Nhà Trọ Địa Ngục

Quyển 23 - Chương 20

Cái huyết tự này, thật ra là có sinh lộ nhắc nhở.

Nhắc nhở thứ nhất chính là tấm thẻ đen. Quỷ hồn không thể nào nắm giữ nó trong 1 thời gian dài, cho nên, chỉ cần đem tấm thẻ giao cho từng người nắm giữ, người nào nắm giữ thời gian ngắn nhất chính là quỷ hồn.

Nhắc nhở thứ hai chính là sau khi lão giả cương thi bị gϊếŧ. Tuy đầu và thân thể xuất hiện cùng 1 lúc, nên rất dễ làm người ta nhầm lẫn đó là thân thể của Medusa, nhưng nếu như đem đầu sát nhập vào thân thể sẽ phát hiện, không hề trùng khớp.

Đáng tiếc, không có một hộ gia đình nào chú ý tới hai điểm này. Cuối cùng, lần huyết tự này, không ai còn sống.

Bất quá, tuy là như thế nhưng vẫn có được manh mối "Dạ U Cốc" này. Hơn nữa,tuy chỉ có La Thập Tam nhìn thấy được tin nhắn kia báo lên liên minh, nhưng tất cả liên minh đều có nằm vùng, cho nên 3 đại đồng minh ai cũng nắm được tin này.

Dạ U Cốc, Diệp Linh Linh. hai từ mấu chốt này, tự nhiên được các hộ gia đình dốc toàn lực tìm kiếm!

Đầu tiên tình báo không có vấn đề, số điện thoại đích thực là 1 trong những dãy số được những hộ gia đình kia sử dụng. Nhưng là ai gửi tới thì không biết. Lần huyết tự này bởi vì toàn bộ đều tử vong, cho nên những người trong nhà trọ không ai biết được cuối cùng người nào mới là quỷ.

Nhưng mà, trải qua tìm tòi trên internet, các loại phương thức tìm kiếm, lại phát hiện... Căn bản tìm không thấy Dạ U Cốc! Về phần cái tên Diệp Linh Linh này, cả nước không biết tìm ra bao nhiêu người trùng tên trùng họ, căn bản không dùng được.

Dạ U Cốc, cái tên này phi thường kỳ lạ, rất có thể liên quan tới 1 cái điển cố nào đó. Mọi người lại trùy tìm theo phương thức đó, nhưng vẫn không có kết quả.

Giữa trưa.

Tiểu Dạ Tử cùng Mộ Nhan Tuệ hai người, đứng trước giường bệnh của Phù Tĩnh Đình. Độc dược đã khuếch tán toàn thân nàng, hết thuốc chữa.

"Thần Cốc tiểu thư..." Mộ Nhan Tuệ lắc đầu nói: "Phù Tĩnh Đình nàng thực là đáng thương. Có biện pháp nào có thể cứu nàng được không? Ta là bác sĩ, thế nhưng cũng không nghiên cứu ra được rốt cuộc là loại độc tố nào. Quả thực giống như mấy loại độc trong tiểu thuyết võ hiệp. Vốn nghĩ muốn hoàn thành ước nguyện cuối cùng của Phàm Hiên Kỳ, nhưng ngay cả điểm ấy cũng không thể nào làm được. Ta và nàng ấy quan hệ không tồi, hiện tại, thực là khổ sở..."

"Nhan Tuệ..." Tiểu Dạ Tử nhìn về phía Mộ Nhan Tuệ bên cạnh, nói: "Ngươi là người duy nhất trong Thần Cốc Minh biết rõ quan hệ của Phàm Hiên Kỳ cùng Chiến Thiên Lân. Cũng là người duy nhất biết rõ... Ta đã tiếp nhận mảnh vỡ khế ước trong tay Phàm Hiên Kỳ. Ngươi là người ta tín nhiệm nhất, kế tiếp ngươi vẫn tiếp tục ẩn nấp trong Dạ Vũ trong minh kiếm thêm tin tức đi."

"Vâng..." Mộ Nhan Tuệ nhìn 2 gò má gầy gò của Phù Tĩnh Đình, nội tâm quặn đau một hồi. Nàng cùng Phàm Hiên Kỳ quan hệ rất tốt, cũng là người duy nhất biết rõ thân thế của nàng ấy trong Thần Cốc Minh, mà hôm nay nàng ấy đã chết trong huyết tự, liên tưởng tới tương lai của mình, Mộ Nhan Tuệ cũng cảm thấy trong nội tâm một mảnh băng hàn. Nàng biết rõ, chỉ có gom góp tất cả mảnh vỡ khế ước lại mới có thể sống được! Nhưng Dạ U Cốc, Dạ U Cốc đến cùng ở địa phương nào?

