Huyết tự chỉ thị cấp ma vương sẽ không để cho hộ gia đình không chấp hành nhận thương tổn, cho nên có thể ở 1 bên quan sát.
Ánh nắng trên bầu trời bắt đầu ảm đạm dần, chung quanh đã không nhìn thấy 1 bóng người. Mặt hồ lờ mờ dần kết băng. Từng đợt gió lạnh thổi tới, không ngừng xới tung mọi thứ.
Thâm Vũ không đu dây nữa mà đứng dậy, nhìn đồng hồ trên tay rồi nói: "Các ngươi không cần thương cảm cho ta, ta vốn là người có nghiệp chướng nặng nề. Ta muốn nếm thử 1 chút, không có khế ước địa ngục có thể vượt qua được huyết tự cấp ma vương hay không, nếu như có thể, coi như 1 tấm gương cho các ngươi, nếu như không thể... vậy coi như tiễn đường ta tới gặp Tinh Thần. Cho dù chết, ta chỉ sợ ta không thấy được hắn, cho nên ta phải dùng biện pháp này để gặp lại hắn."
Lý Ẩn và Tử Dạ trong nhất thời không thể nói được gì, chỉ nhìn bóng lưng Thâm Vũ.
"Bức họa biết trước cũng không cách nào vẽ ra được huyết tự cấp ma vương, " Thâm Vũ cầm lấy sợi xích của bàn đu dây, nói: "Hơn nữa, cho dù hy sinh huyết tự cũng không thể hủy bỏ giữa chừng. Huyết tự cấp ma vương 1 khi đã đồng ý không thể tiêu trừ. Cho nên, ta hôm nay hoặc là chết tại đây hoặc là còn sống rời khỏi nhà trọ. Với ta mà nói, mất đi Tinh Thần, ta đã không muốn tiếp tục sống trong nhà trọ đó nữa, không muốn sống với tuyệt vọng mãi mãi không ngừng.
Sau khi nói xong, nàng lại nhìn chung quanh:
"Quả là thế sao? Giống như bác sĩ Đường khi đó, nơi này đã trở thành dị không gian rồi."
Ma Vương có rất nhiều bí ẩn, thậm chí thời điểm bác sĩ Đường chết còn chưa từng nhìn thấy Ma Vương.
Bầu trời ngày càng trở nên u ám, tuy vẫn chưa giống như là đêm tối, nhưng cũng tối tăm mờ mịt, tựa như 1 cơn giông sắp kéo tới. Mà Thâm Vũ vẫn tiến về phía trước, cước bộ rất kiên định, không hề có ý định lùi bước.
Lý Ẩn và Tử Dạ cũng bước tới.
Hai người 1 câu cũng không nói.
Ngôn ngữ lúc này đã không còn nhiều ý nghĩa.
Trong từng đợt gió lạnh buốt, mái tóc đen xen lẫn không ít tóc bạc của Lý Ẩn tung bay trong gió. Chỉ là cơn gió này mang theo mùi tanh.
Trong công viên, đã không còn bóng dáng 1 ai!
Lý Ẩn đột nhiên hỏi: "Thời hạn của huyết tự là?"
"Giống như bác sĩ Đường. Ba giờ. Sau ba giờ nếu ta vẫn còn sống thì coi như đã chấp hành huyết tự thành công."
Trong công viên vắng lặng, nàng lấy ra một mảnh da dê đưa cho Lý Ẩn ở sau lưng.
Tấm da dê đó chính là mảnh vỡ địa ngục khế ước!
"Đây là mảnh vỡ của Tinh Thần do ta cất giữ. Dù sao ta cũng không thể dùng được nữa rồi, liền giao cho các ngươi."
Tiếp nhận tấm da dê có vô số ký tự cổ quái, Lý Ẩn đem nó cất vào trong ngực, cặp mắt toát ra 1 tia nhìn lăng lệ quét qua mọi nơi, lại nhìn Thâm Vũ nói:
"Ngươi cần phải coi chừng. Ta sẽ kiệt lực trợ giúp ngươi vượt qua huyết tự cấp ma vương."
Huyết tự cấp ma vương đối với hộ gia đình mà nói giống như là rãnh trời vậy! Điều kiện trực tiếp rời khỏi nhà trọ đủ làm cho người ta chạy theo như vịt, nhưng... tất cả mọi người đều lựa chọn chờ đợi tới khi khế ước địa ngục hoàn toàn hoàn thành.
Ma Vương đến tột cùng là tồn tại dạng gì, thủy chung là 1 bến mê đặt ở trong lòng tất cả hộ gia đình!
Trong công viên, một mảnh thê lãnh, khắp nơi không hề có người, thậm chí vài cửa hàng chung quanh cũng đóng cửa.
Trên mặt đất, vài miếng giấy bọc kem bị gió thổi hất lên bay loạn xạ.
