trước giận dữ đẩy ngã thanh niên ngu ngốc. Nàng cũng nhìn Ngân Dạ không chuyển mắt.
Đúng lúc này, Lý Ẩn chợt phát hiện một việc. Hắn quay đầu lại, đằng sau là một cái ghế trống.
Thế nhưng, hắn nhớ rõ ràng vừa rồi còn có 1 nam tử ngồi sau tò mò hỏi hắn "Các ngươi đang làm gì vậy" . Hơn nữa, hiện tại nhớ lại, gương mặt hắn giống hệt người bị hại thứ nhất, Diệp Phù như đúc.