Nhà Trọ Địa Ngục

Quyển 23 - Chương 10

Trong nhà trọ lúc này, không có ai cảm thấy buồn ngủ.

Dù sao, đây là vấn đề liên quan tới mảnh vỡ thứ 6. Lúc này, tất cả mọi người đều tập trung ở cùng liên mình của mình, tiến hành thương thảo hội nghị.

Bất quá, điều làm cho người của Dạ Vũ Minh cảm thấy kỳ quái chính là, người tên La Thập Tam ngày bình thường thường đều đi theo sau Kha Ngân dạ, nhưng lại không thấy tới dự hội nghị!

Thâm Vũ cũng không xuất hiện trong hội nghị, điều này cũng nằm trong dự tính của mọi người. Các hộ gia đình không một người nào đồng tình với nàng, mọi người đều cảm thấy hả hể nghĩ nàng đang gặp báo ứng. Nhất là người của Dạ Vũ Minh lại càng nghĩ như vậy, dù sao bọn họ trước kia đều biết Thâm Vũ từng tính toán mưu kế với huynh muội Kha Ngân Dạ, thiếu chút nữa hại chết hai người bọn họ, càng làm cho Ngân Dạ không thể không gϊếŧ Hạ Tiểu Mỹ. Cho nên ban đầu bọn hắn cảm thấy rất kỳ lạ, Kha Ngân Dạ vì sao lại nguyện ý tiếp nhận Bồ Thâm Vũ tiến vào Dạ Vũ Minh.

"Cái kia, Kha tiên sinh..." Lúc này, 1 người trong Dạ Vũ minh lên tiếng hói: "La Thập Tam đâu? Bình thường hắn không hề vắng mặt trong mỗi buổi họp ah."

"Hắn có chút việc cần làm." Ngân Dạ lạnh nhạt đáp: "Cho nên không thể dự họp được. Kế tiếp, chúng ta nên thảo luận một chút tình huống trước mắt..."

Mà lúc này, La Thập Tam đang ở trên 1 chiếc xe Hummer, chạy nhanh trong khu biệt thự giá cao. Lúc này là thời gian mới gần rạng sáng, nhưng hắn vẫn như vậy không cảm thấy buồn ngủ chút nào.

Điện thoại di động của hắn luôn mở 24/24. Tình huống của bọn người An Tuyết Lệ có gì mới, Ngân Dạ sẽ lập tức liên lạc với hắn. Hơn nữa, loại chuyện này, sốt ruột cũng vô ích.

Rốt cục, hắn thấy được tòa biệt thự giữa hồ. Dừng xe lại, La Thập tam hít sâu một hơi, nói: "Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu..."

Sau đó, hắn bước nhanh về phía cổng biệt thự. Đồng thời, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng: tình huống của bọn người An Tuyết Lệ không biết đang thế nào? Không thể nói cho bất luận người nào biết thân phận của mình, ngay cả những người khác trong nhà trọ cũng như vậy. Cho nên đối với sự suy luận của Kha Ngân Dạ cùng Kha Ngân Vũ thực sự hơi khó khăn.

Rốt cục, La Thập Tam tới được trước cổng biệt thự, ở nơi đó đã có 1 người con gái đứng chờ đợi từ lâu.

Đó là một nữ nhân mỹ không gì sánh kịp, gặp được nàng mới làm cho người ta biết được, như thế nào là kẻ gây họa trên đời, ngẩng đầu khuynh thành, cúi đầu khuynh quốc. Dung mạo của nàng giống như một tác phẩm nghệ thuật được tỉ mỉ gọt dũa, không hề có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào tồn tại, ngay cả chỉ liếc nàng 1 cái, sẽ không thể nào chuyển được ánh mắt. Ngay cả tư sắc của Tử Dạ, cũng có điểm không bằng.

La Thập Tam đi tới, vội nói: "Em như thế nào lại ra ngoài này? Mau vào đi thôi."

"Thập Tam..." hai mắt nàng kia đẫm lệ, xông lên ôm lấy La Thập Tam, nói: "Em, em sợ, một mình ở nơi này, em bây giờ nên làm gì đây? Có người đã phát hiện..."

"Đi, mau đi vào."

Tiến vào trong biệt thự, đi vào đại sảnh tráng lệ, hai người ngồi xuống, La Thập Tam yêu thương vuốt ve gương mặt cô gái nói: "Nói cách khác, có người chính mắt trông thấy ngày đó, Triệu Tuyết nàng..."

"Đúng vậy, là nhân chứng cảnh sát mới tìm thấy được, hôm nay có hai viên cảnh sát tới hỏi thăm, em rất vất vả mới có thể ứng phó. Thế nhưng, cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp..."

"Anh biết rồi. Anh đã nghĩ ra biện pháp." La Thập Tam vén mái tóc che ngang trán nói: "Trước mắt còn chưa phải hoàn cảnh nguy hiểm nhất. Chờ một lát anh sẽ nói với em vài câu ứng phó. Vô luận như thế nào, không thể để bọn hắn tìm được sơ hở, Tâm Luyến! Còn có, hiện tượng dị thường lúc trước em nói, anh cũng đang tận lực tìm kiếm!"

