Nhà Trọ Địa Ngục

Quyển 25 - Chương 7: Thâm Uyên trong mắt hắn

"Cut!"

Đạo diễn lại lần nữa phẫn nộ quát: "Ngươi biểu lộ cái gì vậy? Còn là diễn viên TVB lão làng, không bằng 1 người mới! Diễn lại cho ta!"

Lúc này đang quay phim. Tống Lâm té nhào trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi, cảnh này đã diễn lại vài chục lần rồi. Không thể không nói lửa giận của đạo diễn cũng làm nội tâm nàng dày vò.

Tống Lâm thân là diễn viên có tiếng, dù sao cũng có cốt khí của mình, nàng không nghĩ bản thân diễn kém tới vậy, huống chi đạo diễn còn nói nàng không bằng một người mới!

Nàng là ai chứ? Nàng làm sao có thể kém như vậy? Cái này làm cho nàng bắt đầu hoài nghi có phải đạo diễn đang cố ý nhắm vào nàng!

Sau khi kết thúc quay phim, 6 diễn viên chính đều cảm giác đau lưng, về tới khách sạn trong núi. Không thể không nói đạo diễn Lâm Đông Hiền rất khác người, Tống Lâm dù gì cũng là người có danh tiếng, thế mà an bài chẳng chút khác biệt. Đoàn phim hoàn toàn phong bế địa điểm, không cho người khác có cơ hội tiến vào thám thính, người nào ra vào tổ phim cũng phải ký tên, xác nhận sẽ không tiết lộ thông tin với báo giới.

Trong 6 diễn viên, người có danh khí nhất chính là Tống lâm, trong 5 người khác có 1 người là diễn viên nội địa. Ngoại trừ Diệp Nhữ Lan, 4 người còn lại phân biệt tên là Lục Tung, Trương Hạo, Dương Kha, Chu Thanh Nghiên.

Diệp Nhữ Lan cùng Lục Tung là nam nữ nhân vật chính. Hai người bọn họ, đều là diễn viên mới. Lục Tung xuất thân từ người mẫu, khuyết thiếu kinh nghiệm đóng phim , lần này cũng được Lâʍ đa͙σ lớn mật đề bạt. Ngoại hình của hắn phi thường cường tráng, dáng người tương đối tốt, thân cao 1m83, làn da ngăm đen, trong tổ phim cũng là người chịu khó, quan hệ với mọi người rất tốt.

Lúc trước, đề bạt 2 người mới gặp phải phản đối nhiều nhất là từ nhà đầu tư Phương Thanh Âm. Khoảng thời gian tiếp theo cũng có 2 bộ phim kinh dị ra mắt, sẽ là đối thủ cạnh tranh. Lễ tình nhân có thể nói là khoảng thời gian tốt, cho nên 3 bộ điện ảnh lúc đó chắc chắn sẽ sống mái 1 phen. Mà đề bạt người mới không có kinh nghiệm diễn xuất không khỏi quá mạo hiểm rồi.

Bất quá, trước kia những người mới Lâm Đông Hiền đề bạt đều nhiều lần thành công, lại thêm bản thân hắn kiên trì, nhà đầu tư mới miễn cưỡng đáp ứng. Thứ nhất không có danh hào Lâm Đông Hiền này, mức độ tuyên truyền tại phòng vé đại giảm, thứ hai, nam nữ nhân vật chính Lục Tung cùng Diệp Nhữ Lan ngoại hình xác thực rất tốt.

Đương nhiên, giai đoạn hiện tại không tiết lộ bất kỳ nội dung liên quan tới bộ phim, để tạo nên cảm giác thần bí trước khi tuyên truyền cũng là quyết sách của Lâʍ đa͙σ cùng nhà đầu tư Phương.

Ngoại trừ nam nữ diễn viên chính, 2 người khác cũng là người mới, chỉ có Tống Lâm cùng diễn viên nội địa Chu Thanh Nghiên là ngoại lệ.

