Nhà Trọ Địa Ngục

Quyển 26 - Chương 7: Ngọn lửa

Trong viện bảo tàng có 4 cửa ra vào. Mà 6 hộ gia đình đang tiến vào từ cửa chính.

Huyết tự lúc này lộ ra quá nhiều chỗ quỷ dị, tất cả hộ gia đình đều đề cao tinh thần lên 120%, để ứng phó với những chuyện có thể phát sinh.

Thời điểm bước vào viện bảo tàng, chỉ thấy trước mắt là một đại sảnh cực kỳ rộng lớn. khoảng giữa tầng thứ nhất và tầng thứ 2 có 1 khoảng không thông nhau, ở giữa không gian này có treo 1 bức hoành phi cực lớn, dùng bút lông để viết "Viện bảo tàng lịch sử quốc gia" bảy chữ to, phía dưới là chữ ký 1 nhà thư pháp nổi tiếng.

Trên tường có rất nhiều ảnh chụp, ở tầng thứ nhất có thể nhìn thấy từng không gian trưng bày triển lãm. Đương nhiên, những thứ trọng yếu đều được bầy ở phía trên.

Ngẩng đầu lên, mọi người biết rõ, cái xác cổ kia, đang nằm trên đầu bọn họ!

Ngân Vũ mở sơ đồ mặt phẳng, nói: "Chúng ta trước không nên vội tách ra, mọi người xem, ở lầu 1 có phòng quan sát. Từ chỗ đó có thể giám sát và điều khiển tất cả sảnh triển lãm. Nếu chúng ta tiến vào trong đó, có thể nắm rõ rất nhiều hướng đi trong bảo tàng. Đương nhiên, nếu quỷ vô hình thì không nói tới, bất quá có thể quan sát được tình hình của từng người khi tách ra."

Ngân Vũ nói, mọi người đều đồng ý. Trước mắt còn chưa nắm rõ thời gian cụ thể xác ướp tỉnh lại, nếu như có thể nắm được điểm này, liền nắm quyền chủ động rồi.

Huyết tự viết "Bình thường sẽ không gϊếŧ người" hoàn toàn là kiểu chơi chữ thường thấy, không có hộ gia đình nào hoàn toàn tin tưởng điều này. Huyết tự không gϊếŧ người ư? Nhất định trong đó có bẫy rập. Giống như ta đem 1 khối bơ đặt vào bẫy chuột, hấp dẫn làm nó sa lưới, sau đó chính là chết chắc.

Nhưng châm chọc chính là, giai đoạn hiện tại cho dù biết rõ điểm này vẫn phải tiếp cận 2 xác ướp kia. Bởi vì một khi hai con quỷ đó gặp nhau, tất cả sinh linh trong bảo tàng đều lập tức tử vong."Lập tức", từ này đại biểu cái gì? Chính là 1 khi phát sinh tình huống này đại biểu cả đoàn bị diệt!

Có thể nói khả năng đoàn diệt của huyết tự này rất cao. Một khi không cẩn thận, gặp phải chính là tuyệt cảnh. Điểm này khá phù hợp với độ khó lần thứ 8.

Dựa theo hướng dẫn trong sơ đồ, Phong Liệt Hải phía trước dẫn đường, tất cả mọi người bám sát phía sau.

Xuyên qua mấy đoạn hành lang, ở trước mặt xuất hiện phòng cảnh vệ, cũng chính là chỗ đặt màn hình giám sát.

Giờ phút này, ở nơi đây không hề có người nào. Cửa cứ để mở như vậy.

Phòng quan sát tương đối lớn, đi vào liền nhìn thấy có hơn 100 cái màn ảnh, giám sát mọi góc trong viện bảo tàng.

"Cần 1 người trông chừng bên ngoài." Tiểu Dạ Tử nhìn năm người trước mắt, chỉ vào Lạc Chính Thần nói: "Lạc tiểu thư, phiền ngươi trông ngoài cửa, có tình huống gì dị thường lập tức gõ cửa 1 cái. Nhớ kỹ không nên hô lên, như vậy có thể đánh rắn động cỏ."

Trước mắt, bước đầu tiên là tìm đèn dẫn đường, còn phải tìm ngọn lửa. Mà màn hình giám sát rất có lợi cho việc truy tìm ngọn lửa trên mặt đất. Dù sao, huyết tự này nếu không có đèn dẫn đường, dùng từ “cửu tử nhất sinh” để hình dung cũng không sai.

"Đèn dẫn đường... Lại nói, cái này cũng là 1 trong những văn vật khai quật lần này.

Sảnh triển lãm. . ." ánh mắt Ngân Vũ quét nhìn tất cả màn ảnh, bỗng nhiên, trợn to hai mắt, nhìn về 1 màn ảnh trong số đó!

Trên màn ảnh hiển thị 1 cái tủ kính trong đó đặt 1 hình hộp chữ nhật, bên trong nằm đó 1 cỗ thi thể đã cực độ hư thối.

