Khu vực quanh nhà trọ đã biến thành nơi không người, nhưng như trước vẫn có hộ gia đình mới xuất hiện. Cứ tới đêm tối, nơi này sẽ trở nên thực thê lãnh. Người sống duy nhất ở đây chỉ có hộ gia đình, cùng với những người không may tiến vào trở thành hộ gia đình mới. Châm chọc chính là, sau khi nơi này biến thành nơi không người, số lượng người mới tiến vào lại ngày càng nhiều.
Thượng Quan Miên còn sống, lại thêm 2 đại liên minh buông tha hành động đối với nàng, tuy không biết Lý Ẩn đã nói gì với Kha Ngân Dạ cùng với thần cốc Tiểu Dạ Tử, thế nhưng Thánh Nhật giáo vẫn không buông tha cho kế hoạch naỳ.
Không chỉ như thế, tốc độ khuếch trương của Thánh Nhật giáo bắt đầu vượt qua tưởng tượng của 2 đại liên minh, thậm chí còn làm cho 2 đại liên minh cảm giác có chút quạnh quẽ.
Trước mắt, thành viên của Thánh Nhật giáo đã lên tới con số 40 người, hơn nữa đây mới chỉ là vẻ ngoài.
Từ Thao, vốn mọi người chỉ xem hắn như 1 tên thần côn(lừa đảo), ai cũng không để ý tới nhiều, nhưng điều đó lại càng làm Thánh Nhật giáo khuếch trương lợi hại. Hơn nữa, quân cờ Từ Thao bố trí trong 2 đại liên minh cũng hơn xa tưởng tượng của hộ gia đình....
Ví dụ như... Mộ Nhan Tuệ cũng là một trong số đó.
"Đồng Sinh Thương?" Từ Thao xoay xoay chiếc nhẫn đeo trên tay, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói: "Thần cốc Tiểu Dạ Tử mời 1 thám tử khác điều tra về Sở Di Chân ah."
"Thánh chủ minh giám." Mộ Nhan Tuệ lúc này đang ngồi trước màn hình máy tính trong nhà nàng ở bên ngoài nhà trọ: "Thần cốc Tiểu Dạ Tử hoàn toàn không hề nghi ngờ ta, vừa rồi ta mới vừa trở về cùng nàng, toàn bộ tư liệu thu được ta đã giao cho người. Thánh chủ, La Mật Tử chết..."
"Nàng ấy vẫn là tu luyện chưa đủ. Bất quá, sự hy sinh của nàng ấy cung cấp cho chúng ta thêm cơ hội " Từ Thao phi thường tỉnh táo nói: "Không nên mất đi tin tưởng, hiện tại, chúng ta tuyệt đối không thể khuất phục."
Thanh âm của Từ Thao luôn có 1 loại cảm giác rất từ tính, ánh mắt hắn làm người khác thấy tràn đầy cơ trí, bất luận kẻ nào nhìn thấy ánh mắt của hắn đều không tự chủ an tĩnh lại. Không thể không nói, vẻ ngoài của hắn kỳ thật rất anh tuấn. Cũng chính bởi vì thế mới có 1 loại cảm giác uy nghiêm như thần, để cho nhiều người tin phục vào hắn. Hơn nữa, làm cho tín đồ rất sùng bái chính là mỗi lần nói chuyện với người khác, hắn có thể đơn giản đọc được nội tâm của đối phương, những chuyện mà hắn tiên đoán đều sẽ xảy ra.
Đương nhiên, trên thực tế những điều này chỉ là thủ đoạn của hắn mà thôi. Từ Thao khống chế tinh thần của rất nhiều hộ gia đình, đó chính là thẻ đánh bạc để cướp lấy mảnh vỡ sau này. Không chỉ như thế, còn là vì kế hoạch trong lòng hắn.