Khách sạn này nằm tại khu vực khe núi Diệp Phượng Sơn. Quyết định sử dụng nơi này quay phim cũng do Lâʍ đa͙σ và phía đầu tư. Bởi vì phong bế toàn bộ khu vực quay phim, cho nên chỉ có thể ăn ở tại nơi này. Đa số mọi người trong tổ phim cũng ở trong khách sạn, nếu nhiều người hơn thì phải mắc lều ngoài sân nghỉ tạm. Dù sao, ngọn núi này giao thông rất bất tiện, khoảng cách tới trấn gần nhất cũng trên 20 km, chỉ có thể chịu khó rồi.

Điều kiện của khách sạn cũng tương đối nghèo nàn, bất quá Diệp Nhữ Lan vốn là người mới, lại có thể diễn phim của đạo diễn Lâm Đông Hiền, bản thân nàng cảm giác như đang trong mơ vậy. Nhớ lại, lúc trước vừa hoàn thành 1 quảng cáo đồ uống thì công ty gọi điện tới, nói là tổ phim 《Hiện Tượng Linh Dị Thứ Tư》của đạo diễn Lâm Đông Hiền muốn trao đổi với nàng! Sau đó, 1 vài thành viên quan trọng trong tổ làm phim tới nói chuyện với nàng, nói Lâʍ đa͙σ sau khi xem qua quảng cáo của nàng nói nàng rất có tiềm chất, muốn cho nàng 1 cơ hội. Thời điểm đối phương đưa kịch bản tới tay nàng, nàng mới biết mình diễn vai nữ chính, Diệp Nhữ Lan còn hoài nghi, có phải đối phương đang lừa gạt hay không!

Nhưng hết thảy về sau đều chứng minh là đúng, Diệp Nhữ Lan hưng phấn quả thực muốn thét lên! Nói thực ra, sau khi nàng tốt nghiệp đại học, nghĩ muốn tiến vào giới nghệ thuật, nhưng cũng biết chuyện này không phải sự tình đơn giản, vốn nàng nghĩ muốn đóng phim cũng cần thời gian vài năm, thậm chí có khả năng không có cơ hội, nhưng hôm nay cứ như có chuyện tốt trên trời rơi xuống!

Nàng tốn cả đêm để đọc hết kịch bản, hơn nữa lập tức học thuộc những lời kịch của mình! Thời điểm cuối cùng thử vai, đạo diễn chính thức cho nàng thông qua, Diệp Nhữ Lan như vậy mà đã trở thành nữ diễn viên chính! Thậm chí ngay cả Tống Lâm là diễn viên nổi tiếng TVB cũng chỉ là diễn phụ!

Làm nàng kinh ngạc nhất chính là nam diễn viên chính Lục Tung, cũng là người mới! Lục Tung thực sự tương đối có tiềm chất, hắn không chỉ có ngoại hình tuấn lãng, còn rất học hỏi kinh nghiệm diễn xuất, thỉnh thoảng còn thỉnh giáo những tiền bối trong tổ phim, có thể nói rất chăm chỉ. Diệp Nhữ Lan đối với hắn cũng có chút khâm phục.

Đương nhiên, còn 1 người đáng nhắc tới chính là diễn viên diễn vai nữ quỷ, Trương Phượng Lâm. Trương Phượng Lâm có thể nói là người chuyên đóng vai nữ quỷ, bộ phim trước 《Hàng Xóm Bên Cạnh》 cũng do nàng diễn vai nữ quỷ. Lâm Đông Hiền rất ít khi dùng 1 diễn viên diễn nhiều lần phim của hắn, nhưng Trương Phượng Lâm lại là ngoại lệ. Bởi vậy, có thể thấy được sự ưu tú của nàng. Nhất là Trương Phượng Lâm cho dù sau khi xóa lớp trang điểm vẫn có 1 loại cảm giác yêu dị.

