Nhà Trọ Địa Ngục

Quyển 25 - Chương 22: Sở Di Thiên!

Trên bầu trời, nữ nhân hư thối kia không ngừng rơi xuống, Lý Ẩn nhanh chóng kéo Thâm Vũ, đang muốn né tránh, một trận gió lớn lại thổi tới, đem nữ nhân kia nâng lên bầu trời!

Cơn gió cứu mạng này thực sự đến rất kịp thời.

Thâm Vũ lại lần nữa nắm chặt dây diều, nhìn lên trời nói: "Kế tiếp... Ta còn có thể kiên trì bao lâu đây?"

Ba giờ, cảm giác rất dài nhưng thực tế cũng rất ngắn.

Sinh tử của Thâm Vũ ba giờ sau liền quyết định!

Gió lại bắt đầu nổi lớn lên, đem thi thể kia nâng lên ngày càng cao tới mức mắt thường đã chẳng còn nhìn thấy rõ. Thâm Vũ vẫn lôi kéo dây diều bước theo Lý Ẩn và Tử Dạ, tiếp tục chạy vội trong công viên.

Có thể chống đỡ tới bao lâu, không ai biết.

Nhưng lúc này, không gian bên cạnh bàn đu dây chỗ hồ Hàn Nguyệt bỗng nhiên vặn vẹo. Cái vặn vẹo đó giống như là nếp vải xoắn lại, không gian thế mà xuất hiện 1 vết rách. Vết rách kia không ngừng lan rộng, cuối cùng biến thành 1 lỗ thủng!

Trong lỗ thủng chỉ thấy 1 màu máu, bỗng nhiên 1 cánh tay từ trong đó thò ra.

Không gian vẫn không ngừng vỡ vụn, cuối cùng, 1 người từ trong lỗ hổng đó bước ra!

Người đó là 1 nam tử còn trẻ. Khuôn mặt hắn có chút tối tăm phiền muộn, đầu tóc không vào nếp có chút rối bời, mà trong ánh mắt hắn, tràn đầy băng lãnh không thể tan.

"Nơi này… là.."

Hắn nhìn về hồ Hàn Nguyệt đã hoàn toàn kết băng trước mắt, chợt thấy xa xa trên không trung có 1 con diều!

"Nơi này... không có khả năng xuất hiện người sống mới đúng" Nam tử gương mặt tối tăm bước lên vài bước nói: "Như vậy, là quỷ sao?"

Hắn suy nghĩ 1 hồi rồi quyết định bắt đầu chạy, dọc theo hồ Hàn Nguyệt, không ngừng hướng về nơi đó, tốc độ khá nhanh.

Tuy bầu trời u ám, nhưng không hoàn toàn tối tăm. Mà phía sau nam tử có gương mặt muộn phiền kia, không hề thấy bóng dáng của hắn!

Thâm Vũ cầm dây diều, vẫn tiếp tục chạy trong công viên, hướng về nơi có gió.

"Chẳng nhẽ không có khế ước địa ngục không thể sống được sao?" Thâm Vũ cắn chặt môi, không ngừng nhìn 4 phía.

Lý Ẩn biết, nàng đang chờ mong, trước khi chết có thể gặp lại Tinh Thần lần nữa.

Đối với nàng mà nói, được cùng chết với Tinh Thần là điều hạnh phúc nhất.

Lúc này ở trước mắt xuất hiện 1 góc rẽ bên cạnh tòa nhà, thời điểm Lý Ẩn chạy ngoặt vào, Thâm Vũ vốn chạy phía trước, vậy mà...

Biến mất!

Con diều kia cũng không thấy đâu nữa!

Thâm Vũ trợn to hai mắt, 1 tay che miệng. Nàng lập tức quay đầu lại nhưng chỉ trông thấy 1 nam tử tối tăm phiền muộn.

Hắn thả Thâm Vũ ra.

Nơi này không còn là công viên Thanh Điền nữa, mà dường như là 1 trường học bị bỏ đi. Dây diều vẫn như trước trong tay Thâm Vũ, nhưng 1 đầu khác đã bị đứt mất.

Ở nơi này, gió so với trước càng thêm mãnh liệt, thỉnh thoảng có 1 cơn gió lớn thổi qua làm nhiệt độ hạ thấp xuống. Thâm Vũ mặc trang phục mùa hè, lập tức hắt xì 1 cái thật vang dội.

"Ngươi... Ngươi là ai!"

Thâm Vũ lui về sau vài bước, nhìn nam tử trước mắt. Ánh mắt lộ ra 1 tia bối rối, không biết phải giải quyết thế nào, cuối cùng lại dùng biểu lộ kinh ngạc nói: "Ngươi... Ngươi là... Sở Di Thiên! Ta đã xem qua hình của ngươi!"

Nam tử kia lại rất sững sờ, lập tức nói: "Hiện tại còn có hộ gia đình biết rõ ta sao, rất vinh hạnh. Vừa vặn, ngươi có thể nói cho ta biết một vài tình huống hiện tại của nhà trọ. Ngươi tên là gì?"

