Camera đã lắp đặt tốt, hộ gia đình đều đã chuẩn bị kỹ càng, Hoàng Thiên Hùng bắt đầu diễn. Về phần phương diện đạo cụ, Thượng Quan Miên chỉ cung cấp cho hắn 1 tờ giấy, dù sao chỉ cần tùy tiện vẽ vài thứ loằng ngoằng không hiểu lên trên là có thể xem như phù chú khu quỷ rồi.
Địa điểm quay phim là sâu bên trong rừng cây, đã định từ trước là nơi Trương Hạo bị sát hại.
"Quay phim!"
Từ Thao nói ra hai chữ này, Hoàng Thiên Hùng bất đắc dĩ đành phải vào vai 1 đệ tử phái Mao Sơn. Hắn chậm dãi bước vào khung hình, mà Thượng Quan Miên thì đang vịn vào 1 thân cây, bộ dạng thở hồng hộc.
"Vị cô nương này..." Hoàng Thiên Hùng nhớ lại lời kịch, bắt đầu nói: "Ngươi có gì phiền toái sao?"
Thượng Quan Miên ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Thiên Hùng, lúc này, nàng như cũ sắm vai nhân vật chính thay thế Diệp Nhữ Lan. Mục đích làm như vậy là vì muốn có sự liên hoàn và chặt chẽ với nội dung kịch bản.
"Ta chính là đại đệ tử đời đệ tam thập nhị phái Mao Sơn, hành tẩu thế gian, cô nương rõ ràng đang gặp họa chí thân!" Hoàng Thiên Hùng lúc này đã có chút nhập vai "Ta nói đúng không?"
"Vâng... Đúng vậy! Đúng là như thế!" Thượng Quan Miên lập tức tiếp lời, lúc này nàng hoàn toàn là 1 nữ hài điềm đạm đáng yêu, còn đâu cái bộ dạng huyết sát máu tanh khi nãy.
Hoàng Thiên Hùng cũng bị kỹ năng diễn thượng đẳng của Thượng Quan Miên hù dọa, nhưng mặt ngoài vẫn mở miệng: "Cứu 1 mạng người còn hơn xây 7 tháp phù đồ, hôm nay ta sẽ vì cô nương mà nghĩ cách giải tai kiếp này."
Sau khi nói xong, hắn lấy tấm phù chú ra dán lên mặt đất, hai tay làm bộ dạng như đang bắt quyết, mồm miệng lầm bầm. Đương nhiên, hết thảy chỉ là ra vẻ mà thôi.
Tiếp theo, hắn nói: "Cái phù chú này sau khi dán lên, Quỷ hồn sẽ lập tức chết không có chỗ chôn! Ta hiện tại đem hồn phách nó đánh vào vào trong luân hồi, để nó không còn vương vấn gây hại cho thế gian!"
Kỳ thật một đoạn này nội dung an bài rất cứng ngắc. Nhưng ưu tiên trước mắt là tranh thủ thời gian. Cái sinh cơ này nhìn từ nhiều phương diện đều không cảm giác thực tế cho lắm, cho nên Hoàng Thiên Hùng chẳng khác gì một con chuột bạch, dùng để nghiệm chứng cái này có khả năng là sinh cơ hay không. Nếu như không thể trực tiếp khu quỷ, như vậy chỉ có thể sử dụng những phương pháp khác, tỷ như phong ấn hoặc là tìm điều kiện để kết thúc nguyền rủa.
Vô luận như thế nào, hiện tại chỉ có thể đi theo con đường nhanh và tiện nhất.
Lúc này, nội tâm của tất cả hộ gia đình đều vọt lên cổ họng, huyết tự "Vượt qua chưởng khống" bốn chữ, thời thời khắc khắc làm bọn hắn sợ hãi không thôi.
Hoàng Thiên Hùng tiếp tục nhớ kỹ một vài lời cổ quái gọi là chú ngữ, mà Thượng Quan Miên thì đã bước ra khỏi phạm vi màn ảnh. Dù sao chuyện xảy ra tiếp theo, không ai đoán trước được.
Hoàng Thiên Hùng với tư là cách chuột bạch, hiện tại bị mọi người quan sát, kế tiếp hắn sẽ gặp phải chuyện gì. Thành công, hay là bị nữ quỷ gϊếŧ chết?