Rất khó để giải thích loại cảm giác này, Diệp Nhữ Lan chỉ cảm giác, mỗi lần nhìn nàng cứ như đang nhìn 1 con búp bê, một con búp bê còn sống, 1 con búp bê biết đi lại. Mà Diệp Nhữ Lan nhìn thấy nàng đều không khỏi nhớ tới con búp bê của mình khi còn nhỏ.

Diệp Nhữ Lan biết rõ mình không phải con gái ruột của cha mẹ. Tuy cha mẹ lén gạt nàng, nhưng trong 1 lần nghe trộm cha mẹ nói chuyện nàng biết được. Thời điểm cha mẹ đi du lịch ở nước ngoài mới thu dưỡng nàng. Vốn phụ thân phản đối chuyện nhận nuôi đứa trẻ không rõ lai lịch, nhưng mẫu thân quá mức thiện lương lại thêm chuyện không thể sinh con được nữa, dứt khoát quyết định đem mình mang về nhà.

Diệp Nhữ Lan sau khi biết được chuyện này bị đả kích rất lớn. Nàng một mực rất yêu cha mẹ, nhưng bây giờ lại biết cha mẹ ruột mình là 1 người khác. Thế nhưng mình ngay cả tướng mạo, tên gọi của họ cũng không biết. Thậm chí họ còn sống trên thế giới này hay không?

Nhưng hết thảy nàng không thể hỏi cha mẹ. Cho đến nay, cha mẹ cũng không biết nàng kỳ thực đã sớm biết rõ thân thế của mình. Muốn trở thành diễn viên, nguyên nhân rất lớn là vì nàng muốn xuất hiện trên truyền hình, như vậy, cha mẹ ruột của nàng sẽ có cơ hội nhìn thấy nàng.

Diệp Nhữ Lan chỉ đơn thuần hướng tới nguyện vọng này, thật không ngờ lại có thể thực hiện nhanh chóng tới vậy.

Lúc nàng nhìn thấy Trương Phượng Lâm sẽ nhớ tới búp bê. Khi còn bé, nàng có 1 con búp bê rất xinh đẹp. Nhưng nàng không hề yêu quí, rất nhanh đã vứt bỏ. Bây giờ nhìn thấy Trương Phượng Lâm, không khỏi nhớ lại con búp bê bị vứt năm đó.

"Kế tiếp hình như cần vài diễn viên quần chúng?" Lục Tung đang đi bên cạnh Diệp Nhữ Lan trong hành lang khách sạn nói: "Chính là cảnh diễn kế tiếp."

"Ân..." Diệp Nhữ Lan nhìn kịch bản, nói: "Uh, hình như là thế."

Ba ba... Mụ mụ...

Các ngươi có thể nhìn thấy con sao?

Lúc này nội tâm Nhữ Lan chỉ nghĩ tới chuyện này mà thôi.

Nếu như có thể thực hiện được mà nói… thực là chuyện tốt!

Lúc này bên ngoài khách sạn, bầu trời đang dần trở nên u ám.

Mà cùng lúc đó, ở 1 ngọn núi khác đối diện Diệp Phượng Sơn có 1 nữ hài đầu chải tóc đuôi ngựa, đang cầm kính viễn vọng quan sát tràng cảnh trên Diệp Phượng Sơn.

Bỏ kính viễn vọng, nàng nhảy xuống.

Sau đó, nàng cầm lên một tấm hình. Tấm hình này là ảnh của Diệp Nhữ Lan, tuy việc nàng tham gia bộ phim được giữ bí mật, nhưng Hội Đầu To vẫn có thể tra ra được.

"Chân Thực..."

Cô bé này đúng là Thượng Quan Miên.

Nửa đêm 0 giờ, hết thảy sẽ bắt đầu. Huyết tự mới sắp kéo tấm màn che lên rồi.

"Thượng Quan Miên..." sau lưng nàng truyền tới 1 thanh âm: "Ngươi không phải muốn..."

