Nhà Trọ Địa Ngục

Quyển 22 - Chương 23: Sự tình hắn vĩnh viễn không cách nào biết đến

Tuy đã tìm được một lộ tuyến an toàn, nhưng như Thiên Sinh đã nói, nếu rời khỏi phạm vi núi Phác Hạ sẽ lập tức bị bóng dáng nguyền rủa gϊếŧ chết. Điều đó chính là vì huyết tự ngăn cấm các hộ gia đình không được rời khỏi trước 0 giờ.

Quả thật tin tức của Thiên Sinh là điều mà ai cũng đoán được, cho nên nó không đủ làm cho mọi người phấn chấn trở lại. Mọi chuyện có thật sự suôn sẻ đến nửa đêm 0 giờ? Ai cũng không biết.

Bất quá, dù có bị bóng dáng nguyền rủa, cũng có thể phục sinh trở lại, điều này chứng minh dù có rời khỏi phạm vi núi Phác Hạ, nhưng chưa hết bảy ngày luân hồi thì cũng bắt buộc phải trùng sinh lại. Đã như vầy...

Phong Dục Hiển cùng Lâm Tuyết Hoa vì cái gì không có trở lại?

Trên thực tế, các hộ gia đình không biết nguyên nhân cũng rất bình thường. Hai người đó chết, cùng với huyết tự lần này không có liên quan gì, cũng không phải vì độ khó hạn chế. Các huyết tự bình thường độ khó hạn chế thường không bao giờ vượt quá mức quy định. Đây đúng như điều Di Chân suy đoán, sự xuất hiện của nhà kho, chính là một huyết tự dành cho toàn thể hộ gia đình trong nhà trọ. Điều đáng nhắc tới chính là, cho dù bất cứ một hộ gia đình, nếu như có thể hoàn thành chín lần huyết tự, cũng không bao giờ nhận được tuyên bố huyết tự lần thứ mười, bởi vì bản thân nhà kho chính là một đầu huyết tự. Nhà trọ tuyệt đối sẽ không cấp bất cứ đầu mối nào về lần huyết tự thứ mười này với bất kỳ ai, trừ phi là huyết tự cấp Ma Vương.

Nói một cách khác... bắt đầu bước chân vào nhà trọ, mà muốn chấp hành xong mười lần huyết tự để có thể rời khỏi nhà trọ, là điều gần như không thể hoàn thành.

Nguyên văn toàn bộ huyết tự nhà kho là như sau:

" Huyết tự bắt đầu, sẽ cung cấp cho các hộ gia đình thẻ bài thông hành có thể tiến vào trong "Nhà kho". "Nhà kho" sẽ cung cấp cho nhóm các hộ gia đình, các loại đạo cụ có thể dùng khi chấp hành chỉ thị huyết tự. Kể từ hôm nay đến nửa đêm 0 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2011, nhà kho sẽ ngừng cung cấp đạo cụ dùng cho huyết tự tới các hộ gia đình."

Đây là một huyết tự rất đặc biệt. Nhưng vẫn có một điểm giống như tất cả các huyết khác, đó là một quy định đặc thù, nếu không thì độ khó này làm sao có thể còn ai sống sót nữa. Đó chính là bắt đầu từ rạng sáng 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2012, nếu ai vẫn có thể tiếp tục sống trên cõi đời này, thì được xem như đã hoàn thành huyết tự lần này. Nếu không chỉ có thể chấp hành chỉ thị huyết tự cấp Ma Vương trước năm 2011 để có thể rời khỏi nhà trọ.

Huyết tự nhà kho không tồn tại trừng phạt nguyền rủa bóng dáng. Bởi vì, điều kiện hoàn thành chỉ là còn có thể sống sót được hay không. Trong nhà trọ cũng tốt, bên ngoài nhà trọ cũng tốt, chỉ cần một khắc sau khi năm 2012 đến, các hộ gia đình còn sống, coi như là hoàn thành huyết tự.

Đương nhiên, hiện nay toàn bộ hộ gia đình không một ai biết được điều này.