"Tốt rồi. Đi thôi." Tiểu Dạ Tử quay đầu lại, nói: "Chúng ta đã tận lực."

"Thần Cốc tiểu thư..." Mộ Nhan Tuệ bỗng nhiên nói: "Để Phù Tĩnh Đình tiến vào nhà trọ a! Như vậy nàng có thể còn sống sót, chúng ta không phải đã có tin tức của mảnh vỡ thứ 6 sao? Hơn nữa, trên tay ngươi còn nắm giữ mảnh vỡ của Phàm Hiên Kỳ! Để cho nàng gia nhấp vào thần cốc minh của chúng ta không phải là được rồi sao? Trước kia ta cùng Phàm Hiên Kỳ tới bệnh viện xem nàng mấy lần, Tĩnh Đình là 1 nữ hài tử rất tốt, trong quá trình trị liệu, ta cảm giác được ý chí muốn sống sót mạnh mẽ của nàng."

Mộ Nhan Tuệ là y sĩ trưởng của Phù Tĩnh Đình, Phàm Hiên Kỳ cũng bởi vì tín nhiệm nàng, mới để cho Tĩnh Đình chữa trị ở bệnh viện này. Tâm tính báo ân của Phàm Hiên Kỳ đối với Chiến Thiên Lân, chính là muốn điều trị thật tốt cho Tĩnh Đình.

"Không cần." Tiểu Dạ Tử lại lắc đầu, "Tiến vào nhà trọ mà nói..., còn không bằng cứ như vậy chết đi còn hạnh phúc hơn. Chẳng lẽ ngươi không cho rằng như vậy sao? Nhan Tuệ?"

Mộ Nhan Tuệ nghe được câu này, ngây người tại chỗ. Ngẫm lại cũng đúng, tiến vào nhà trọ là sự tình tuyệt vọng bực nào, bị đánh xuống 18 tầng địa ngục cũng không hơn cái này. Hiện tại chết đi với bị đưa xuống địa ngục so sánh ra cái trước còn hạnh phúc hơn.

"Đã có Quỷ hồn, vậy cũng sẽ có Luân Hồi." Tiểu Dạ Tử không vội không chậm nói: "Như vậy, chỉ có thể chúc phúc nàng có thể chuyển thế trùng sinh rồi. Chúng ta không có biện pháp."

Mộ Nhan Tuệ vẫn phải ở lại đây làm việc, bởi vì cha mẹ của nàng đều khoẻ mạnh, mặc dù tiến vào nhà trọ, nhưng nàng vẫn cần làm việc để phụ cấp gia đình.

Mà Tiểu Dạ Tử sau khi rời khỏi bệnh viện, liếc mắt nhìn thấy không xa bệnh viện, có 1 nữ tử tóc quăn tay cầm cây dù đang đứng chờ nàng. Nữ tử kia tuổi tác thoạt nhìn không sai biệt lắm với Tiểu Dạ Tử, nhìn thấy Tiểu Dạ Tử đi tới, lập tức dùng tiếng nhật nói: "Tiểu Dạ Tử! Ta ở đây!"

Tiểu Dạ Tử bước nhanh tới, vừa bước tới trước mặt, nữ tử đó liền nói: "Ngươi tới bệnh viện thăm bệnh, kỳ thật có thể dẫn ta cùng đi, bằng hữu của ngươi cũng là bằng hữu của ta."

"Thương đâu này?" Tiểu Dạ Tử nhìn chung quanh một chút, hỏi: "Tại sao không thấy Thương?"

"Này uy uy, ngươi không cần đối với ta như vậy ah... Tốt rồi tốt rồi, đã biết. Lần trước chuyện ngươi nhờ, ta rất tận tâm đây này. Ta ngược lại thực sự không ngờ ngươi lại muốn gặp Thương kia đó."

"Ta có một số việc không nên chậm trễ. Như vậy, kết quả thế nào?"

"Ân, ta mang ngươi đi gặp Thương. Về phần nữ nhân tên Sở Di Chân trên cơ bản đều đã điều tra. Bất quá, nàng và ngươi quan hệ như thế nào? Ngươi dường như đối với chuyện này phi thường có dụng ý?"

"Chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Cho nên vô luận như thế nào, phải giải quyết nhanh 1 chút."

"Ta ngược lại cảm giác rất thú vị đó, ngươi cùng Thương lúc trước đều tốt nghiệp trung học sau đó liền trở thành thám tử, danh tiếng của ngươi vẫn 1 mực lấn át nàng, làm cho nàng hy vọng có thể cùng ngươi một lần cân sức ngang tài. Muội muội này của ta có chút tùy hứng, cho nên ngươi cũng đừng quá để ý."

"Không có gì. Cạnh tranh chỉ là 1 bên tình nguyện mà thôi, ta chưa từng nghĩ tới sẽ lấn át nàng ấy đâu."

Mà trong lúc các hộ gia đình đang hao tâm tổn sức tìm kiếm Dạ U Cốc, lúc này ở trong Dạ U Cốc...

Di Chân ngã trên mặt đất! Toàn bộ tay phải của nàng đã triệt để biến thành đá. Không đơn thuần là như thế, nàng phát hiện, bộ phận đầu gối chân trái cũng đang biến thành đá.

"Những người trong cái trấn nhỏ này, cũng biến thành thạch đầu như thế này sao? Tại sao có thể như vậy..."

Giờ phút này, bầu trời đã bắt đầu tối. Nhưng dựa theo thời gian, quỷ vẫn chưa tiến vào trong trấn , như vậy có nghĩa quy luật nguyền rủa đã cải biến.

Di Chân không ngừng thở hổn hển, nàng hiện tại di chuyển rất khó khăn. Hơn nữa, một khi chân trái hoàn toàn biến thành thạch đầu, như vậy liền không thể nào chạy được nữa.

Mà nàng lại bắt đầu lo lắng, Lý Ẩn đâu? Lý Ẩn thì sao?

Trên người mình có bức điêu khắc còn biến thành như vậy. Lý Ẩn không phải càng thêm nguy hiểm sao? Hắn sẽ chết , sẽ bị gϊếŧ chết đó!

Nghĩ đến đây, Di Chân không dám buông lỏng, lại tiếp tục đi tới. Nhưng nàng cũng không biết, Lý Ẩn bây giờ đang ở đâu. Hơn nữa, Diệp Gia theo lời nói của Bồ Mỹ Linh ở nơi nào?

Lúc này trước mắt xuất hiện 1 cửa ra vào 1 căn nhà, Di Chân từng bước một đi tới, nàng cảm giác bộ phận hóa ở chân trái đang gia tăng. Một khi nó hoàn toàn hóa đá, như vậy nàng chỉ còn lại 1 cái chân để di chuyển rồi.

Nhảy vào trong phòng, nàng lập tức đem cửa đóng lại. Hiện tại, không biết khi nào thì quỷ sẽ xuất hiện, mà nàng có thể đã bị nguyền rủa, cũng có nghĩa là, tánh mạng của nàng leo lét như ngọn đèn sắp tắt trong gió.

Thế nhưng mà đến chết, nàng cũng không thể thấy được Di Thiên sao?

Mỗi lần nằm mơ, chứng kiến cái hắc ám kia! Phảng phất như nó 1 là một nơi chỉ có bóng tối vĩnh hằng, không hề có ánh sáng!

Sau lưng nhà trọ không biết còn cất dấu bao nhiêu bí mật nữa đây?

"Di Thiên... Nếu như ta chết, Di Thiên cũng sẽ chết..."

Di Chân rất rõ ràng điểm này. Chèo chống cho tới bây giờ, chính là vì Lý Ẩn và Di Thiên hai người. Nhưng, thật sự làm không được sao?

Không!

Di Chân đã phát lời thề, cho dù gặp tuyệt cảnh gì, nhất định cũng không buông bỏ! Giống như lời nói của Lý Ẩn, nàng muốn tự thân sáng tạo kỳ tích! Một đường cho tới bây giờ, làm sao có thể buông tha! Nếu như buông tha, nàng làm sao có thể đi tới đích?

Coi như là trời xanh này, cũng không thể khiến nàng cúi đầu! cho dù vận mệnh muốn chiếm đoạt sinh cơ của nàng, nàng cũng phải đoạt lại! Sở Di Chân không tin vào thiên mệnh, chỉ tin vào chính mình! Mù quáng đi theo vận mệnh, chỉ là buông bỏ bản thân, lừa mình dối người mà thôi.

