Nhà Trọ Địa Ngục

Quyển 23 - Chương 7

Quán bar nhất thời lâm vào yên tĩnh!

Thẻ bài đặt ở trên quầy bar, xác thực là một đầu sinh lộ vô cùng hấp dẫn, có thể hoàn thành xong huyêt tự ngay lập tức! Nhưng đồng dạng nếu hộ gia đình trả lời sai sẽ phải chịu diệt vong! Trừ phi trăm phần trăm xác định quỷ là ai đó, nếu không chỉ có người muốn tự sát mới viết lên tấm thẻ bài kia.

Cho tới bây giờ, chỉ có một mình An Tuyết Lệ sử dụng bút máy. Huyết tự cấm dùng bất kỳ phương thức gì nói cho đối phương biết mình là ai, điều này cũng làm cho các hộ gia đình không cách nào biểu lộ thân phận của mình được.

Vừa rồi bởi vì phát hiện thẻ bài kia mà khiến cho mọi người chấn động, sau đó tựa hồ rất nhanh đã lắng xuống. Mỗi người đều trở về chỗ ngồi của mình, nếu không thì chọn đứng một góc đểnhững người khác không chú ý đến.

Mọi người thoạt nhìn ai cũng rất khả nghi, vì ai cũng có thể là quỷ thật sự. Nhưng không được tiết lộ thân phận cho nên ai cũng dốc sức trang điểm, An Tuyết Lệ lúc này cũng có chút bội phục những... hộ gia đình này.

Nhưng nếu vẫn không làm gì đó, thì đến cuối cùng tất cả hộ gia đình đều sẽ chết ở chỗ này. Chắc hẳn hiện tại ai cũng nghĩ đến biện pháp vạch trần thân phận người chung quanh.

An Tuyết Lệ cũng không biết quan hệ của Phàm Hiên Kỳ cùng Chiến Thiên Lân, nếu không lúc này nàng tuyệt đối sẽ bị dọa đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh. Bởi vì, trong tay Phàm Hiên Kỳ nắm giữ tất cả độc dược Chiến Thiên Lân bào chế. Nếu như nàngở đây phóng ra một loại độc tính nào đó vào trong không khí, hẳn cô ấy sẽ uốnggiải dược trước đó, vậy thì người còn lại không chết chính là quỷ rồi.

Nhưng trên thực tế không thể nào sử dụng phương pháp này được. Đương nhiên không phải vì đạo đức con người, mà vì một nguyên nhân sâu sa hơn.

Bản thân huyết tự quy định không phải hộ gia đình cũng không thể giúp nhau dò xét thân phận đối phương.

Lúc này... tầng thứ mười một trong tòa building, hai nam tử mặc áo sơ mi trắng đang bước trên hành lang hướng đến thang máy. Bọn họ tăng ca đến rạng sáng mà vẫn chưa được về nhà, điều này quả thật làm bọn họ có chútấm ức.

"Đúng rồi " một người trong đó nói: " Chúng ta đi lên tầng 17 một lát không? Ta nhớở đó có quán bar mở 24 tiếng đồng hồ, trên đó có bán cả cà phê a? Cho dù không có cà phê, thuốc lá hoặc là Red Bull cũng tốt."

Người nói chuyện là một thanh niên khá cao, còn bên cạnh là một thanh niên khác đeo kính, thoạt nhìn trông còn rất non nớt. Hai người kia một là nhân viên cóthâm niên, một là sinh viên vừa tốt nghiệp. Bọn họ cùng làm việc trong một công ty nhỏ ở tầng thứ mười một thuộc cao ốc này.

"Được rồi..." thanh niên đeokính mắt lúc này khuôn mặt lộ rõ quầng thâm, nói: "Hy vọng có thể mua được thuốc lá a. Thực là đáng giận, rõ ràng cố ý bắt chúng ta tăng ca muộn như vậy!"

"Không có biện pháp, tính tình lão bản ngươi cũng không phải không biết."