Thượng Quan Miên lúc này lấy ra khẩu súng locker, ánh mắt không chuyển nhìn Hoàng Thiên Hùng.
Nhưng qua 1 hồi lâu, vẫn không có chuyện gì phát sinh.
Mà lúc này, Chu Thanh Nghiên đang ẩn núp dưới giường, toàn thân lạnh run. Nàng cảm giác hết thảy quá mức quỷ dị, hoàn toàn không bình thường. Trương Phượng Lâm tại sao lại biến mất không hiểu? Vì cái gì bọn người Lâʍ đa͙σ bỗng dưng chết đi? Còn có cái bao tải nhuốm máu kia...
Không chỉ như vậy, còn một điều làm nàng cảm thấy sợ hãi nhất. Lúc trước nàng trốn trong phòng nhưng thanh âm bên ngoài vẫn nghe thấy rất rõ. Cho nên nàng biết Dương Kha đã chết. Mà nghe bọn hắn nói, tướng chết của Dương Kha rất tương tự với cái chết của nàng trong phim!
Hiện tượng quỷ dị bực này làm cho nàng kinh hãi không thôi, lúc ấy, nàng lập tức suy nghĩ đến “sát nhân theo tiểu thuyết”. Nhưng thời điểm nhìn thấy bao tải dính máu kia, kỳ thực nàng còn nghĩ tới 1 thứ.
Đương nhiên, cái này là khái niệm đều tồn tại ẩn sâu trong thâm tâm mỗi người, thế nhưng lại có rất ít người thực sự thừa nhận nó.
Sẽ không phải thật là... Cái kia chứ?
Không đúng... Nàng lập tức phản bác chính mình, thế giới này là thế giới duy vật, không có khả năng sinh ra những tồn tại tâm linh, tuyệt đối không...
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mọi thứ rất yên tĩnh, không có chuyện gì phát sinh. Chu Thanh Nghiên tạm thời yên lòng, nàng cho rằng người kia có lẽ đã đi rồi, liền chui ra khỏi gầm giường.
Lúc này, nàng mới thoáng thở nhẹ ra.
Nàng nghĩ tới một điểm, nếu như diễn viên đều dựa theo nhân vật mình diễn trong phim chết đi, như vậy, nàng hẳn phải bị đẩy từ trên núi xuống mới đúng, bây giờ mình đang ở trong khách sạn, không có chuyện gì đâu.
Lúc này, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, ghế Sofa vẫn chặn ở cửa như trước, trên mặt đất những mảnh thủy tinh kia vẫn nằm đó.
Nàng lấy ra 1 miếng thủy tinh, đem mũi nhọn hướng về trước, đồng thời chậm dãi di động tới cửa sổ, muốn từ cửa sổ xem xét tình hình bên ngoài. Đương nhiên, trước đó nàng đã kéo bức màn lại, hi vọng xuyên qua 1 khe hở nhỏ nhìn ra bên ngoài.
Từ khe hở mà nói, bên ngoài không có bóng người. Bất quá bầu trời vẫn như cũ 1 mảnh hắc ám, không có chút nào dấu hiện trong xanh trở lại nào. Khí trời quỷ dị như vậy đến giờ nàng vẫn không hiểu nổi, coi như nhật thực toàn phần cũng không duy trì thời gian dài như thế?.
Đem bức màn kéo lại, nàng toàn thân hư thoát ngồi phịch xuống đất. Hiện tại, nàng không dám đi ra ngoài, đi ra mà nói, tổng cảm giác sẽ vạn kiếp bất phục.
Cho nên nàng hiện tại chỉ có thể đợi. Về phần phải đợi bao lâu, chính nàng cũng không biết được.
Nhìn cửa sổ được che kín phía sau, lại nhìn những mảnh thủy tinh đầy đất, nàng cảm thấy toàn thân rét run, 1 loại cảm giác sợ hãi không ngừng lan tràn trong nội tâm.
Lấy điện thoại di động ra xem xét, vẫn như cũ không có tín hiệu.
Cứ tiếp tục như vậy rốt cục phải đợi tới khi nào mới có thể rời khỏi đây? Nàng có phải sẽ bị bắt rồi gϊếŧ hay không?