Căn bản không có người hắn chân tâm tin tưởng, La Mật Tử chết thì lại tìm 1 tâm phúc mới là được. Dù sao, tín đồ chết đi vẫn có thể bổ sung ít nhiều. Cùng các tín đồ gặp mặt, hắn thông qua cách nói chuyện, kỹ xảo ngôn ngữ để phóng đoán tâm sự của đối phương, cuối cùng từng bước hạ gục sự phòng bị của họ. Hắn tuyên bố, nhà trọ này tồn tại chính là 1 kiếp số của con người, nếu như muốn độ kiếp, chỉ có con đường tu luyện. Hắn thủy chung chưa từng chính diện tuyên bố muốn thành lập Thánh Nhật giáo, danh xưng này thực ra là do tín đồ từng bước gia tăng mới dần hình thành.
Hắn rất ít khi dùng mồm để tuyên bố địa vị chi thần của mình, mà thông qua thủ đoạn đọc nội tâm, điều khiển tinh thần, để hộ gia đình tin tưởng, cuối cùng đánh tan phòng bị của họ. Nhưng cho dù đã thành lập được liên minh Thánh Nhật giáo, hắn vẫn ít khi xuất hiện, hắn không muốn bọn người Lý Ẩn sinh ra nhiều ý đề phòng với mình. Bọn người Lý Ẩn tối đa chỉ coi hắn như 1 tên thần côn mà thôi, hoặc là nói tôm tép nhãi nhép.
Nhưng mà sự thật… thông qua thủ đoạn của mình hắn có thể chưởng khống rất nhiều hộ gia đình. Hơn nữa, bản thân trí tuệ của hắn không dưới 1 trí giả nào. La Mật Tử chết hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối, vì nữ nhân ấy tuy mặt ngoài trung thành nhưng lại quá mức xúc động, lần trước rõ ràng còn tùy tiện tập kích Doanh Tử Dạ, điều này không ăn khớp với phương châm trước sau như 1 của hắn, cho nên sau khi nghe nói nàng chết, Từ Thao còn thở phào nhẹ nhõm.
"Thần cốc Tiểu Dạ Tử..." kết thúc trò chuyện qua video, Từ Thao tự nhủ: "Nữ nhân này không thể không phòng. So với Kha Ngân Dạ, thủ đoạn của nàng ta lại càng thêm tàn nhẫn, không so đo quá trình chỉ để ý kết quả. Loại nhân vật này, tối phiền toái. Từ thao đang suy nghĩ, làm như thế nào để đối phó với nữ nhân này.
Nhưng mà trong tất cả mọi người, làm cho Từ Thao phải kiêng kỵ nhất chính là Lý Ẩn!
Lúc này Từ Thao rời khỏi nhà trọ đi ra bên ngoài, nhìn ngoài đường trống rỗng, cùng với... ở đường cái đối diện, Lý Ẩn đang đứng đó.
Thời điểm Từ Thao nhìn thấy Lý Ẩn cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Gần đây có không ít hộ gia đình đều đi ra bên ngoài xem xét, chưa một ai từng trải qua chuyện như vậy, làm bọn hắn lo lắng có phải chuyện gì sắp phát sinh không.
Từ thao nhìn thấy Lý Ẩn, cũng chầm chậm tiến về phía hắn.
Lý Ẩn lúc này cũng nhìn thấy Từ Thao. Người nam nhân này, một mực đều bị Lý Ẩn quan sát rất chăm chú. Lý Ẩn thủy chung cảm giác, hắn tuyệt không phải đơn giản như 1 tên thần côn. Có thể thành công lừa gạt nhiều hộ gia đình như vậy, toan tính của hắn tuyệt đối không nhỏ! Trí tuệ cùng trình độ giảo hoạt của hắn trong nhà trọ có thể liệt trước 3 (top 3)!
Ánh mắt Từ Thao lúc này rất âm lãnh, tại đây trên con đường cái đìu hiu cùng gương mặt nhợt nhạt, nhìn hắn giống như u linh lệ quỷ. Thời gian trôi đi, khoảng cách giữa hắn và Lý Ẩn càng ngày càng nhỏ.
"Lý Ẩn." thời điểm đi tới gần, bỗng nhiên hắn thay đổi bộ mặt, tươi cười nói: "Thật là trùng hợp. Ngươi cũng ở đây."
