Chương 21 q22
Lâm Tuyết Hoa đột nhiên biến mất, làm tất cả các hộ gia đình sợ hãi vô cùng! Bọn hắn nghĩ ngay rằng quỷ đã xuất hiện!
Không cần bất kỳ ai chỉ huy, tất cả mọi người lập tức tăng tốc chạy trốn! Tất cả mọi người đã xác định Lâm Tuyết Hoa không phải bị tụt lại phía sau, vì lúc đó ai cũng chú ý đến bốn phía cho nên khi tình huống xẩy ra, rõ ràng không một ai phát hiện Lâm Tuyết Hoa đã đi đâu, đây tuyệt đối không bình thường chút nào!
Mà người sợ hãi nhất chính là Thiên Sinh. Hắn nhớ rõ, vừa rồi Lâm Tuyết Hoa đi ngay bên cạnh hắn cách đó không xa, thế nhưng vừa mới đi qua một thân cây nàng liền biến mất vô ảnh vô tung!
Một màn này, cũng có một người nhìn thấy, chính là Phong Dục Hiển. Hắn cũng nhìn thấy rõ ràng Lâm Tuyết Hoa đã biến mất như thế nào. Cho nên hắn cũng cắm đầu chạy như bay!
Nhưng lúc hắn chạy qua một thân cây, lại chứng kiến mấy người Tinh Thần cũng đều biến mất không thấy tung tích!
"Không..." Phong Dục Hiển tức khắc choáng váng!
Tại sao có thể như vậy được?
Hắn ý thức được, hắn đã gặp quỷ rồi! Không gian, đã phát sinh biến hóa!
Còn không kịp suy nghĩ thêm một điều gì, Phong Dục Hiển bỗng nhiên trông thấy, ở một thân cây trước mắt, Lâm Tuyết Hoa đang bị treo cổ lủng lẳng trên một cành cây! Thân thể nàng giống như một cành liễu, trên mặt không còn chút huyết sắc nào! Mà ngay sau đó, Phong Dục Hiển chuyển tầm mắt xuống dưới chân Lâm Tuyết Hoa hắn sợ tới mức thiếu chút nữa hô to thành tiếng!
Chỗ kia vốn không có bất kỳ vật gì tồn tại, thế nhưng bây giờ lại xuất hiện một người!
"Ngươi... Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Phong Dục Hiển nhìn người kia không chớp mắt, đại não tức khắc trống rỗng! Người này, người này đáng nhẽ không nên xuất hiện ở đây mới đúng ! Không, không đúng...
Người này vì sao lại đứng dưới thi thể của Lâm Tuyết Hoa?
Ngay sau đó, hắn còn trông thấy một màn sợ hãi hơn.
Trong đầu của hắn như muốn nổ tung! Người này... Là quỷ biến thành!
Nhưng hắn vẫn chưa kịp tiếp tục suy nghĩ, đã cảm giác được có vật gì đó quấn chặt lấy cổ hắn. Sau đó, chân hắn cũng bắt đầu rời khỏi mặt đất.
Thời điểm hắn giãy dụa trên không trung, Phong Dục Hiển lại nhìn thấy gương mặt trước mắt hắn đã hoàn toàn vặn vẹo!
Huỳnh... Ta đến gặp ngươi rồi...
Phong Dục Hiển biết lần này hắn không còn khả năng sống lại. Nghĩ vậy, nội tâm của hắn ngược lại như được giải thoát. Tiến vào nhà trọ quả thật là một điều khủng khϊếp, rốt cục hắn cũng có thể buông thả tất cả rồi...
"Phong... Phong Dục Hiển đâu?"
Tinh Thần đang chạy phía trước, lập tức phát hiện, Phong Dục Hiển đã không thấy đâu rồi!
Bây giờ chỉ còn lại bốn người! Biện Tinh Thần, Lang Trí Thiện, Thiên Sinh, Khâu Phi Phàm!
"Phân tán ra!" Tinh Thần lúc này đưa ra quyết định: "Chúng ta không có sự lựa chọn khác, phân tán ra! Chia thành bốn hướng trốn đi! Có thể chạy được càng xa càng tốt!"
Tinh Thần vừa mới nói xong, tất cả mọi người lập tức chia nhau ra! Dù sao, bốn người đi chung một chỗ chỉ có thể chết hết mà thôi! Cho nên bây giờ chỉ cần một người có thể đào tẩu đến quảng trường tế tự kia, thì chờ đến 0 giờ lập tức thử xem có thể ly khai khỏi núi Phác Hạ không!
Chỉ cần một người có thể! Thì vào ngày mau sai khi mọi người phục sinh, có thể đem tình báo quan trọng này nói cho bọn hắn biết!
Tinh Thần nói đến đây, lập tức chuyển một hướng khác bỏ chạy! Hắn không cần quay đầu lại nhìn, chỉ không ngừng tăng nhanh tốc độ, trái tim hặn đập bịch bịch như muốn vỡ ra!
Hắn và Thâm Vũ đã ước định, vô luận như thế nào đều phải sống sót trở về nhà trọ!