" Tin tức của ta, cũng không có giá trị đặc biệt sao?" điều này làm Thiên Sinh hơi có chút uể oải. Trên thực tế Phong Dục Hiển cùng Lâm Tuyết Hoa đã chết, nhưng vẫn chưa trông thấy thi thể, chỉ là mọi người đã dần xác định hai người đích thật là đã chết rồi. Phát hiện này làm nội tâm của tất cả mọi người tràn đầy sợ hãi, chẳng lẽ cái huyết tự này có dấu diếm một điều gì đó có thể gây nên tử lộ sao?

Lúc này bốn người bắt đầu nhớ lại, lúc ấy Phong Dục Hiển cùng Lâm Tuyết Hoa đến tột cùng đã làm điều gì đặc biệt. Nhưng bất kể có vắt óc thế nào cũng chỉ thấy bọn họ vừa mới đi qua một thân cây liền đột nhiên biến mất. Nhưng những cái cây đó theo mắt thường thì trông rất bình thường, đó là cây bạch dương, cây tùng, những loại cây ấy trong rừng rậm nhiều vô số kể, căn bản tìm không thấy một điểm khả nghi nào cả.

Nói cách khác, cái chết của hai người ấy vẫn hoàn toàn là một điều bí ẩn. Thậm chí khi hai người ấy chết có lẽ cũng chưa biết mình chết như thế nào, tại sao vẫn chưa được phục sinh.

"Có phải trong thời gian trọng khải gặp chút trở ngại?" Tinh Thần tiếp tục phân tích nói: "Nói thí dụ như, trong thời gian trọng khải giống như là lưu lại kết quả trò chơi, nhưng bởi vì một lý dó ngoài ý muốn cho nên hồ sơ của hai người kia đã bị thủ tiêu không? Không, thuyết pháp nghe rất không hợp lý..."

"Trong tiểu thuyết có không có đề cập đến chuyện như thế này sao?" Trong lòng Lang Trí Thiện nóng như lửa đốt: "Nếu như không tìm thấy nguyên nhân thực sự, chúng ta liệu còn có thể trông cậy vào luân hồi nữa không. Mà sinh lộ đối với chúng ta hiện tại vẫn còn là một điều bí ẩn."

"Đúng vậy, sinh lộ... Là một điều bí ẩn..."

Trong tiểu thuyết, sống chết của hai mẹ con Lam Đông Mỹ không được đề cập đến. Mà cẩn thận rà soát lại nội dung tiểu thuyết sẽ phát hiện, căn bản ở đây không có một nơi nào có thể an toàn mãi mãi. Nếu như cùng một lúc sẽ có nơi này an toàn, nơi kia tuyệt đối không an toàn, thì có lẽ sẽ cấu thành được lộ tuyến an toàn, nhưng thường thường muốn vượt qua khoảng cách giữa những khu vực này, là điều rất khó, không, là gần như không thể.

Hiện lộ tuyến an toàn duy nhất mà mọi người biết, cũng không hẳn quá đảm bảo. Có hai con đường có thể dẫn đến quảng trường tế tự ở hướng đông, một là đi từ hạp cốc, một là từ rừng rậm đi đến núi Bắc Phong, xong tiếp tục đi theo hướng đông là đến. Kỳ thật cũng có thể còn những con đường khác, ví dụ như từ khu vực nơi mấy người bắt đầu tham gia chấp hành huyết tự (biên giới khu vực phía nam) đi theo hướng bắc cũng có thể dẫn đến nơi. Nhưng con đường này, Lam Đông Mỹ chưa hề đi qua.

Bốn người ở trong rừng rậm cũng đã khá lâu, trong lúc này cũng phát hiện có không ít mấy ngọn núi cao ngất ở phía xa xa, nhưng tất cả đều không phát hiện hồ nước ở đâu. Dù sao phạm vi khu vực phía tây quá lớn, không biết kéo dài bao nhiêu km, chỉ dựa vào khái niệm nằm ở phía tây mà đi thì thật khó khăn mới tìm đươc cái hồ nước kia. Trừ phi lưu vực hồ nước này đặc biệt rất rộng, thì bọn họ mới có thể men dọc theo dòng nước mà tìm đến.