"Ở đâu." Lý Ẩn lại lạnh lùng đáp lời, tiếp theo cũng không mở miệng nữa.
Từ Thao cười cười không nói gì, liền tiếp tục bước đi. Nhưng ở nơi mà ánh mắt Lý Ẩn không thể nhìn thấy, từ trong đôi mắt hắn hiện lên 1 tia hung mang mãnh liệt.
Đi bộ rất lâu mới tới được trạm xe bus.
Từ Thao nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu điều chỉnh lại tâm lý của mình. Kế tiếp, hắn phải trở về nhà. Không còn là hộ gia đình nhà trọ mà là một người bình thường, dùng thân phận 1 người con trở về gia đình.
Đúng vậy, giờ phút này, ta là 1 người bình thường, là 1 người bình thường...
Từ Thao cảm giác rất an tâm. Ngồi trên xe bus dần rời xa nhà trọ, nội tâm hắn dần bình tĩnh lại. Đúng vậy, giờ phút này ta là người bình thường.
Trong ánh mắt của hắn, hung lệ và sát cơ bắt đầu tán đi, cảm giác nhu hòa dần hiện lên. Giờ phút này, khuôn mặt hắn cảm giác rất yên tĩnh tường hòa, vậy mà nhìn lại càng thêm tuấn mỹ. Tuy xa không bằng Hoàng Phủ Hác anh tuấn yêu dị, nhưng bề ngoài cũng là 1 người tương đối xuất sắc rồi.
Từ Thao đứng lên rồi xuống xe.
Gia đình hắn rất bình thường, cha mẹ đều là tầng lớp làm công ăn lương, lúc trước, thời điểm hắn lấy được học vị ngành tâm lý học làm cha mẹ và tỷ tỷ rất cao hứng. Vô luận như thế nào, 1 gia đình bình thường bởi vì Từ Thao mà nghênh đón 1 cuộc sống mới.
Từ Thao khi đó suy nghĩ so với bất luận 1 ai đều phong phú hơn. Mục tiêu cuộc sống của hắn cho tới nay chính là để cho tỷ tỷ, còn có cha me sống 1 cuộc sống tốt hơn. Sau khi đạt được học vị và học bổng, hắn liền quyết định tương lai, thông qua tài năng của mình kiếm tiền nuôi dưỡng cha mẹ, để cho tỷ tỷ không cần phải mặc quần áo cũ rách.
Hắn vốn dĩ tưởng rằng nhân sinh của mình cứ trôi qua an ổn như vậy. Vì cha mẹ, vì tỷ tỷ, vì thủ hộ gia đình nho nhỏ này, vượt qua 1 cuộc sống thật đơn giản.
Nhưng hôm nay, Từ Thao ngay cả tánh mạng của mình cũng không thể đảm bảo.
Dọc theo cầu thang tiến lên, tới trước cửa nhà, hắn nhẹ nhàng nhấn chuông.
Người mở cửa là mẫu thân. Nàng nhìn thấy Từ Thao liền rất vui vẻ: "Nhi tử ngươi trở về nữa à! Trước đó sao không gọi điện thoại để ta chuẩn bị cơm tối!"
"Con đã ăn rồi." Từ Thao lộ ra 1 nụ cười ôn hòa, bước vào nhà đóng cửa lại, bỗng nhiên ôm mẫu thân 1 cái thật chặt.
"Mẹ, mẹ gầy đi rồi." Từ Thao dường như cảm giác vòng eo của mẫu thân ngày càng gầy "Mẹ ăn cơm ngon chứ?"
"Ân, tất nhiên rồi, con không cần lo lắng."
"Vậy là tốt."
Từ Thao khẽ vỗ lưng của mẫu thân, sau đó nhìn thấy phụ thân và tỷ tỷ bước ra.
"Con còn nghĩ trở về nữa a!" Phụ thân lộ ra chút nghiêm khắc nói với Từ Thao: "Mấy ngày này lúc nào cũng ở bên ngoài, rốt cuộc là đang làm chuyện gì! Đến cùng có chuyện gì..."