Vô luận như thế nào!
Tuy đây chỉ là một hứa hẹn, nhưng Tinh Thần muốn thử sức vật lộn với định mệnh!
Không biết chạy bao lâu, Tinh Thần vẫn cảm giác sau lưng tựa hồ vẫn còn cái gì đó đuổi theo mình. Hai ngày trước hắn chỉ sống không đến một giờ, lần này tuyệt đối không thể như vậy!
Tinh Thần cắn chặt răng, hắn biết rõ chỉ có thể sống lâu hơn một chút mới có khả năng biết thêm được tin tức. Dù biết rõ nội dung tiểu thuyết chính là ưu thế của mọi người, nhưng thực tế tiến triển lại vượt xa dự đoán của Tinh Thần.
Đối với cuốn sách 《 Luân Hồi 》, Tinh Thần là người hiểu rõ nhất , dù sao ngày hôm đó hắn cũng sớm rời giường để xem toàn bộ nội dung tiểu thuyết mới thôi. Cho nên một chi tiết nhỏ hắn cũng nhớ rất rõ ràng, dù sao chỉ có hơn mười vạn chữ, cũng không quá khó khăn để nhớ được hết. Trước kia khi hắn ở Mỹ, hắn cũng đọc qua rất nhiều sách vở, cho nên Tinh Thần cũng có thể đọc rất nhanh.
Hiện tại phải làm cách nào mới chính xác đây? Có phải hay không khi vừa mới bắt đầu thì nên tìm biện pháp gặp được nữ nhân vật chính, sau đó cứ ở cùng nàng, như thế mới là cách bảo vệ tánh mạng tốt nhất?
Tinh Thần đang tự hỏi... nhưng bỗng nhiên hắn vấp một tảng đá dưới chân rồi ngã xuống, sau đó cả người cứ thế lăn trên mặt đất, rất nhanh va vào rễ cây của một cái cây đại thụ!
Nhưng ngoài sự đoán, Tinh Thần đột nhiên phát hiện dưới gốc cây kia lại có một cái hốc rất hớn! Còn chưa kịp suy nghĩ, thân thể Tinh Thần đã lăn nhanh vào bên trong hốc cây!
Phía dưới hốc cây là một cái sườn dốc, không biết lăn xuống bao lâu thân thể của hắn mới dừng lại, nhưng cái trán bị đυ.ng rất mạnh vào một tảng đá nhô lên trên mặt đất, làm hắn lập tức rơi vào hôn mê.
Tất cả chìm vào bóng tối, tri giác cũng mất đi. Trong ý thức chỉ còn một mảnh hỗn độn, hắn cảm giác thân thể như phiêu hốt, sau đó khi hắn lấy lại được ý thức thì phát hiện, chính mình đứng tại đường cái ở khu Manhattan, nhìn phía xa còn thấy được tượng nữ thần tự do.
Manhattan? Tại sao lại đến đây?
Hắn lúc này đang ở gần Tôn Hà, nhìn kỹ lại mà nói..., thì sẽ phát hiện, Tinh Viêm ca ca cũng đang ở ngay bên cạnh.
Từ nhỏ đến lớn huynh đệ hai người sống tại thành phố New York, ngày bình thường cũng thường xuyên đến Manhattan, đi nghe ca nhạc kịch ở Broadway. Đoạn thời gian kia đối với Tinh Thần mà nói, chính là ký ức in sâu nhất trong tâm trí hắn. Nhất là sau khi Tinh Viêm chết đi.
"Ca..."
Tinh Thần ở trong mộng cảnh, chỉ nhìn thấy Tinh Viêm đứng cách hắn không xa, nhưng lại cảm giác gương mặt Tinh Viêm rất mơ hồ. Lúc này Tinh Thần phi thường kích động, hắn muốn chạy tới ôm Tinh Viêm, người thân cuối cùng của hắn.
"Ca!"
Nhưng mà không biết như thế nào hắn không thể chạy tới, vô luận nhanh hay chậm, Tinh Viêm vẫn đứng đó giống như một bức tượng điêu khắc. Thậm chí chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, đến khuôn mặt của hắn cũng không thể nhìn thấy.
"Ca, ca!"
Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, chung quanh lại hóa thành một mảnh hắc ám. Tinh Viêm đứng trước mắt hắn quay đầu lại nhìn, rồi bỗng hóa thành Lệ Quỷ như lúc còn ở trong biệt thự, hình tượng của hắn lúc này rất khủng bố, cứ thế hướng về phía Tinh Thần đánh tới, sau đó liền túm được tay Tinh Thần!
Thêm một cái chớp mắt, Tinh Thần lập tức mở hai mắt ra. Cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là toàn thân đau đớn. Hắn miễn cưỡng chống đỡ thân thể ngồi dậy, cổ họng như khô đắng. Hắn liền lấy ba lô trên người lấy ra một chai nước... bắt đầu uống.
Ở đây tựa hồ là một cái huyệt động.
"Ta, ah đau đầu quá..."