Biểu lộ của Thâm Vũ vẫn không thay đổi.
Trong công viên đi lại hồi lâu mà chưa hề có chuyện gì phát sinh.
Chỉ là rất nhanh liền phát hiện, trong không gian này không hề có sự sống.
Bồn hoa vốn có vài con bướm đang bay lượn, giờ phút này cũng lặng ngắt như tờ.
Ma Vương, rốt cục ở nơi nào không ai biết được.
"Tâm ma của ngươi, ta nghĩ đa số đều tới từ Bồ Mỹ Linh, cùng với... Mẫn." Lý Ẩn bắt đầu phân tích: "Bọn hắn sẽ xuất hiện không cần nghi ngờ." " Ta đây đương nhiên biết rõ."
"Ngươi... vẫn còn hận bọn hắn sao?"
Thâm Vũ cười nhạt một tiếng: "Hận? Thời điểm Tinh Thần xuất hiện, ta vốn nghĩ rằng ta rốt cuộc tìm được 1 người để bảo vệ, tìm được nhân sinh đáng giá của mình. Bi kịch của ta hết thảy đều do bọn hắn ban tặng, bây giờ lại trở về nguyên điểm. Nhưng mặc kệ tất cả, bây giờ ta chỉ muốn nhìn thấy Tinh Thần, đối với ta như vậy là đủ rồi. Nếu muốn lấy mạng ta, cứ tùy tiện. Ta vốn không nên tồn tại trên thế giới này, hiện tại biến mất cũng chẳng sao."
Ngữ khí của nàng không hề có chút bi thương , dường như hết thảy đều là lẽ đương nhiên.
Cái lạnh dần phiêu tán trong không khí, sự khủng bố cũng tới gần. Ba giờ, sau ba giờ, sống chết sẽ được quyết định!
Lý Ẩn và Tử Dạ đều không ngừng chú ý bốn phía, đồng thời cùng điện thoại quay phim lại. Đoạn phim này mang về nhà trọ chính là tư liệu quý giá.
Thâm Vũ lúc này cũng nhìn chăm chú 4 phía, nhưng khắp nơi đều không có chỗ nào dị thường.
Điều này ngược lại càng tạo thêm áp lực.
Bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện 1 con diều! Dây diều được cột vào lan can bồn hoa! Con diều kia bay rất cao, dùng mắt thường chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ.
Bất quá thị lực của Thâm Vũ không tệ, nàng nhìn về phía con diều kia, thân thể bỗng sững lại!
"Cái đó… chính là con diều Mẫn làm cho ta khi còn bé, bởi vì ta không thể nào đi lại, cho nên nàng làm cho ta con diều, còn nói, cho dù không thể đi lại, nhưng ta có thể nhìn con diều bay lượn tự do trên bầu trời..."
Đầu của nàng không ngừng ngẩng cao lên, nhìn về phía con Diều, lẩm bẩm nói: " con Diều, phải.. thực tự do..."Đi mau!" Lý Ẩn lập tức giữ lấy tay nàng nói: "Lúc này nên..."
Nhưng Thâm Vũ làm như không nghe thấy, vẫn tiến tới phía bồn hoa, gỡ dây diều ra cầm trên tay.
"Này, ngươi..." Lý Ẩn xông lên: "Ngươi đang làm cái gì vậy?"
"Ta muốn đem con Diều kia hạ xuống. Có lẽ là tử lộ, nhưng con diều đó có thể cũng là sinh lộ không chừng." Thâm Vũ rất dứt khoát: "Dù sao, với tư cách là tử lộ cái này cũng quá mức rõ ràng đi chứ."
Vì vậy, nàng bắt đầu kéo dây diều. Đem con diều kia không ngừng hạ xuống.
Cuối cùng, khi còn diều đã xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt. Động tác của Thâm Vũ liền dừng lại!
Trên bầu trời, ở 1 đầu khác của dây diều , ở đâu ra 1 con diều, mà là 1 thi thể nữ nhân!
Thi thể kia cực kỳ hung ác, vẫn đang nhúc nhích không ngừng.
"Nhanh, buông ra!"
Theo Lý Ẩn hô to một tiếng, Thâm Vũ muốn buông con diều ra, nhưng ngay khi nàng rời tay khỏi dây diều, những cơn gió xung quanh đột nhiên biến mất, cỗ thi thể đó lập tức ập thẳng xuống dưới!
Thâm Vũ lần nữa bắt lấy dây diều, gió lại gào thét nổi lên, nâng thi thể lên cao!
Rất rõ ràng, không thể buông dây diều ra! Nếu không thi thể kia sẽ rơi thẳng xuống dưới!
Lý Ẩn quyết định thật nhanh, vọt tới cửa hàng bên cạnh, tung 1 cước đá nát tủ kính, lấy ra 1 cái kính viễn vọng bỏ túi, chạy trở về, sau đó dùng kính viễn vọng nhìn lên.