Hai người đi đến thang máy trước, lúc này vừa vặn thang máy đang dừng ở đấy. Hai người bước vào nhấn chọn lên tầng 17, sau đó thang máy bắt đầu chậm rãi di chuyển.

"Lại nói tiếp, trong cao ốc này bây giờ sẽ không chỉ có mấy người chúng ta a?" thanh niên kính cậnngáp một cái nói: "Nếu thật thì cũng có chút sợ sợ nha. Anh xem vùng này cũng không phải khu trung tâm náo nhiệt, xung quanh cũng chẳng có điểm nào vui chơi..."

"Ngươi mơ mộng vừa thôi." nam thanh niên kia lại không cho là đúng nói: " Giờ còn nghĩ ăn chơi,không bằng làm quen nghiệp vụ cùng nhiều đồng nghiệp khác. Tháng sáu cuối năm coi có thể thăng chức hay không, rồi tiếp tục cố gắng..."

"Ha ha, dù sao sang năm là ngày tận thế rồi, không thêm được tiền lương cũng không sao cả..."

Lúc này, thanh niên mắt kính bỗng cảm giác con mắt có chút ngứa ngứa, vì vậy tháo mắt kính xuống, vuốt vuốt mắt. Sau đó lại đeo lên nhưng...

Hắn chỉ thấy thang máy hoàn toàn bị nhuộm một mầu đỏ tươi. Trên mặt đất chung quanh có nguyên một đám người toàn thân bê bết máu, trong đó nam thanh niên đi cùng hắn cũng nằm trong số đó!

Thanh niên mắt kính hoàn toàn không có phản ứng kịp, phải đến hơn năm giây hắn mới cảm giác được nỗi sợ hãi lên tới đỉnh đầu, trợn mắt há mồm kinh ngạc.

Những cái... thi thể ngã tại trên đất kia, có không ít người hiện đang làm việc trong tòa cao ốc này! Bọn hắn đều vì muốn đi lên tầng 17 cho nên mới phải chết ở chỗ này!

Cuối cùng, thang máy đã lên được tầng thứ mười bảy. Sau đó, cửa thang máy mở ra.

Thế nhưng bên trong hoàn toàn trống trơn. Hơn nữacảnh tượng khủng bố vừa nãy hoàn toàn biến mất, bây giờ nó chỉ như một cái thang máy bình thường.

Cửa thang máy lại chậm rãi đóng lại...

Trong lúc huyết tự diễn ra bất kỳ một người nào không liên quan đều không được phép tiến vào tầng thứ mười bảy.

Còn đối với An Tuyết Lệ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xẩy ra, vẫn đang tính toán tìm biện pháp tìm người đi đến tầng 17, gỡ lớp trang điểm của mọi người. Nói thực điểm hạn chế này nàng không có ngờ tới.

Bất quá, nàng lại cân nhắc đến một điều, nàng chỉ vừa mới nghĩ đến điều đó mà thôi, nếu các hộ gia đình ở đây có ai nghĩ đến điểm này thì sao? Nếu có, như vậy nói không chừng người kia có lẽ đang trên đường tìm đến đây! Nghĩ vậy khiến cho nội tâm An Tuyết Lệ mừng rỡ.

Kỳ thật nàng chỉ quan tâm ai sẽ là người có được mảnh vỡ khế ước địa ngục thứ sáu, cho dù nàng không đạt được cũng không quá quan tâm, vì nàng rất tín nhiệm Thần Cốc Tiểu Dạ Tử.

Nói thực bây giờ nàng đang cảm giác rất khát nước. Mà vừa khát nước lại còn vừa muốn đi tiểu tiện nữa!

Lúc đầu, nàng cũng muốn đi WC. Nhưng rồi nàng phát hiện một việc.

Cho dù giới tính có thể ngụy trang bằng trang phục cử chỉ. Nhưng mà nếu như cần đi WC, mà nàng bước vào nhà vệ sinh nữ không phải là nói cho mọi người biết nàng là nữ nhân sao? Chỉ cần có một hộ gia đình giả danh là nữ tính đi theo nàng vào WC nhìn thấy quá trình nàng tiểu tiện, như vậy giới tính của nàng sẽ lập tức bị lộ!