Nàng chỉ cảm giác, nếu cứ tiếp tục như vậy bản thân mình sẽ sụp đổ. Huống chi, một mực ở lại nơi này, đồ ăn không có chính là 1 vấn đề rất quan trọng.
Chu Thanh Nghiên cuối cùng quyết định, nàng phải đi ra ngoài.
Mà đúng lúc này, Diệp Nhữ Lan đang nấp sau cánh cửa, chỉ nghe thấy trong phòng vang lên tiếng bước chân, mà ở bên ngoài truyền đến tiếng la của Tiểu Dạ Tử: "Này, ngươi không sao chớ? Diệp Nhữ Lan? Này!"
Tiếng bước chân kia chậm dãi vang lên trong phòng, lúc này Diệp Nhữ Lan đã sợ tới mức chân tay run lẩy bẩy. Nàng không biết kẻ nào đang ở trong phòng, nhưng nàng cảm giác được 1 cỗ rét buốt dọc sống lưng chạy thẳng lên ót, khiến cho Diệp Nhữ Lan rùng mình thật mạnh, khuỷu tay nàng húc nhẹ vào cửa, làm cho cánh cửa chầm chậm mở ra! Nàng quá sợ hãi lập tức kéo cánh cửa trở về!
Thế nhưng...
Không còn kịp!
Nàng chỉ cảm thấy người ở phía bên kia cánh cửa dùng lực, đem cánh cửa hoàn toàn kéo ra!
Mà lúc này, Chu Thanh Nghiên khẽ đẩy cửa hở ra 1 khe nhỏ, sau đó nhìn kỹ trái phải, trên hành lang, không một bóng người. Thang máy cuối hành lang cũng đang trong trạng thái đóng cửa.
Xem ra, người vừa rồi ở trong thang máy đã đi ra ngoài.
Ngay cả như vậy Chu Thanh Nghiên vẫn không dám khinh thường, nàng đem mảnh thủy tinh cầm chắc trong lòng bàn tay, rón rén bước ra ngoài.
Lúc này trái tim của nàng đập rất nhanh, trên hành lang vắng vẻ tựa hồ như chỉ nghe mỗi tiếng trái tim nàng đập thình thịch.
Đang chậm rãi bước tới, bỗng nhiễn 1 cánh cửa chợt mở ra!
Nàng sợ tới mức lập lức nhảy về sau, suýt nữa ngã nhào trên mặt đất! Mà tập trung nhìn kỹ mới phát hiện, người ở sau cánh cửa đó rõ ràng là Diệp Nhữ Lan! Mà Diệp Nhữ Lan dường như bị người nào đó xô ngã, té nhào trên mặt đất.
Lúc này nàng hoàn toàn coi đối phương là Thượng Quan Miên, nhìn thấy đối phương rơi vào tình huống trật vật như vậy sao có thể bỏ qua, lập tức vọt tới, giơ miếng thủy tinh lên hung hăng đâm xuống!
Diệp Nhữ Lan chỉ thấy Chu Thanh Nghiên nhào tới muốn dùng 1 mảnh thủy tinh đâm mình, liền xô nàng ngã nhào trên đất, tiếp theo đứng lên nói: "Ngươi điên rồi sao? Chu Thanh Nghiên?"
Diệp Nhữ Lan vừa rứt lời, Chu Thanh Nghiên cũng không dám tiến lên nữa, nàng biết đối phương là hạng nhân vật rất đáng sợ, chỉ cần đối phương móc súng ra có thể lập tức kết thúc tánh mạng nàng.
Nàng vội vàng vứt miếng thủy tinh, sợ hãi quỳ trên mặt đất: "Thực, thực xin lỗi... ngươi đừng gϊếŧ ta, đừng gϊếŧ ta! Van cầu ngươi, ngươi muốn ta làm gì cũng được, xin đừng gϊếŧ ta!"
Lúc này Diệp Nhữ Lan lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Vừa rồi, nàng trốn ở sau cánh cửa, bị “người” nào đó túm lấy cửa kéo mạnh làm nàng mất thăng bằng ngã về trước! Ngay sau đó, Diệp Nhữ Lan liền phát hiện bản thân mình ở hành lang tầng 5 trong khách sạn!