"Thập Tam..." nữ tử được xưng là Tâm Luyến vội vàng bắt lấy tay của hắn, nói: "Anh bây giờ quá nguy hiểm, tiến vào nhà trọ kia, không phải cửu tử nhất sinh sao? Đều là vì em, nếu không có em..., anh sẽ không thành như bây giờ..."

"Không, hiện tại mảnh vỡ khế ước địa ngục đã xuất hiện mảnh thứ 6, rất nhanh là có thể rời khỏi. Kha Ngân Dạ là 1 người có thể tin cậy, tạm thời anh còn có thể nhờ vả năng lực của hắn. Vô luận như thế nào, anh sẽ nghĩ biện pháp cứu em! Vô luận như thế nào!"

Kế tiếp, La Thập Tam nói với nàng về sau nên ứng đối ra sao, rồi nhìn về phía Tâm Luyến: "Còn có, bá phụ bá mẫu, mọi chuyện gần đây đều không tốt lắm. Em cũng biết, dù sao... em đã chết rồi."

"Cha, mẹ..." Tâm Luyến nghe được câu này, bi thương tức khắc lại xông lên tâm trí lần nữa.

"Bọn họ nên làm sao bây giờ? Đúng vậy, em đã chết rồi, đối với bọn họ mà nói, chính là người tóc bạc đưa kẻ tóc xanh, cuộc sống hiện tại của cha mẹ như thế nào, em không dám nghĩ. Thế nhưng, em thật sự rất muốn nhìn thấy hai người..."

"Không được. Nếu như em đi gặp hai bác, cảnh sát sẽ lập tức chú ý tới. Hơn nữa cho dù gặp mặt thì như thế nào? Em đã không còn là con gái của hai bác nữa."

"Vì cái gì... Tại sao phải phát sinh chuyện như vậy? Nếu như không có chuyện như thế, chúng ta bây giờ đã có thể kết hôn, sống thật hạnh phúc. Nhưng bây giờ, nên làm cái gì đây?"

"Em còn có thể đứng trước mặt anh, có thể khóc, có thể cười, như vậy đủ rồi. Anh đã cầu xin thượng đế thương xót, không được cướp em đi mất."

"Nhưng là... anh đã tiến vào cái nhà trọ kia! Bởi vì em!"

Tâm Luyến biết rõ nhà trọ đó có bao nhiêu kinh khủng, hiện tại tình huống La Thập Tam gặp phải, còn nguy hiểm hơn nàng nhiều. Nhưng chỉ có nhà trọ đó, mới có thể giải quyết vấn đề trước mắt.

"Ngày sau, anh sẽ hảo hảo phụng dưỡng cha mẹ em, đối với anh mà nói hai người cũng không khác gì cha mẹ thân sinh cả. Thôi không nói tới chuyện này nữa, Tâm Luyến nếu như không có chuyện gì, anh phải về trước. Trước mắt huyết tự lần này rất quan trọng, anh cần phải mau chóng trở về thảo luận biện pháp với mọi người."

Thời điểm La Thập Tam đứng dậy, Tâm Luyến vội vàng đứng lên túm lấy thân thể hắn, nói: "Thập Tam... em thật sự rất sợ, em nên làm cái gì bây giờ..."

"Thực xin lỗi, Tâm Luyến. Anh cũng không thể lúc nào cũng ở đây với em được, bây giờ là rạng sáng thì không sao. Nhưng nếu như để cảnh sát chú ý tới em thì rất phiền toái, kế tiếp có lẽ sẽ có người tiến hành theo dõi. Nhẫn nại một thời gian ngắn ah, nhất định, nhất định sẽ chấm dứt tất cả."

"Nhất định sẽ như vậy!"

Mà lúc này, tại tầng 17 trong tòa cao ốc, An Tuyết Lệ đang trốn ở bên dưới 1 cái bàn trong phòng ăn, thời điểm ánh mắt của nàng nhìn lên, liền chứng kiến, khăn trải bàn trước mặt đã bị nhuộm máu đỏ thẫm! Hơn nữa, diện tích càng lúc càng lớn.

"Đông!"

Chỉ thấy một tiếng vang thật lớn, một thân ảnh từ trên mặt bàn rớt xuống, An Tuyết Lệ sợ tới mức cả người hướng về sau thối lui, kết quả, đem cái bàn đυ.ng ngã!

Lần này thật sự làm An Tuyết Lệ sợ không ít, nàng sợ hãi cuộn cả người lại, mở to hai mắt nhìn thi thể té trên mặt đất, người kia lại là...

Medusa!

Đầu lâu của Medusa cùng thân thể đã bị chia ra làm hai, máu tươi ở cổ tuôn ra nhuộm đỏ ẩ mặt thảm! Như vậy, người vừa rồi bị vật trên mặt bàn chính là Medusa sao?