Qua mắt kính viễn vọng, cỗ thi thể kia rõ ràng đang nhìn xuống! Toàn thân thi thể đó đã hư thối, ngay cả mặt mũi cũng vậy, căn bản khó có thể nhận ra là ai. Nhưng 1 đôi mắt không có đồng tử lại làm người ta cảm thấy lạnh lẽo! Mà dây diều cuốn quanh eo đang ngăn cản hắn lao xuống!
Cái thi thể này… là Mẫn sao?
Hiện tại, rất rõ ràng phải 1 mực cầm lấy dây diều!
Mà Thâm Vũ không ngừng đem dây diều buông dài ra, cho tới cuối dây mới thôi, thi thể trên không trung lúc này phải dùng kính viễn vọng mới có thể nhìn thấy.
Mà gió lúc này tương đối lớn, cho nên thi thể cứ 1 mực phiêu phù trên không trung.
Tử Dạ cũng cầm kính viễn vọng nhìn lên nói: "Hiện tại... Coi như cứ một mực cầm dây diều! Nhưng ai biết được gió sẽ ngừng lại khi nào."
Lý Ẩn tự nhiên hiểu điều này, bọn hắn ba người cũng không phải Gia Cát Khổng Minh, không có bổn sự mượn gió đông. Gió 1 khi dừng lại, như vậy chỉ còn đường chết!
Lý Ẩn tiếp tục nói: " Hướng nam đi! Gió hiện tại đang thổi lại từ hướng nam!"
Cũng may khắp nơi trong công viên đều có biển hướng dẫn chỉ rõ đông tây nam bắc. Nhưng cho dù như thế cũng không thể đem nguy cơ giải trừ.
Huyết tự chỉ thị cấp ma vương quả nhiên khủng bố!
Lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác gió có chút nhỏ lại! Dùng kính viễn vọng nhìn lên, quả nhiên, thi thể kia bất ổn, đang có chiều hướng hạ xuống!
Hơn nữa, con diều này lúc nào cũng ở ngay trên đỉnh đầu! Một khi không có gió sẽ thẳng tắp rớt xuống, Thâm Vũ chỉ sợ lập tức vẫn mệnh!
"Chạy, toàn lực chạy!"
Lý Ẩn hét lên những lời này, 3 người đều bắt đầu liều mạng chạy! Nhưng mặc kệ bọn hắn chạy nhanh cỡ nào con diều kia vẫn thẳng đứng trên đầu.
Rốt cục, gió bắt đầu nổi lên, thi thể kia lại trôi nổi vững vàng.
Lý Ẩn từng thử tiếp nhận dây diều, nhưng hắn phát hiện, một khi hắn cầm gió cũng sẽ dừng lại, Tử Dạ cầm cũng thế! Cuối cùng, chỉ có thể đưa lại cho Thâm Vũ!
Đại khái chạy được hơn 20p đồng hồ, gió nổi lên mỗi lúc 1 lớn.
Nhưng rất rõ ràng, cái này chỉ mới là bắt đầu mà thôi.
Sự khủng bố của huyết tự cấp ma vương không chỉ như thế này.
Lý Ẩn tiếp tục dùng kính viễn vọng quan sát, thi thể kia bây giờ thực sự giống như 1 thi thể, từ đầu tới đuôi chỉ phiêu động theo gió, bản thân không hề có bất kỳ động tác.
Nhưng là 1 thi thể thực sự, sao có thể chống lại lực hút của trái đất?
Thâm Vũ thở hồng hộc nói: "Hiện tại... Hiện tại... Nên làm như thế nào?"
Trong đầu Lý Ẩn tự hỏi vô số khả năng, nhưng từng cái đều bị hắn loại bỏ. Tư liệu về huyết tự cấp Ma Vương thực sự quá ít, rất nhiều chuyện căn bản khó có thể tính toán!
Đúng lúc này, Lý Ẩn lại nhìn bảng vẽ chỉ dẫn bên cạch. Trước mắt, chỗ của bọn hắn đã tiếp cận cửa nam của công viên.
Nhưng gió lại bắt đầu trở nên yếu ớt.
"Gió… hướng gió lại cải biến!" Tử Dạ đột nhiên nói:
"Hiện tại... thổi ở hướng ngược lại!"
Vì vậy, ba người lại chạy về hướng bắc!
Hiện tại, một khắc cũng không thể dừng lại!
Mãi cho đến khi gió ổn định mới thôi!
Nhưng mà đột nhiên gió lại bắt đầu nhỏ lại! Rồi lập tức ngừng hẳn!
Trong không khí, chỉ còn lại yên tĩnh như chết.
Sợ hãi lúc này lan tràn!
Trên bầu trời, thi thể kia bằng tốc độ kinh người... bắt đầu rơi xuống!