Khuôn mặt thi thể không còn nhìn được rõ ràng, nhưng trên người đúng là mặc trang phục thời hán. Bởi vì trong đêm tối cộng thêm màn hình giám thị cách khá xa, không thấy rõ gương mặt, nhưng ngay cả nhìn từ xa, vẫn có thể cảm nhận được sự âm hàn tràn lan xung quanh.

Đây là 1 trong 2 xác ướp cổ.

Đáng nhắc tới chính là, sảnh triển lãm cách cửa ra vào lầu 2 khoảng cách tương đối xa, giữa nó còn có 3 sảnh triển lãm nữa, hơn nữa hành lang cũng khá rắc rối. Nói cách khác, hai cỗ xác ướp sau khi thức tỉnh muốn tìm được đối phương cũng phải mất kha khá thời gian!

"Là cái này!" Tiểu Dạ Tử cũng lập tức chỉ vào 1 màn hình khác, trong màn hình đồng dạng cũng là 1 cái tủ kính, bên trong đặt 1 cỗ xác ướp khác.

"Nghe kỹ!" Tiểu Dạ Tử lập tức nói: "Chấp hành kế hoạch thứ hai! Hiện tại quỷ còn chưa thức tỉnh, ta và Kha tiểu thư sẽ ở đây quan sát, các ngươi ngay lập tức đi tìm đèn dẫn đường và lửa! Thời gian có hạn, mau chóng đi tìm! Một khi có biến hóa, chúng tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho các ngươi! Điện thoại đều chuyển hết thành chết độ rung rồi chứ?" Đã thực nghiệm rồi, trong bảo tàng này nhắn tin không có vấn đề.

"Hai người sao?" Phong Liệt Hải lộ ra một tia kinh ngạc "Hai người đều là trí giả ah, lại... ... . . ." "Trí giả dĩ nhiên phải tọa trấn phía sau nghĩ mưu kế , chạy tới tiền phương còn có giá trị sao? Chúng tôi còn sống, mới có thể giúp các ngươi bày mưu tính kế không phải sao?" Tiểu Dạ Tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Dù sao ở trong viện bảo tàng này không có nơi nào an toàn cả, chẳng lẽ ngươi sợ chúng tôi chỉ biết lo cho bản thân?"

Tiểu Dạ Tử nói rất có đạo lý, dùng di động liên hệ cũng thuận tiện, không nhất thiết phải ở bên cạnh.

Vì vậy mọi người đáp ứng.

Sau đó Phong Liệt Hải, Lạc Chính Thần, Công Tôn Diệm cùng Lâm Thiện bốn người tiến về phía sảnh triển lãm số 4.

Chờ bọn hắn đi rồi, Ngân Vũ nhìn về phía Tiểu Dạ Tử mở miệng hỏi " Thần cốc Tiểu Dạ Tử, ngươi đang tính toán cái gì?"...

"Ngươi đây là ý gì? Kha Ngân vũ?"

"Ngươi cho rằng ta không nhìn ra sao? Nói là để chúng ta ở đây giám thị, thế nhưng mục đích của ngươi là đề phòng ta chứ gì? Ngươi không hi vọng ta đi cùng bọn hắn."

"Lời này của ngươi là sao?" "Ta và ngươi đều là người đứng đầu một minh, làm gì phải giả ngu? Sau khi Mộ Nhan Tuệ mất tích, ngươi bắt đầu ý thức được, trong nhà trọ xảy ra vấn đề. Ngươi bây giờ ngay cả ta cũng không thể tin rồi sao? Cũng đúng, dù sao, chúng ta đều là hộ gia đình đã từng ra vào nhà kho, so sánh ra 4 người bọn hắn còn dễ tin tưởng hơn. Ngươi muốn ở đây giám thị hướng đi của ta?"

"Ngươi đa tâm rồi." Tiểu Dạ Tử lại lắc đầu nói: "Ta làm như vậy là bởi vì tánh mạng của chúng ta đều rất trọng yếu."

Tuy nãy giờ 2 người nói chuyện, ánh mắt Tiểu Dạ Tử cùng Ngân Vũ vẫn không hề rời khỏi màn hình giám thị.

"Được rồi." Ngân Vũ không muốn tiếp tục đề tài này nữa: "Ngươi làm cũng không sai, hoài nghi ta là nên. Huống chi bây giờ không phải trong nhà trọ, lại càng không thể tin tưởng bất luận kẻ nào.

Không, ... nhà trọ hiện tại, có còn an toàn hay không đây?"

Mà cùng lúc đó, bọn người Phong Liệt Hải xông vào sảnh triển lãm số 4. Rất nhanh, tìm được đèn dẫn đường. Đó là 2 cái đèn l*иg cũ kỹ được bày trong tủ kính. Công Tôn Diệm tiến lên một bước, đem cửa thủy tinh mở ra, đương nhiên, hệ thống bảo vệ đã tê liệt triệt để, cho nên không gây ra bất cứ động tĩnh nào.

Như vậy, kế tiếp phải chia ra. Lạc Chính Thần cùng Lâm Thiện một tổ, Công Tôn Diệm cùng Phong Liệt Hải một tổ.