Nàng thực sự xuất hiện trong khách sạn trên Diệp Phượng Sơn!
Tức khắc, nàng cảm giác như sét giữa trời quang. Trước, vẫn chỉ là suy đoán, mà bây giờ, suy đoán đã biến thành sự thật khủng bố! Tổ phim của bọn nàng thực sự gặp phải hiện tượng quỷ ám!
"Đừng như vậy, Chu Thanh Nghiên, nói cho ta biết, rốt cục là chuyện gì phát sinh!" Diệp Nhữ Lan vội vàng đỡ lấy nàng hỏi: "Ngươi nhất định hiểu lầm chuyện gì rồi, vì sao lại cầu xin ta tha thứ? Rốt cuộc đã có chuyện gì, ngươi nhanh nói cho ta biết đi!"
Lúc này Chu Thanh Nghiên mới cảm thấy có chút không đúng.
Hẳn là... Đối phương thật sự chính là Diệp Nhữ Lan?
"Ngươi... Ngươi là Diệp Nhữ Lan?" Chu Thanh Nghiên lúc này đã có thêm vài phần tin tưởng, nếu là Thượng Quan Miên thì nàng ta cần gì phải lừa gạt mình.
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi mau nói cho ta biết đi!"
Vì vậy, Chu Thanh Nghiên đem cái chết khó hiểu của bọn người Lâʍ đa͙σ, sự việc Thượng Quan Miên bắt cóc bọn hắn, cùng với Trương Phượng Lâm không hiểu sao lại biến mất, tất cả đều nói cho Diệp Nhữ Lan.
Chuyện này hết thảy đều quá mức quỷ dị, thật sự làm Chu Thanh Nghiên cảm giác sợ hãi vạn phần.
Hiện tại, nàng càng thêm tin tưởng, người trước mắt chính là Diệp Nhữ Lan.
"Nữ nhân kia cùng ngươi có quan hệ thế nào? Tại sao lớn lên lại giống ngươi tới như vậy? Kỳ thật, cẩn thận nhớ lại mà nói..., nàng ta với ngươi có chút không giống, tóc ngươi rất thẳng còn nàng ta thì không."
Thời điểm Diệp Nhữ Lan trông thấy Thượng Quan Miên thì nàng ấy đang buộc tóc đuôi ngựa, đem bím tóc đuôi ngựa thả ra tất nhiên không thể thẳng rồi. Bất quá, bởi vì gương mặt hoàn toàn giống nhau cho nên khác biệt nhỏ bé này không làm nhiều người chú ý. Nhưng hiện tại cẩn thận ngẫm lại mà nói..., Chu Thanh nghiên tự nhiên phát hiện ra vấn đề.
"Tóm lại... Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây!"
Diệp Nhữ Lan đã trăm phần trăm vững tin, tỷ tỷ cứu nàng ra là vì hiện tượng khủng bố này, tỷ tỷ muốn cứu tánh mạng mình! Nhưng rõ ràng mình đã rời khỏi Diệp Phượng Sơn, nhưng lại lần nữa bị kéo trở về nơi này, cỗ lực lượng siêu nhiên quá mức khủng bố làm Diệp Nhữ Lan cảm giác sợ hãi vô cùng.
Hai người vọt tới trước thang máy, Diệp Nhữ Lan nhanh chóng nhấn nút.
Trên màn hình hiển thị, lầu 1, lầu 2, lầu 3, lầu 4, lầu 5...
Đã đến lầu 5!
Cửa thang máy mở ra, Diệp Nhữ Lan đang chuẩn bị xông vào, nhưng...
Trong thang máy, có 1 nữ nhân đang đứng. Hai má nàng ta dường như bị 1 thứ gì cắt bỏ, 2/3 gương mặt ở trên còn nguyên vẹn, nhưng từ hàm dưới trở xuống chỉ còn là 1 lỗ đỏ nhầy nhụa, máu từ ống thực quản đang không ngừng ộc ra. Ngay chớp mắt lúc cửa thang máy mở ra, cả thân thể bị nhuốm đỏ máu ầm ầm ngã xuống sàn!
Nữ nhân này, nhìn kỹ lại chính là Tống lâm!