Ngay lúc tất cả mọi người bắt đầu chán ngán thất vọng, bỗng Thiên Sinh dừng bước. Hắn đứng yên lắng nghe một hồi... đó là âm thanh tiếng nước chảy róc rách!

"Đúng... Là tiếng nước chảy!"

Lời nói vừa bật ra, làm mọi người tức khắc đều phấn chấn hẳn lên, mọi mệt nhọc lập tức bị xua tan. Ai cũng di chuyển rất nhanh về phía trước, xuyên qua hết rừng cây, thì nhìn thấy một hồ nước rộng chừng hơn 10m vắt ngang! Nước trong hồ chảy rất nhanh, điểm này rất ăn khớp với tiểu thuyết!

Như vậy, Lam Đông Mỹ hẳn có thể đang ở gần đây sao?

Nhưng Lam Đông Mỹ tầm trước khi trời rạng sáng khoảng hai giờ đồng hồ mới đến cái hồ nước này, mặc dù thời gian trong tiểu thuyết cũng không quá rõ ràng. Nhưng lúc ấy Lam Đông Mỹ đang vô cùng mệt nhọc và mang theo cả Tinh Huy mới ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, thật không ngờ lại có thể an toàn trong bốn giờ đồng hồ!

Đi dọc theo nguồn của hồ nước đến trung tâm hồ, mọi người đều có cảm giác rất an tâm. Tuy mặt hồ được hồng nguyệt chiếu rọi cho nên sinh ra một cái không khí rất yêu dị. Nhưng mọi người đều biết, chỗ này vẫn đang tương đối an toàn.

Vì vậy mọi người đi dọc theo bờ hồ với tốc độ chậm dần. Đồng thời trong đầu cũng ghi nhớ lại còn đường dẫn đến nơi này. Dù sao họ không có cách nào lưu lại ký hiệu, bởi vì đến ngày mai thời gian sẽ quay ngược lại. Điều duy nhất không bị mất đi đó chính là trí nhớ mà thôi.

Lần huyết tự này, không có Phong Liệt Hải tham giá, đích thật là một tiếc nuối lớn. Nếu có hắn thì mọi vấn đề đã có thể giải quyết dễ dàng. Dù sao, loại trí nhớ như máy ảnh này nhiều khi cũng không đáng tin lắm đâu. Tại vì địa hình nơi này có rất nhiều chỗ tương tự nhau.

Đương nhiên, đối với Lam Đông Mỹ cũng giống như vậy. Nàng mỗi một lần trùng sinh đều mất đi bản đồ địa hình, ngày thứ hai phải dựa vào trí nhớ vẽ ra một tấm bản đồ khác. Đến ngày thứ tư dựa trên trí nhớ cùng bản đồ mà Trang Lão bá đưa cho thì nó có vẻ chính xác hơn rất nhiều. Vấn đề địa hình luôn là điều mang yếu tố quyết định.

Dù sao, địa hình ngọn núi này mọi người vẫn chưa nắm bắt được. Điểm này hình thành vấn đề nan giải nhất.

Nhưng đúng vào lúc này, Tinh Thần bỗng nhiên có một dự cảm, làm máu trong người hắn như chảy ngược lại. Đôi chân cũng run rẩy không ngừng.

"Sao... Chuyện gì xảy ra?"

Cái dự cảm kia phi thường mãnh liệt, Tinh Thần cảm giác như trái tim muốn văng ra khỏi l*иg ngực, có thể nói từ lúc tiến vào núi Phác Hạ đến bây giờ, đây là linh cảm kinh khủng và nguy hiểm nhất !

"Sắc mặt của ngươi nhìn rất tệ? Tinh Thần ?"

Lang Trí Thiện rõ ràng chú ý thấy sắc mặt Tinh Thần đột nhiên có chuyển biến, hơn nữa ánh mắt của hắn đang chú ý tới hồ nước đỏ như máu.

"Này, các ngươi làm sao vậy? Không nói lời nào sao?" Thiên Sinh cũng cảm thấy bất an vội vàng hỏi: " Chuyện gì xảy ra thế?"

"Cái kia... Là cái gì?"