Giai đoạn hiện tại, các hộ gia đình đều muốn thu nhỏ phạm vi hoạt động. Loại hành động này chỉ sợ dù là hộ gia đình nam giới cũng khó lựa chọn. Dù sao tất cả đều liên quan đến tánh mạng!

Thế nhưng càng ngày ý muốn đi tiểu càng thôi thúcmãnh liệt! Nàng tuyệt đối không biết mình có thể nhịn đi WC được đến lúc hết huyết tự hay không.

Nếu như đi WC, mọi người nhất định sẽ biết rõ ý đồ của nàng. Tạm thời, An Tuyết Lệ chỉ có cắn răng nhẫn nại chờ đợi.

Làm sao bây giờ?

An Tuyết Lệ cảm giác phía sau lưng không ngừng chảy mồ hôi lạnh, nỗi sợ hãi trong tâm không ngừng phóng đại. Vi phạm với quy định của huyết tự sẽ khởi động nguyền rủa bóng dáng, nói cách khác nàng hiện tại không thể đi WC được!

Mà dị trạng củanàng đã bắt đầu bị một số người chú ý. Bởi vì thân thể nàng rõ ràng cứ vặn vẹo qua lại, lúc này đầu bí đỏ kia đang chăm chú nhìn về phía nàng.

Cái đầu bí đỏ kia, hai con mắt gần sát miệng, mà cái miêng cắt thành hình răng cưa, thoạt nhìn rất quen thuộc, nhưng giờ chỉ cảm thấy khủng bố mà thôi.

Tay của nàng gắt gao cầm chặt lấy cái bàn, còn đôi mắt thì nhìn về phía mọingười chung quanh. Nghĩ đến cái cảm giác quỷ cũng đang nhìn mình, nàng cảm giác toàn thân cứng lại. Mà loại cảm giác khẩn trương này càng làm cho bàng quang thêm áp lực.

An Tuyết Lệ dịch cái ghế hướngvề phía sau một chút, muốn tránh đi tầm mắt của mọi người. Càng sợ hãi thì lại càng khó chịu. Nàng bất an vuốt lại mặt nạma nữ củachính mình, không biết có phải hay không trên đó xuất hiện điểm sơ hở gì.

Đừng nhìn ta...

Hãy phía trước kìa...

Lúc này nàng cũng phát hiện, lão giả cương thi cũng bắt đầu chú ý tới nàng. Dù là giả nhưng cực kỳ chân thật ( đương nhiên có thêm khả năng chính xác là thật) gương mặt khủng bố, chỉ nhìn là thấy sợ, mà nếu như hắn đích thực là quỷ, An Tuyết Lệ chỉ sợ có trốn cũng không nổi. Thế nhưng huyết tự này căn bản làm cho các hộ gia đình chính là muốn trốn cũng không thể làm được.

Tỉnh táo... Tỉnh táo ah...

Nỗi sợ hãi cùng buồn đi wc khiếnsự tập trung phán đoán của An Tuyết Lệkhông ngừng giảm xuống. Giờ nàng chỉ cảm thấy mọi người đều nhìn mình như là quỷ, nhưng lại giống như không phải. Suy đoán này đối lập suy đoán kia, cuối cùng nàng phát hiện trừ mình ra thì không còn một ai có thể tin tưởng.

Bỗng nhiên lúc này Medusa lại đứng lên!

Tức khắc tất cả ánh mắt toàn bộ đều tập trung trên người cô ta. Những lọn tóc bằng những con rắn kia phảng phất như tùy thời điểm có thể trỗi dậy lắc lư trên đầu, ánh mắt lúc nào cũng lộ ra vẻ hung ác, như muốn đem người ta xuống nơi sâu nhất trong địa ngục.

Cô ta muốn làm cái gì?