"Hài tử trở về là tốt rồi!" Mẫu thân lập tức liếc mắt nhìn phụ thân "Không cần nói nhiều như vậy!"
"Đã ăn cơm chưa?" Phụ thân cũng không nói thêm gì nữa, nhìn về phía Từ Thao, "Cả ngày ở bên ngoài làm sao biết chiếu cố bản thân như thế nào!"
Tỷ tỷ ở sau lưng thì lại nói: "A Thao, ngươi cuối cùng trở về rồi... Gần đây ngươi không có về nhà..."
Từ Thao tươi cười nói với tỷ tỷ: "Ta đã trở về rồi, đây là nhà ta mà."
Đêm đã khuya. Từ Thao không hề buồn ngủ, ngồi trước máy vi tính, tiếp tục tìm kiếm những trang web địa lý, muốn tra xem cái tên "Dạ u cốc" này ở nơi nào. Trung Quốc thật sự quá lớn, Từ Thao học lại về ngành tâm lý, phương diện địa lý cũng không biết nhiều lắm. Hơn nữa, không riêng gì Trung Quốc, nước ngoài cũng là đối tượng hắn tìm tòi.
Tỷ tỷ đi tới hỏi: "A Thao ngươi vì sao cứ không chịu ở nhà? Ba mẹ không có ngươi đều cảm thấy rất tịch mịch."
"Ta có một số việc nhất định phải xử lý." Từ Thao nói đến đây, đột nhiên lấy ra một phong thư thật dày đặt lên bàn, nói với tỷ tỷ: "Cái này, ngươi nhận lấy."
"A Thao..."
"Ngàn vạn đừng từ chối, nhất định phải nhận lấy, tỷ tỷ." Từ Thao nhìn về phía tỷ tỷ, nói: "Chuyện ta có thể làm cũng chỉ như vậy."
"Ngươi ngày mai lại đi?"
"Ân. Ta không thể ở nhà thời gian quá dài. Tỷ, ba mẹ gần đây thân thể có khỏe không?"
"Cha gần đây uống rượu ngày càng nhiều. Tuy mẹ đã khuyên nhiều lần nhưng cha vẫn không nghe. Tổng cảm giác, ba mẹ đều già đi không ít."
"Như vậy ah..."
Ban đêm hôm nay, trong lòng mỗi người đều có 1 cỗ áp lực.
Cửa thang máy lầu 7 mở ra, một hộ gia đình tên là Khương Lam Sinh bước ra.
Lúc này trong nội tâm hắn có chút nôn nóng.
Đã tra tất cả sông núi Trung Quốc, nhưng vẫn không tìm thấy Dạ U Cốc ở nơi nào! Đương nhiên, diện tích Trung Quốc thật sự là quá lớn, cho nên có 1 vài khu hẻo lánh, tra không được cũng là bình thường, nhưng nhà trọ sao lại đưa ra 1 địa điểm khó tìm kiếm như vậy?
"Hẳn là 1 ngọn núi ở nước ngoài sao?"
Khương Lam Sinh bụng đầy suy đoán, thế nhưng lại không có biện nào có thể chứng minh là đúng. Nhưng vào lúc này, hắn chợt thấy, ở phía trước có 1 bóng người.
"Ân? Ngươi..." Khương Lam Sinh nhìn về phía bóng người kia, còn chưa kịp phản ứng thì người đó đã bước tới.
"Này này, ngươi muốn làm..."
Lời nói còn chưa nói xong, sắc mặt Khương Lam Sinh đột nhiên biến đổi!
Trong chớp mắt hệ thống khống đèn khởi động chiếu sáng, bóng người đó rõ ràng từ 1 bộ dạng quen thuộc, biến thành 1 hình tượng vô cùng khủng bố!
Khương Lam Sinh sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng hướng về sau bỏ chạy, hơn nữa còn hô to: "Cứu... Cứu mạng ah!"
Khương Lam Sinh phóng về hướng thang máy, ngón tay liều mạng nhấn nút, thế nhưng lại không thể dùng được, hắn đành phải chạy về phía cầu thang bộ, thế nhưng vừa mở cửa ra lại trông thấy người kia… đang đứng ở đối diện gắt gao nhìn hắn!