Tay Tinh Thần không ngừng phát run đang dần dần nâng lên, chỉ chỗ gần hồ nước, nơi có một tảng đá nằm bên bờ hồ. Mọi người tập trung nhìn theo ngón tay của Tinh Thần, về phía tảng đá kia.

Tiếp theo, sắc mặt của bọn hắn cũng nhanh chóng xám xịt!

"Không, không có khả năng!"

Chỉ thấy trên hòn đá kia, có giắt một mảnh vải ở góc áo!

Nguyên văn trong tiểu thuyết có đề cập tới một việc. Chính là khi Lam Đông Mỹ đi ngang qua hồ nước đã từng kẹt lại ở tảng đá kia một mảnh áo.

"Nhất định chỉ là trùng hợp a?" sắc mặt Lang Trí Thiện cũng không tốt hơn là bao, Tinh Thần cắn chặt răng, nói: "Đi... Đi mau! Xuyên qua rừng rậm tới núi Bắc Phong, sau đó tìm đường đến quảng trường tế tự! Đi mau!"

Không có khả năng đấy!

Bởi vì, ngày thứ bảy Lam Đông Mỹ mới tìm thấy được hồ nước, cuối cùng sau khi rời đi mới bị kẹt một mảnh áo ở tảng đá kia! Cuối cùng tại sao chuyện này lại xẩy ra khi mới đến ngày thứ tư?

Rốt cục chuyện gì đang xảy ra?

Chẳng lẽ hôm nay chính là ngày thứ bảy, ngày cuối cùng rồi ư?

Kết hợp với chuyện hai người Phong Dục Hiển chết, Tinh Thần bắt đầu sợ hãi... Chẳng lẽ nói, ngọn núi này khi được chân thật hóa đã bị biến đổi một phần? Giống như các nhà làm phim điện ảnh, bao giờ nguyên tác cùng phim đều có một điểm khác biệt nào đó.

Nhưng nếu như hôm nay đích thực là ngày cuối cùng mà nói..., cũng có nghĩa luân hồi đã kết thúc! Một khi chết đi chính là không còn khả năng sống sót nữa!

Không có khả năng như vậy... Không có khả năng!

Nhà trọ không có khả năng sẽ bầy ra tình tiết không hợp với độ khó như vậy ah! Chẳng lẽ toàn bộ đều là lừa gạt, như vậy nhắc nhở sinh lộ ở đâu? Sinh lộ là cái gì?

Lựa chọn tin tiểu thuyết thực sự biến thành sự thật? Hay là ngày thứ tư đến ngày thứ sáu, ba ngày này bởi vì một nguyên nhân nào đó đã xóa đi rồi hả? Phong Dục Hiển cùng Lâm Tuyết Hoa cũng bị biến mất trong ngày thứ ba không phải sao?

Hay... Bởi vì nguyên nhân nào đó, bọn hắn đã mất đi trí nhớ từ ngày thứ tư đến ngày thứ sáu?

Tinh Thần mở điện thoại xác nhận lại một lần nữa, đích thật Lam Đông Mỹ trong ngày thứ bảy mới bị mất một mảnh góc áo!

Chuyện như vậy, chỉ là trùng hợp? Hay là sự thật?

Trong lòng Tinh Thần lúc này nóng như lửa đốt. Từ giờ phút này trở đi hắn có lẽ thật sự phải chết trong khi chấp hành huyết tự rồi! Cũng đồng dạng như bao người khác.

Chạy không biết bao lâu, rốt cục bọn cũng thấy được khu rừng rậm, căn cứ theo la bàn, mấy người bắt đầu chạy theo hướng bắc mà đi!

Hiện tại, ý nghĩ mỗi người đều rất hỗn loạn. Nếu như tiểu thuyết không thể tham chiếu được vì nội dung cốt truyện đã bị cải biến, như vậy kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì không một ai đoán trước được!

Độ khó huyết tự này, chẳng phải đã đạt tới mức không cách nào khống chế được hay sao?

Không ai có thể lý giải rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Nếu như đây là hiện tượng linh dị thuần túy thì thôi, thế nhưng huyết tự luôn khống chế độ khó để giữ cân đối với số lần huyết tự, vì cái gì lần này lại phát sinh sự thay đổi bất thường như vậy? Hay là vì dựa theo cốt truyện trong tiểu thuyết mới cấu thành tử lộ?