An Tuyết Lệ trong lòng tưởng tượng, sau đó một ý niệm sợ hãi sinh ra trong đầu, chẳng lẽ là muốn bắt đầu gϊếŧ người sao?

Không, không phải đâu!

An Tuyết Lệ là người thứ nhất đứng lên muốn chạy trốn, nhưng bởi vì nàng bật dậy quá nhanh, cho nên bị vấp cái chân ghế làm trượt chân, cả người té lăn trên mặt đất, hai tay nàng lập tức chống xuống đất, không ngừng thối lui về phía sau.

Medusa cũng đang hướngnhìn về phía An Tuyết Lệ, sau đó chỉ thấy nàng chậm rãi đi tới trước bàn độc nhãn ác ma, độc nhãn ác ma cũng lập tức đứng lên, cùng Medusa duy trì một khoảng cách.

Lúc này Medusa cũng tiến lên một bước, cơ hồ tất cả hộ gia đình cũng bắt đầu chuyển động, từng bước rời xa hai người. Thếnhưng mà cái lão giả cương thi kia vẫn ngồi im không nhúc nhích, giống như xác chết ngàn năm phảng phất lại tựa như phát ra tiếng cười thảm.

Medusa nâng tay phải lên, đang lúc An Tuyết Lệ nghĩ nàng muốn bắt đầu gϊếŧ người, thì trong lòng bàn tay Medusamở ra, đó chỉ là một viên xúc xắc.

Sau đó nàng đặt viên xúc xắc trên mặt bàn. Lúc này An Tuyết Lệ cũng đã đứng lên được, nhưng vẫn cảm giác hồ nghi không thôi. Nàng ta muốn làm gì với cái xúc xắc ấy? Thoạt nhìn có vẻ như được cô ta tự mang đến.

Sau đó Medusa lấy bút và giấy trên mặt bàn của độc nhãn ác ma viết vài dòng.

Nội dung trên giấy viết: "Như thế nào? Chơi một trò chơi, ném viên xúc xắc này ra xem là số bao nhiêu, sau đó người ứng với số thứ tự của nó viết ra một chuyện có liên quan đến mình. Đương nhiên, không thể viết ra điều khả nghi."

Lúc này tất cả mọi người đều đi tới, nhìn về phía giấy ghi chép.

An Tuyết Lệ cũng viết một thêm một dòng trên đó: "Thế nhưng chúng ta có tổng cộng bảy người à?"

"Cho nên ngườitiến vào cuối cùng sẽ không được tham gia. Thẳng cho đến khi trong chúng ta có người chết, thì người số bảy có thể thay thế."

Giọng nói cực kỳ lãnh khốc.

Nhưng mà ngẫm lại thì đây là biện pháp tốt nhất trước mắt rồi. Cái cương thi lão giả kia vẫn không nhúc nhích gì, có vẻ như không thèm chú ý mọi chuyện xung quanh.

An Tuyết Lệ cũng minh bạch, nếu ai cũng không làm gì, cuối cùng tất cả mọi người đều phải chết. Như thế không bằng đánh cuộc một keo. Trò chơi hoàn toàn dựa vào hên xui, chỉ khi viên xúc xắc quay vào số của mình thì mới phải trả lời, mà cũng có thể viết một truyện không ai biết ngoài mình ra cũng được.

Đương nhiên, cũng có người lo lắng chuyện mình viết ra sẽ trở thành manh mối trực tiếp suy đoán ra thân phận, cho nên có thể bịa ra một chuyện gì đó cũng được. Nhưng An Tuyết Lệ cho rằng, trước mắt không còn phương pháp nào tốt hơn nữa.

Chỉ là hộ gia đình chết đi đầu tiên mà nói... Thật sự làm mọi người cảm thấy không thoải mái. Nhưng đây cũng là sự thật sẽ phải diễn ra. Đương nhiên nếu đầu tiên chết là cương thi lão giả, như vậy sáu người cứ tiếp tục chơi như cũ.

Cho nên tất cả mọi người biểu thị đồng ý.