"Ha... Ha ha, ha ha ha ha ha ha..." Di Chân chống đỡ thân thể, bỗng nhiên nở nụ cười, "Thiệt là, ta đại khái đã quá lâu không có chấp hành huyết tự, đầu óc trở nên chậm chạp rồi. Loại tuyệt cảnh này, không phải lần đầu tiên gặp được, Tử thần nhiều lần thiếu chút nữa mang ta đi, nhưng không phải đều bị ta dọa lùi sao? Trái tim của ta, không phải vẫn còn đang nhảy nhót sao? Không có tay không có chân thì thế nào? Đầu óc của ta không phải vẫn còn đang ở đây sao?"

Đúng vào lúc này, Di Chân bỗng chú ý tới trước mắt cách đó không xa, 1 khung hình bị vỡ trên mặt đất, bên trong có 1 tấm hình.

Di Chân đi tới, dùng tay trái cầm bức hình lên.

"Đây là..."

Trên tấm ảnh có hai nữ hài tử đáng yêu, một người buộc 2 bím tóc đuôi ngựa, một người để mái ngang trán. Sau lưng hai nữ tử là 1 căn nhà. Trong trí nhớ, Di Chân lúc trước có đi qua ngôi nhà này, nhưng biển số đề là nhà họ "Lữ" .

Lật về sau, nàng thình lình nhìn thấy dòng chữ "Ảnh lưu niệm chụp tại nhà Diệp Linh Linh " .

Diệp!

Diệp Linh Linh!

Di Chân lập tức nhớ lại con đường từ căn nhà đó tới nơi này. Nàng lập tức đẩy cửa ra, sau đó hướng về nơi đó mà đi tới!

Trước mắt, chân trái hóa đá đã rất nghiêm trọng. Chỉ có thể dùng chân phải đi bộ, Di Chân lúc này cắn chặt răng, nàng không biết kế tiếp có thể thuận lợi được hay không, nhưng phải đánh cuộc 1 keo!

Chuyển qua con đường này... Lại qua 1 khúc cua... Di Chân rốt cục đã nhìn thấy căn nhà đó ở ngay trước mặt!

Nàng lập tức liều mạng chạy tới, nhưng lại thiếu chút nữa ngã xấp xuống. Cũng may chỗ hóa đá trên người nàng không bị vỡ. Di Chân biết rõ, thạch đầu nếu như vỡ vụn, nàng chỉ sợ sẽ lập tức chết đi a.

Đồng dạng với... những con quỷ kia.

Đem cánh cửa đã lung lay đẩy ra, Di Chân rất nhanh lục lọi tìm được thư phòng, chỉ thấy ở trên bàn có đặt 1 cái hộp!

Nhật ký Bồ Mỹ Linh!

Nhưng mà, ngay cùng một thời gian, Di Chân còn phát hiện một việc. Chính là, bên cạnh cái hộp còn có 1 mảnh da. Phía trên nó, tràn ngập những chữ cái.

Di Chân lập tức từng bước một đi tới!

Nhưng đúng lúc đó, phía dưới bàn trà thình lình thò lên 1 cánh tay thối rữa, chộp tới cái hộp cùng mảnh da kia!

Di Chân lập tức nhẩy 1 bước xa nhào tới, đem trọn cái bàn trà đẩy ngã xuống đất, cái hộp cùng mảnh giấy đều rơi trên mặt đất! Tiếp theo, Di Chân một phát bắt được cả hai thứ!

Tiếp đó nàng muốn chèo chống để đứng lên, lại phát hiện... Nàng đứng không nổi!

Chẳng lẽ...

Chẳng lẽ chân phải cũng bắt đầu hóa đá rồi sao?

Sau đó, nàng cảm giác chân phải bị 1 bàn tay bắt lấy, bắt đầu kéo nàng về phía sau! Hai chân bị hóa đá không thể nào nhúc nhích!

Nhưng đúng lúc này, cửa sổ thủy tinh bỗng nhiên vỡ vụn, một thân ảnh vọt tiến vào!

Nhìn về phía thân ảnh kia, hai mắt Di Chân tức khắc thả ra hào quang: "Lý... Lý Ẩn!"

Đồng thời, nàng còn chứng kiến, trên tay hắn, cầm một cái đèn l*иg! Ánh lửa trong đèn l*иg rất chói mắt, vậy mà làm cho nàng có chút khó có thể mở mắt.

"Dẫn... Đèn dẫn đường!"

P/S: Dạo này hơi bận chút nên truyện sẽ post chậm hơn và ít chap hơn, mong mn thông cảm nha.