"Ah ah ah ah ah ah ah —— "
Không có khả năng!
Người này, người này sao lại là quỷ? Không, nhà trọ làm sao lại có quỷ tiến vào?
Nhà trọ đã mở hạn chế.
Trong một tháng hạn mức gϊếŧ người cao nhất vẫn là mười người, chỉ có điều, không cần tất yếu trong cùng 1 ngày.
Ngay lúc Khương Lam Sinh quay người lại chạy trốn ra sau, hắn nhìn thấy, con quỷ kia thế mà đã đứng trước thang máy!
Căn bản trốn không thoát!
Khương Lam Sinh run run lấy điện thoại di động ra, muốn gọi điện thoại xin cầu viện!
Nhưng điện thoại căn bản không thể gọi được. Hơn nữa vô luận thanh âm nào hắn phát ra cũng không thể truyền ra ngoài tầng lầu số 7 này. Cuối cùng, Khương Lam Sinh chạy trở về gian phòng của mình, lấy chìa khóa lập tức mở cửa, vọt vào bên trong rồi đóng cửa lại! Sau đó, hắn đem ghế sofa, tủ, bàn,.. tất cả những thứ có thể chèn cửa lại!
Không muốn chết... Không muốn chết... Không muốn chết ah!
Giờ phút này trong đầu hắn tràn đầy hỗn loạn, vì cái gì trong nhà trọ lại có quỷ? Chẳng lẽ quỷ không thể tiến vào nhà trọ, căn bản là 1 nhận thức sai lầm của hộ gia đình?
Chỉ số thông minh của hắn căn bản chưa đủ để nghĩ ra chuyện này có liên quan tới nhà kho.
Đúng lúc này, hắn chợt nghe sau lưng có thanh âm cửa sổ mở ra từ từ, chỉ thấy gương mặt giống như ác quỷ dùng đôi mắt đỏ lòm nhìn hắn, rồi nó chui đầu vào, cửa sổ vẫn còn mở rộng ra, theo đó thân thể nó cùng dần lách vào...
Ngày thứ hai, Từ Thao tỉnh lại vì ngửi được 1 mùi thơm. Hắn ngồi dậy, mặc quần áo chỉnh tề mới ra khỏi phòng, liền nhìn thấy mẫu thân đang bày thức ăn trên bàn.
"Nhanh đi rửa mặt một chút " mẫu thân cười nói: "Con trở về, trong lòng mẹ thấy rất an tâm."
"Xin lỗi mẹ " Từ Thao nhìn từng nếp nhăn trên trán bà cùng mái tóc bạc phơ phếch: "Gần đây, con không thể một mực ở trong nhà."
"Nói chi vậy, hài tử trưởng thành tất nhiên phải ra ngoài lưu lạc, chúng ta là cha mẹ cũng không thể ngăn đón " mẫu thân múc 1 chén cháo thịt đặt trên mặt bàn nói: "Ân, đây là cháo thịt mà con thích ăn nhất , đúng rồi, tỷ tỷ con cũng rất thích."
"Vậy thì để tỷ tỷ ăn nhiều một chút. Mẹ cũng nên ăn nhiều thêm 1 chút."
"Ân, biết rồi."
Bốn người 1 nhà ngồi bên mặt bàn, Từ Thao bưng cháo thịt lên, uống một ngụm. Rất tươi, vị rất ngon, quả nhiên là tay nghề của mẫu thân. Từ Thao lúc này cưỡng ép đè nén, không để bản thân trào nước mắt.
"Ngươi không sao chớ, A Thao?" tỷ tỷ ngồi 1 bên nhìn Từ Thao nói: "Sắc mặt dường như có chút khó coi, đêm qua ngủ không ngon sao?"
"Không... Không có, không có."
Đúng lúc này, tay hắn bỗng nhiên run lên, chén cháo lập tực rớt xuống sàn nhà nát bấy! Hắn chỉ cảm thấy, lúc này trái tim như có ngọn lửa thiêu đốt!