Đi tìm ngọn 9 ngọn lửa quỷ!

Trước mắt, trong màn hình giám không hề tìm thấy 1 ngọn lửa nào, cho nên, song phương chia binh làm hai đường, nhanh chóng đi tìm. Ngọn lửa tổng cộng có 9 cái, mà trong bảo tàng lớn như vậy không ai biết nó nằm ở nơi nào.

Nhất định phải nắm chặt thời gian! Trước khi xác ướp cổ tỉnh lại!

Công Tôn Diệm tay cầm cái đèn l*иg cũ nát, chạy theo Phong Liệt Hải phía trước. Tiến vào lần lượt từng sảnh triển lãm, cẩn thận tìm tòi. Một vài sảnh triển lãm bày văn vật trân quý thời Tần Hán như chén rượu, tiền, quần áo v ..v .... phía trước mỗi tủ kính đều có ghi chép rõ ràng. Bất quá bởi vì không có đèn, cho nên nhìn không thấy rõ lắm.

Hai người không ngừng chạy qua chạy lại tìm kiếm ngọn lửa màu trắng.

Đúng vào lúc này, Phong Liệt Hải chợt dừng bước, nhìn về 1 cái xe ngựa phía trước! đây là cỗ xe được nhái lại kiểu xe ngựa cổ đại, ở bên trong phát ra 1 điểm sáng âm u.

Công Tôn Diệm cùng Phong Liệt Hải lập tức phóng tới, từ cửa sổ xe nhìn vào, chỉ thấy bên trong có 1 ngọn lửa màu trắng rất nhỏ, vậy mà chỉ lớn bằng móng tay. Tuy thế, ánh sáng của nó lập lòe trong bóng tối vẫn rất thu hút sự chú ý.

Đưa bàn tay hơi chạm vào phía dưới ngọn lửa, thế mà truyền tới cảm giác lạnh cả người. Lập tức, ngọn lửa kia cứ như vậy đứng trong lòng bàn tay, được Phong Liệt Hải đem ra.

Công Tôn Diệm liền dùng di động chụp lại 1 tấm hình, gửi cho Lạc Chính Thần.

Vô luận như thế nào, hiện tại phải nhanh chóng tìm ra ngọn lửa, càng nhiều càng có lợi.

Lúc này, không khí có thể nói phi thường khẩn trương. Bốn chữ "Lập tức tử vong" đặt nặng trong đầu mỗi người. Độ khó 8 lần huyết tự làm cho người mới trải qua 1 lần huyết tự như Công Tôn Diệm cùng phong Liệt Hải đều cảm thấy gian nan.

Mà một mặt khác, Lạc Chính Thần cùng Lâm Thiện đang tìm kiếm ở những sảnh khác, nhận được tin nhắn Công Tôn Diệm gửi tới. Sau khi mở ra, kinh ngạc phát hiện đó là ảnh chụp 1 ngọn lửa màu trắng.

"Thật tốt quá!" Phát hiện này làm Lạc Chính Thần mừng rỡ không thôi, nói với Lâm Thiện đứng 1 bên: "Lâm tiên sinh, bọn người Công Tôn Diệm đã tìm được 1 ngọn lửa rồi! Nhưng, thoạt nhìn nó thật nhỏ." Lâm Thiện cũng lập tức quay đầu sang xem xét, hô hấp dần trở nên dồn dập.

"Chúng ta cũng phải nhanh lên!" Lâm Thiện kích động nói: "Lạc tiểu thư, mau tìm, nhất định phải mau tìm!" Lạc Chính Thần kỳ thật cũng coi như trấn định. Dù sao nàng nhiều năm qua một mực sống trong ám ảnh tử vong, không thể giải được nguyền rủa truyền thừa của gia tộc, giãy rụa trong tuyệt vọng đã làm nàng gần như chết lặng, tùy thời chuẩn bị đón nhận cái chết. Hôm nay tuy rằng cũng cửu tử nhất sinh, nhưng vẫn còn cơ hội sống sót, đương nhiên nàng phải bắt lấy!

Chính Thủy lần trước vượt qua được huyết tự, Lạc Chính Thần cũng thề bản thân mình phải sống sót, như vậy, mới có thể làm gương cho Chính Phong. Vô luận như thế nào, nhất định phải thành công!

Mà trong phòng quan sát, Tiểu Dạ Tử cùng Ngân Vũ ánh mắt vẫn không chuyển nhìn chăm chăm 2 cỗ xác ướp.

Bỗng nhiên, màn hình quan sát xác ướp cổ nam giới do Tiểu Dạ Tử nhìn chăm chú thoáng cái biến thành màu đen! Dường như vì ánh trăng bị mây đen hay vật gì đó che chắn, trong màn hình đã không thể thấy rõ nữa! Mà màn hình xác ướp cổ nữ tính của Ngân Vũ cũng biến thành như vậy!

Bất quá, cái này chỉ ngắn ngủn trong chớp mắt, rất nhanh liền trôi qua.

Nhưng ở trước mặt các nàng, hai cái tủ, vậy mà… đã trở nên rỗng tuếch! ! .