"Ngươi... Ngươi bây giờ đáng lẽ phải bị nhốt ở dị không gian lần huyết tự thứ 10 chứ, sao lại ở đây?"

"Ngươi biết rất nhiều ah."

"Ngươi thật là... Sở Di Thiên sao?"

"Là ta mà cũng không phải là ta. Ta chỉ là 1 cô hồn phiêu bạt mà thôi. Bản thể của ta cũng không ở nơi này."

"Bản thể... Chẳng lẽ, là linh hồn xuất khiếu? Ngươi bây giờ đang ở trạng thái linh thể?"

"Không, ngươi vẫn có thể chạm được vào ta. Ở thế giới này, hết thảy quy tắc đều không thể vận hành bình thường."

Thâm Vũ mở to hai mắt nhìn chung quanh. Bầu trời dường như bị 1 tấm vải đen che đậy , khắp nơi không có bất kỳ thanh âm, có thể nói mọi thứ đều tịch mịch.

"Cái nơi này..." Di Thiên nhìn 4 phía: "Nơi này không phải địa cầu mà giống như âm phủ. Chỉ có mùi hôi thi thể cùng quỷ mị ở khắp nơi. Ta không thể ra khỏi nơi này, vĩnh viễn chạy không thoát. Nhục thể ta bị giam cầm trói buộc, hiện tại ta đây chỉ là 1 ý niệm phân thân mà thôi. Cho nên, không cách nào trở về nhà trọ."

"Tỷ tỷ ngươi vẫn một mực tìm kiếm ngươi." Thâm Vũ nhìn trên mặt Di Thiên lộ ra vẻ lo lắng, nói: "Nàng liều hết thảy để tìm kiếm ngươi, bởi vì nàng và ngươi phải gánh chịu nguyền rủa cùng nhau, cho nên dù nàng đã rời khỏi nhà trọ nhưng vẫn phải chịu nguyền rủa. Bất quá, bây giờ nàng sống chết không rõ."

"Ngươi đã thấy tỷ tỷ sao?" Di Thiên tức khắc lộ ra biểu tình kích động, túm lấy bả vai Thâm Vũ: "Nàng tuyệt đối sẽ không chết, bởi vì ta còn sống! Đây là chứng minh tốt nhất!"

Di Thiên sau khi kết thúc lần huyết tự thứ 10, thủy chung vẫn bị giam trong tháp. Không biết trôi qua bao lâu, hắn cảm nhận được ý chí của tỷ tỷ và Tịch Nguyệt, đợi tới lúc hắn ý thức được đã thấy bản thân mình ở bên ngoài. Nhưng hắn lại phát hiện chính mình không hề có bóng dáng, cũng cảm nhận được sự tồn tại của bản thể ở nơi khác.

Đây là cái phân thân hình thành bởi 1 ý niệm, nó nối liền cùng với không gian này, chỉ có thể phiêu bạt giữa những tầng không gian khác nhau tại đây, không biết đã trôi qua bao nhiêu năm, phiêu bạt trong những không gian này nhưng hắn không hề nhìn thấy giới hạn, hay điểm cuối của không gian này, càng không có cách nào chính thức thoát ly nơi này.

Cuối cùng, Di Thiên ý thức được, hắn không thể rời khỏi đây. Nhưng bởi vì song song chịu đựng nguyền rủa cùng Di Chân, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của tỷ tỷ, cũng cảm ứng được nguyền rủa đang không ngừng tới gần Di Chân, có 1 ngày nàng cũng sẽ bị kéo vào không gian này. Bức điêu khắc kia, nhiều lắm chỉ có thể trì hoãn, không thể chặt đứt được nguyền rủa.

Nhưng giờ phút này, hắn lại bất ngờ phát hiện có thể nhìn thấy Thâm Vũ!

"Ngươi nói... Huyết tự chỉ thị cấp Ma Vương? Cứ mỗi 50 năm 1 lần, huyết tự đặc thù của nhà trọ?" Di Thiên lắng nghe Thâm Vũ nói rõ hết thảy ngọn nguồn sự tình, nhìn bóng dáng phía sau nàng, nói: "Ngươi hiện vẫn chưa khởi động bóng dáng nguyền rủa, cái này chứng minh chỉ cần ở trong không gian này cũng vẫn xem như đang chấp hành huyết tự ma vương. Như vậy, bản thân không gian này chính là nơi nghỉ ngơi của ma vương sao?"

"Ta cũng nghĩ thế đấy. Thời hạn vừa đến, sống hay chết liền quyết định. Ta muốn gặp người ta yêu lần cuối cùng sau đó có thể an tâm mà chết."

"Nếu dựa theo lời nói của ngươi, chỉ cần chờ đợi đủ 7 mảnh vỡ khế ước địa ngục ngươi vẫn có hy vọng rất lớn rời khỏi. Vì cái gì... Vì cái gì ngươi lại làm thế này?"