Sau đó sáu người kéo một cái bàn lớn ra giữa, tất cả mọi người đứng tản ra khắp quán bar. Người thứ nhất ném xúc xắc chính là Medusa, vì căn cứ theo đề nghị của nàng, người kế tiếp ném xúc xắc sẽ là người bị xúc xắc gọi tên.

Tuy khoảng cách hơi xa, nhưng ai cũng đã kiểm tra, bên trong xúc xắc không có thủy ngân hay các loại đồ vật. Cho nên, chỉ cần không chạm vào xúc xắc thì sẽ không cách nào gian lận được.

Medusa bắt đầu ném xúc xắc.

Xúc xắc lăn vài vòng trên bàn rồi dừng lại bất động. Tay Medusa ra hiệu "2"!

An Tuyết Lệ chấn động, nhưng không có cách nào, nàng chỉ có kiên trì đi tới,vừa đi nàng vừa nhìn về phía cương thi lão giả bên cạnh.

Đi đến bên cạnh bàn, nàng nhìn thấy đích thật trên mặt xúc xắc là số 2.

Nàng cầm lấy bút máy trên bàn, sợ hãi nhìn Medusa, nhất là những sợi tóc bằng rắn phảng phất như muốn xông lại cắn nuốt sạch nàng! Bất quá cô ta cũng nhanh chóng rời đi.

An Tuyết Lệ bắt đầu suy nghĩ nên viết cái gì.

Viết cái gì đây nhỉ? Chuyệnchỉ có mình mới biết đến hả? Như vậy viết ra cũng không có ý nghĩa. Sinh nhật, chòm sao cái gì cũng đều không thể ghi. Tất cảcó thể bị hộ gia đình khác điều tra.

Như vậy viết cái gì?

An Tuyết Lệ suy tư cả buổi cuối cùng nghĩ ra một việc, liền viết trên giấy: "Ta hi vọng sang năm 2012 không phải ngày tận thế."

Sau đó, nàng đặt giấy ghi chép trên bàn. Ai cũng có thể tới xem, mà bình thường sẽ không ai đến gần người khác, cho nên kéo giãn khoảng cách mới có thể yên tâm.

Sau đó cả đám đều tới xem rồi bỏ đi. Cuối cùng, An Tuyết Lệ đi tới để cầm viên xúc xắc trên bàn.

Nàng cảm giác vừa rồi đã ghi một điều rất ngu, cơ hồ không thể phân tích suy luận ra bất cứ tin tức gì trong đó, ít nhất là đến tính cách của nàng cũng không, mà cũng không phải chuyện gì rất đặc biệt.

Xúc xắc lại đượcném lần nữa, lúc này xuất hiện điểm số là 1!

Nàng lập tứchướng về phía người có mặt nạ bị thiêu nát! Người kia cũng đang tựa ở góc tường, nhìn về phía nàng.

Nàng hít sâu một hơi cuối cùng ra dấu "1", rồi lập tức chạy đi, trở lại vị trí trước đó của mình!

Lúc này, nàng lại nhìn về phía cương thi lão giả, cùng với thẻ bàimàu đen trên quầy bar.

Nam nhân mặt thiêu nát đitừng bước một đi về phía cái bàn, xác nhận điểm trênxúc xắc, rồi cũng lấy giấy ghi chép bắt đầu viết viết.

Sau khi viết xong liền rời đi.

Người thứ nhất đi qua xem là xác ướp. Cái thứ tự này có thể tùy tiện quyết định, ai muốn xem trước cũng được. Trên thực tế mọi người cũng cân nhắc qua nếu quỷ thật sự có thể tráo đổi giấy ghi chép mà mọi người không có cách nào phát hiện được, như vậy hắn cũng có thể cải biến điểm số trên xúc xắc. Nhưng ai cũnghi vọng điều này sẽ không xẩy ra.

An Tuyết Lệ là thứ năm đi qua xem. Nàng lúc này rất là khẩn trương, nhìn về phía giấy ghi chép trên bàn lớn, mà trên đó viết chính là...