Cảnh sắc trong mơ vừa rồi hiện lại một cách rõ ràng rành mạch trong đầu Tinh Thần, không biết hắn phiêu đãng trong bóng đêm bao lâu, cuối cùng mới nhìn thấy khu Manhattan, rồi đến bóng lưng Tinh Viêm, cuối cùng Tinh Viêm biến thành quỷ.
Cho dù là mộng, trong lòng Tinh Thần cũng cảm giác có một tia vui mừng. Hắn lúc này mới hiểu rằng, hắn nhớ Tinh Viêm đến cỡ nào sau khi ca ca chết đi.
"Ca..."
Trong huyệt động tối tăm, bộ dạng Tinh Viêm cứ hiển hiện trong đầu Tinh Thần. Nhưng cuối cùng, Tinh Viêm lại hóa thành Lệ Quỷ.
Hắn biết rõ, Tinh Viêm đã không còn tồn tại trên cái thế giới này nữa rồi.
"Lạnh quá... Hiện tại, ta đang ở nơi nào... Ah, đúng rồi!"
Tinh Thần nhớ lại chuyện xẩy ra trước đó, rồi hắn nhớ ra điều gì, vội vàng giơ cổ tay lên, nhìn xem thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Vừa nhìn qua hắn đã tức khắc kinh ngạc há to miệng!
"Cái gì... Một, một giờ rưỡi?"
Khi hắn rơi vào trong đây, trời cũng vừa mới rạng sáng, vậy mà hắn có thể hôn mê ở đây tới gần mười hai giờ ư? May mà trong khoảng thời gian này không có quỷ xuất hiện!
Lòng hắn lập tức khẽ động.
Mười hai giờ?
Ở trong hốc cây này, có thể duy trì được mười hai giờ an toàn?
Thời gian an toàn ở đây dài gấp ba lần cái hồ nước ở phía tây! Nói cách khác, chỉ cần mỗi ngày đến trốn ở cái chỗ này thì đã có một nửa thời gian an toàn rồi! Hơn nữa, các hộ gia đình khác trong khoảng thời gian này có thể nghiên cứu lại cẩn thận nội dung tiểu thuyết rồi, đồng thời nghĩ kế sách đối phó. Mặc dù chưa biết con đường nào có thể an toàn rời khỏi đây, nhưng có thể tìm được một khu vực an toàn như thế này, chắc chắn tỉ lệ thành công sẽ cao hơn rất nhiều.
Cuối cùng, Tinh Thần quyết định sẽ ở lại đây, để xem giới hạn thời gian an toàn là bao lâu!
Đương nhiên ở khu vực an toàn này có thể sống sót đến nửa đêm thì bọn hắn đã có thể rời khỏi đây và trở về nhà trọ rồi.
Vừa khẩn trương vừa ngồi chờ đợi, Tinh Thần bắt đầu cảm thấy buồn chán.
Đương nhiên, hắn không có sợ hãi. Bất quá, có chết ở đây, vào ngày mai hắn cũng có thể trùng sinh lại. Dù sao chỉ còn có ba người, ít nhất một trong ba phải nghĩ được biện pháp đến được quảng trường tế tự trong hôm nay, thì mới có thể thu hoạch được tình báo. Như vậy Tinh Thần có thể ngồi chết ở đây cũng đáng.
Vì vậy, hắn tiếp tục chờ đợi.
Thời gian an toàn có thể kéo dài bao lâu đây? Hắn cứ nghĩ như vậy rồi chầm chậm ngồi chờ đợi. Trong cái huyệt động này cũng hơi hẹp, tựa hồ cao chưa tới một mét, rộng chỉ hơn 2m mà thôi, nếu không lúc Tinh Thần ngã xuống rồi hôn mê sao có thể nằm thoải mái như vậy.
Hắn lấy trong ba lô ra bông băng, đèn pin cùng với một tấm gương, hắn bắt đầu soi lên cái trán đang bị thương.
Cứ như vậy, qua một giờ, lại hai giờ... Tinh Thần càng ngày càng kinh hỉ, trước mắt xem ra thời gian an toàn còn vượt quá so với tưởng tượng của hắn!
"Xem ra... Có thể lắm!"
Tinh Thần bắt đầu mừng rỡ, lại giơ tay lên nhìn đồng hồ. Lúc này bởi vì góc độ thay đổi, cho nên ánh huỳnh quang có thể soi tới cánh tay trái của hắn. Mà bây giờ là mùa hạ, cho nên hắn chỉ mặc một cái áo ngắn tay.
Tinh Thần liếc thấy trên cánh tay trái của hắn, một dấu bàn tay đang còn đỏ tươi!
Giờ phút này, Tinh Thần đột nhiên nhớ lại, trong mộng cảnh, khi Tinh Viêm biến thành quỷ đã bắt lấy tay trái của hắn!
Cái kia... Không phải là mộng! Người túm lấy tay của hắn không phải là Tinh Viêm, mà là một quỷ nào đó đang ở bên trong huyệt động này!