Di Thiên đã nhìn thấy quá nhiều hộ gia đình giãy dụa cầu sinh, càng thêm minh bạch sự tuyệt vọng khi nhận huyết tự mới. Nhưng vì cái gì nữ nhân gọi là Bồ Thâm Vũ này lại chủ động chịu chết?

Bởi vì đã mất đi người yêu sao?

"Đem ngươi kéo vào không gian này coi như đã thoát khỏi sự truy đuổi của con diều kia." Di Thiên an tĩnh nhìn Thâm Vũ, lại phát hiện, cô bé này tựa hồ quá mức bình tĩnh.

Cái bình tĩnh kia, hoàn toàn không giống như 1 hộ gia đình đang giãy dụa trong cái chết. Biểu lộ bình tĩnh này làm gương mặt vốn đã thanh lệ của nàng càng thêm 1 loại cảm giác tuyệt mỹ. Một khắc này, thế mà làm cho Di Thiên hoài nghi, nàng thực sự có đúng là 1 hộ gia đình hay không.

"Ta giúp ngươi!"

Di thiên đưa tay ra túm chặt lấy bàn tay phải đầy lạnh giá của Thâm Vũ.

"Vô luận như thế nào, ngươi phải sống sót! Cho đến nay ta vẫn không thể quên, tỷ tỷ dù trong hoàn cảnh tuyệt vọng vẫn kiên trì tới khoảnh khắc cuối cùng. Nàng chưa bao giờ buông tha, cho nên hiện tại ta cũng 1 mực kiên trì tới bây giờ. Ta không thể nhìn thấy ngươi cứ như vậy chịu chết."

"Ngươi nói cái gì?"

"Tánh mạng bây giờ của ngươi là do người ngươi yêu cứu vớt. Nếu ngươi yêu hắn thì nên sống sót. Ta nếu không thấy thì thôi, nhưng đã thấy… thì nhất định phải để ngươi sống sót."

Lúc Di Thiên nói chuyện, thần sắc rất bình tĩnh, thanh âm đầy từ tính cộng thêm âm điệu vững vàng, tựa hồ thốt lên hết thảy cảm xúc.

Trong nhất thời, Thâm Vũ không biết nên nói gì.

"Đi thôi. Ta đem ngươi dẫn vào sâu bên trong không gian này, Ma Vương nhất thời chưa chắc có thể tìm ra ngươi. Cân nhắc đến nguyền rủa bóng dáng, tạm thời chưa thể tiến vào không gian khác. Ta đã vượt qua 9 lần huyết tự, kinh nghiệm tuyệt đối không thua 1 hộ gia đình nào."

Lời nói đầy tự tin cùng biểu lộ bình tĩnh như nước của Di Thiên tự như muốn nói: Hãy tin tưởng ta!

Thâm Vũ không giãy dụa, mà đi theo hắn chạy về phía trước.

Sau khi rời khỏi sân trường, hai người một trước một sau đẩy nhanh tốc độ. Mà chung quanh, tràn ngập những bức tường đổ vỡ, 1 cảnh tượng giống như ngày tận thế .

Bao nhiêu năm mới có người tiến vào không gian này. Dường như vì vị nguyền rủa, Di Thiên không cảm thấy mệt nhọc, cũng không cần ăn uống ngủ nghỉ. Nhưng hắn bồi hồi cô độc trong không gian này đã sắp tới biên giới sụp đổ rồi. Mà lúc này, rốt cục có 1 người xuất hiện trước mặt hắn!

Hắn như thế nào có thể cho phép nàng chết đi?

Tuyệt đối không cho phép!

Hắn thề, nhất định phải còn sống đi ra ngoài! Nhất định phải triệt để cởi bỏ toàn bộ nguyền rủa!

Nhưng đúng lúc này, Thâm Vũ bỗng nhiên hét lớn: "Đợi một chút... Dừng lại!"

Thâm Vũ kêu to xong thì đứng lại, Di Thiên quay đầu. Thâm Vũ duỗi bàn tay phải ra... trên ngón trỏ của nàng vẫn như trước cuốn quanh sợi dây diều, mà giờ khắc này, chỗ dây đứt trên bầu trời...

Cỗ thi thể kia đang trôi nổi!

Cho dù trốn vào không gian này, nguyền rủa vẫn như trước bám lấy không ngừng!

Chỉ là, cũng may nơi này gió lớn, cỗ thi thể trôi nổi rất vững vàng. Nhưng không ai biết, khi nào thì cơn gió này dừng lại!

Di Thiên ngẩng đầu nhìn thi thể trên không trung, nói ra 1 tràng: " Huyết tự cấp Ma Vương sao? Bồ tiểu thư, ngươi nghe đây, ta đã hứa thì nhất định sẽ thực hiện! Ta nhất định sẽ để ngươi còn sống rời khỏi nơi này, nhất định!"

Bonus: cuối quyển này sẽ tiết lộ thân thế thực sự của Bồ Thâm Vũ. Có thể nói sao nhỉ… ờm… nàng có thể gọi ma vương là… ông cố. Há há há…