Nhưng nếu như là như vậy, thì sinh lộ là cái gì?

Quá nhiều câu hỏi tồn tại lòng của mọi người!

Nhưng bọn hắn có thể hỏi ai đây? Không có ai có thể trả lời bọn hắn!

Hơn ba giờ trôi qua, bọn hắn một lần nữa bắt đầu vượt qua khu rừng rậm mà ngày hôm qua đã đi.

Dù đã thảo luận vô số lần nhưng vẫn chưa ai đưa ra được một kết luận.

Không cách nào lý giải nổi!

"Tóm lại..." Lang Trí Thiện chỉ vào điện thoại nói: "Đã liên tục xảy ra những chuyện không ăn khớp với nội dung cốt truyện! Đầu tiên là Phong Dục Hiển, Lâm Tuyết Hoa bọn hắn không trở về sau thời gian trọng khải! Tiếp theo, chính là mảnh áo kia! Chẳng lẽ hôm nay chính là ngày thứ bảy? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ba ngày còn lại chẳng lẽ đã biến mất rồi hả?"

"Ta cũng không hiểu." Tinh Thần túm lấy tóc, hai mắt dày đặc tơ máu, "Cuối cùng là xảy ra chuyện gì!"

Thâm Vũ! Ngươi có thể nói cho ta biết không?

Giờ phút này người duy nhất trong lòng Tinh Thần nghĩ đến chính là Thâm Vũ! Thâm Vũ là trụ cột cơ sở duy nhất trong lòng hắn, cũng là toàn bộ hi vọng! Bởi vì thiếu nữ này tiến vào nhà trọ là vì hắn, Tinh Thần nguyện ý trả giá hết thảy để bảo vệ nàng!

Hắn nhớ rõ, lúc đứng tại cửa ra vào nhà trọ, Thâm Vũ không nói thêm gì chỉ nói ngắn gọn địa chỉ cùng lời tạm biệt với hắn.

Cuối cùng, nàng nói nhỏ bên tai Tinh Thần: "Ngươi đã đáp ứng ta đấy. Cùng sinh cùng tử. Nắm tay người cho đến lúc bạc đầu."

Một câu ngắn ngủn ấy ..., đã trở thành nỗi lo lắng lớn nhất trong nội tâm Tinh Thần.

Nắm tay người cho đến lúc bạc đầu!

"Trước dựa theo lộ tuyến ngày hôm qua mà đi!" Tinh Thần cắn chặt răng nói: "Tìm được cái hốc cây ngày hôm qua ta nhìn thấy, sau đó chúng ta sẽ nghĩ biện pháp làm bước tiếp theo!"

Vì vậy, mọi người hướng phía trước mặt tiếp tục chạy tới. Lúc này bỗng nhiên bọn hắn vượt ra trước rừng cây, nhưng điều ở phía trước lại làm bọn hắn sợ ngây người.

Bởi vì, đó là một khu vực trống trải. Lúc trước bị bóng cây rậm rạp bao phủ, đều không có phát hiện.

Trên đỉnh đầu...

Là hai vách núi đá dựng sừng sững hai bên, đó chính là một cái hạp cốc rất lớn!

Cái chỗ này, dĩ nhiên là khu vực nối liền giữa rừng rậm cùng hạp cốc!

Đại hạp cốc cửu tử nhất sinh!

Quay đầu lại, nhưng bọn hắn phát hiện, rừng cây phía sau đã biến mất vô tung vô ảnh.

Nguyên văn tiểu thuyết miêu tả như vậy:

"Lam Đông Mỹ ngẩng đầu nhìn hạp cốc phía trên, nàng không dám tin vào hai mắt của mình!

Một nữ nhân tóc tai tán loạn đang mặc một cái áo đỏ, xuất hiện phía trên vách núi, tiếp đó bên cạnh nữ quỷ áo đỏ lại xuất hiện thứ nhất, thứ hai, thứ ba... Hai bên vách núi, thậm chí toàn bộ vách núi hai bên, đều xuất hiện chằng chịt những nữ quỷ áo đỏ!