Nhớ tới hộ gia đình đã từng dùng xúc xắc để tìm ra con quỷ, An Tuyết Lệ sợ tới mức hồn bất phụ thể, lập tức đứng lên, phóng tới cửa lớn, mở khóa ra chạy ra ngoài! Qua hơn nửa ngày mới nhớ, cần phải xắc quần lên!

Nàng phải lập tức rời khỏi đây, nếu không bị các hộ gia đình khác trông thấy, chỉ sợ sẽ nghĩ rằng chính nàng đã gϊếŧ Medusa ! Nhất là bị đầu bí đỏ nhìn thấy, nàng liền cửu tử nhất sinh! Vả lại cũng không cách nào mở miệng giải thích!

Cũng may vào lúc đó, nhà hàng không có người. Nàng lập tức chạy thẳng ra khỏi nhà hàng, thời điểm đang chạy trên hành lang chợt nghe gần đó phát ra tiếng vang kịch liệt.

Nơi thanh âm phát ra, là phòng tập thể thao!

Chẳng lẽ, đã tìm được đầu bí đỏ rồi hả?

Nàng liền chạy tới cửa phòng thể thao, vừa xông vào liền nhìn thấy, ở bên cạnh cái máy chạy bộ, đầu bí đỏ bị độc nhãn ác ma cưỡi lên thân thể, độc nhãn ác ma đang đưa tay tới, tựa hồ muốn cướp đoạt tấm thẻ đen trong tay đầu bí đỏ! Mà xác ướp cùng lão giả cương thi đều không ở chỗ này.

Nàng lập tức tiến lên, sau đó, từ trong người rút ra cây bút máy cùng tờ giấy viết lên mấy chữ, rồi đưa cho hai người bọn hắn cùng xem!

Trên giấy chỉ viết ngắn gọn mấy chữ: "Medusa đã chết!"

Lần này, động tác của độc nhãn ác ma cùng đầu bí đỏ đều ngừng lại.

Không lâu sau, tất cả mọi người tụ tập bên trong phòng ăn nhỏ. Đầu và thân thể của Medusa đã bị chia lìa, tướng chết nhìn rất thảm thiết. Medusa vẫn còn đeo mặt nạ nên không thể đoán được là người nào.

Nếu như cách 1 đoạn thời gian mới gϊếŧ người, như vậy trong một khoảng thời gian kế tiếp, tạm thời có thể thư giãn một chút rồi.

Nhưng điều cần phải làm là điều tra, Medusa đã chết như thế nào!

Rất cả mọi người tụ tập lại trong nhà ăn, viết trên giấy lần cuối cùng mình thất Medusa là lúc nào. Mà người cuối cùng nhìn thấy Medusa là độc nhãn ác ma. Lúc ấy hắn và Medusa đang cùng tìm kiếm đầu bí đỏ trong phòng tập thể thao, rồi chợt thấy đầu bí đỏ núp sau 1 cái máy đi bộ. Sau đó liền tiến lên bắt lấy hắn, nhưng Medusa lại không có đi lên hỗ trợ, thời điểm quay đầu nhìn lại, đã phát hiện Medusa không còn ở đấy nữa.

Độc nhãn ác ma viết, hắn cho rằng Medusa đi tìm viện binh đến, nhưng thật không ngờ nàng ấy đã chết rồi.

Mà lời của những người khác căn bản cũng giống nhau. Đầu bí đỏ nói, hắn không chút ý tới Medusa biến mất vào lúc nào.

Mà lúc này, tầm mắt mọi người đều tập trung lên người độc nhãn ác ma cùng đầu bí đỏ. Lời nói của hai người rất ăn khớp, có lẽ đều không nói dối. Nhưng, bọn họ là người tiếp cận gần nhất với Medusa trước khi cô ta chết. Cho nên, hiềm nghi tự nhiên không nhỏ. Mà thân là người bị hiềm nghi nhiều nhất, đầu bí đỏ còn mang theo bên người tấm thẻ bài mầu đen!

An Tuyết Lệ lập tức nghĩ rằng, chỉ sợ tất cả mọi người đều đổ hết hoài nghi lên đầu bí đỏ. Chỉ là nàng cho rằng, dưới tình huống lúc ấy người thứ nhất đầu bí đỏ muốn gϊếŧ, hẳn là độc nhãn ác ma đang bổ nhào đến hắn mới đúng, nhưng vì sao người chết lại là người đi phía sau, Medusa.

Mà căn cứ vào lời nói của những người khác, xác nhận thời điểm Medusa chết, đều không có mặt trong nhà ăn. Đương nhiên, bản thân An Tuyết Lệ là nói giả dối. Nếu như nàng viết chi tiết ra, như vậy nàng sẽ là người thứ nhất bị hoài nghi. Vạn nhất đầu bí đỏ nhất thời xúc động lấy tấm thẻ ra viết số thứ tự của mình xuống, như vậy chẳng phải chết rất oan uổng sao?

Bất quá suy bụng ta ra bụng người, nói dối cũng chưa chắc chỉ có một mình nàng. Những người khác cũng có khả năng nói dối. Bởi vậy, những lời chứng lày không thể hoàn toàn tin tưởng.

Là ai?

Đến cùng là ai gϊếŧ chết Medusa?