Thượng Quan Miên quay đầu nhìn lại, người nói chuyện chính là Từ Thao!

"Trở về nói cho những người khác " Thượng Quan Miên lạnh lùng: "Chỉ cần ta không chết, như vậy... Vô luận điều kiện ta cũng đều có thể thỏa mãn. Chỉ cần trong huyết tự này, bảo toàn tánh mạng 1 người!"

Sau đó, Thượng Quan Miên khẽ quăng tấm ảnh chụp trên tay, rồi thân hình nhoáng cái đã tiến vào trong rừng cây! Biến mất vô tung vô ảnh!

Nàng cư nhiên huyết tự còn chưa bắt đầu đã tiến vào Diệp Phượng Sơn!

Mà Từ Thao nhìn về phía thân cây, một phần hai tấm hình đã khảm sâu vào trong thân cây!

Từ Thao lúc này sắc mặt phi thường khó coi. Trăm nghe không bằng một thấy, Thượng Quan Miên thế mà khủng bố như vậy! Một tấm hình, lại có thể giống như dao găm bổ vào thân cây sâu tới vậy! Hơn nữa, trên vỏ cây còn để lại ít nhất vài đạo vết cắt hơn 10 cm!

Tốc độ và lực lượng như thế nào mới có thể làm được chuyện này?

Thân ảnh Thượng Quan Miên đã không còn nhìn thấy nữa. Từ Thao cứ ngơ ngác đứng đó, hồi sau mới đem tấm hình lấy ra. Nhìn kỹ gương mặt có 8 phần tương tự Thượng Quan Miên, Từ Thao đem nó bỏ vào túi quần.

"Chỉ cần cứu được nàng... Có thể đáp ứng bất kỳ 1 điều kiện nào... Có ý tứ." Từ Thao đối với lời nói của Thượng Quan Miên thật có chút kinh ngạc.

Rất rõ ràng, Thượng Quan Miên hiện tại việc cần phải làm chính là muốn đem Diệp Nhữ Lan, cũng là muội muội của nàng cứu ra khỏi Diệp Phượng Sơn! Bây giờ chỉ có thể làm như vậy, vì sau nửa đêm không thể rời khỏi Diệp Phượng Sơn được nữa rồi.

"Nữ nhân này, rõ ràng còn có 1 mặt như vậy sao?"

Từ Thao không khỏi nhớ tới tỷ tỷ. Từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ vẫn 1 mực bảo vệ hắn, vô luận gặp phải bất cứ chuyện gì. Bởi vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, không tiếc bỏ học đi làm, hơn nữa còn làm việc tới chảy máu cam...

"Tỷ tỷ, đều giống nhau như vậy sao?" Từ Thao không khỏi có chút động dung, "Nhưng… cho dù là như thế thì sao? Sự tình không cách nào cải biến, vẫn như trước không thể cải biến."

Từ Thao đã từng có ý nghĩ muốn bỏ qua, nhưng cuối cùng hắn phát hiện, hết thảy đều là phí công.

"Trong mắt ta chỉ thấy hắc ám bao la bát ngát. Đã như vầy, đem tất cả mọi người cùng tiến vào thâm uyên đi. Bởi như vậy, mới không cảm giác được tuyệt vọng."

Hắn ngẩng đầu.

Bầu trời đã bị mây đen triệt để bao trùm. Thoạt nhìn giống như muốn mưa to đến nơi.

"Lại tối hơn 1 chút..." trong ánh mắt Từ Thao, tia hào quang duy nhất cũng đang dần nhạt nhòa, mà chuyển thành vực sâu không thấy đáy, "Sau đó, chôn vùi càng nhiều quang minh hơn nữa đi..."

Từ Thao Thao, là Thao Thiết Thao.

Thao Thiết là một thần thú cái gì cũng nuốt vào, sau khi ăn tươi thế giới này, chính nó cũng đem bản thân mình thôn phệ...