Lam Đông Mỹ lập tức mang theo Tinh Huy chạy vội! Nhưng lúc này, vô số nữ quỷ áo đỏ bắt đầu di chuyển như hàng đàn nhện, bò từ trên vách núi tràn xuống với tốc độ nhanh kinh người! Hơn nữa nhóm đầu tiên rời khỏi hạp cốc, lại xuất hiện nhóm thứ hai, nhóm thứ ba! Tất cả đều là nữ quỷ áo đỏ, số lượng đến tột cùng có bao nhiêu? Mấy trăm? Mấy ngàn? Mấy vạn? Chỉ cần ánh mắt có thể nhìn đến đâu thì ở đó toàn nữ quỷ!"

Mọi người ngẩng đầu lên... Trên mặt ai nấy chỉ còn lại tuyệt vọng. Bọn họ đều biết điều tiếp theo chờ đợi chính là cái chết!

Kỳ thật Tinh Thần đã đoán sai. Trên thực tế, bộ truyện 《 Luân Hồi 》này sau khi được thực hiện hóa hoàn toàn đồng dạng với cốt truyện của Di Thiên. Nội dung tiểu thuyết không hề có chút biến hóa nào.

Nguyên lai Luân Hồi vốn chỉ có bốn ngày. Bởi vì lúc ban đầu Di Thiên muốn thiết lập như vậy vì "Bốn" cùng "Tử" có phát âm giống nhau, như vậy bộ truyện càng có hào khí khủng bố.

Đêm hôm đó, sau khi Tinh Thần đi ngủ. Hắn mới chỉ đọc đến phần nữ nhân điên xuất hiện, nhưng chưa đề cập có tổng cộng bao nhiêu ngày Luân Hồi. Sau buổi tối đó cái hộ gia đình giả kia, đã đến trước máy vi tính của hắn tiến hành chỉnh sửa đối với file txt đó. Đem "Bốn ngày Luân Hồi", sửa thành "Bảy ngày Luân Hồi" . Sau đó đem kinh nghiệm hai ngày cuối cùng của Lam Đông Mỹ biến thành năm ngày! Chỉ cần sửa lại thời gian trong tiểu thuyết và một vài câu nói là có thể hoàn thành. Lam Đông Mỹ trên thực tế chỉ chết có hai lần, nhưng được sửa thành bốn lần tử vong. Trừ những điều đó thì toàn bộ nội dung đều như cũ. Ngày hôm sau khi Tinh Thần rời giường bộ truyện 《 Luân Hồi 》mà hắn đọc chính là file txt đã được sửa lại nội dung rồi. Nếu không kiểm tra lại lịch sử sửa chữa thì căn bản không thể nhận ra file này đã từng bị sửa qua. Huống chi dù đã bị cải biến nhưng vẫn chỉ trong mười vạn chữ, nên không ai để ý đến điều này.

Bởi vậy, tiểu thuyết khủng bố của Di Thiên đã bị sửa đổi đến hơn một nửa. Mà hết thảy điều này, Tinh Thần hoàn toàn không biết chuyện gì đã xẩy ra! Nếu như dựa theo tiểu thuyết chính thức đi chấp hành huyết tự, có lẽ bọn hắn thật sự có thể tìm được sinh lộ!

Nguyệt quang mầu hồng chiếu rọi xuống khắp mọi nơi. Phía trên hạp cốc, bắt đầu xuất hiện rất nhiều âm thanh vang lên.

Tinh Thần vĩnh viễn không cách nào rời khỏi núi Phác Hạ rồi.

Những âm thanh sắc nhọn cùng tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi, toàn bộ núi Phác Hạ đã bị bao trùm bởi một tiếng thét: "Thâm Vũ!"

Chỉ là âm thanh kia quá mức thê lương, quá mức tuyệt vọng, cho dù là người có tâm địa sắt đá nghe được chỉ sợ cũng sẽ động lòng.

Đến chết, Biện Tinh Thần cũng không biết lý do vì sao?

Không một ai có thể trả lời hắn được.

Không có " người " ...