Nhà Trọ Địa Ngục

Quyển 22 - Chương 16

chương 16 q22

Tinh Thần cùng Thiên Sinh hai người chạy vội trong đường hầm, mặc dù thể lực tiêu hao đã đạt tới giới hạn, nhưng vì mưu cầu sự sống, hai người bắt buộc phải tiếp tục chạy đi!

Tuy hiện tại chưa phát sinh bất kỳ hiện tượng gì, nhưng một khi dừng lại... bọn hắn biết cái gì đang chờ đợi mình!

Không biết chạy bao lâu, hai người rốt cục cảm giác khí lực đã tiêu hao không còn, thân thể tựa trên vách tường không ngừng thở hổn hển, toàn thân thấm đẫm mồ hôi, mà dùng ánh huỳnh quang ở đồng hồ chiếu rọi... sau lưng chỉ thấy rỗng tuếch.

"Tốt, hình như không đuổi theo..." Thiên Sinh lau cái trán nhễ nhại mồ hôi nói: "Ta, ta chạy không nổi nữa rồi, cho dù.. quỷ có hiện ra... ta.. không nổi nữa..."

Trạng thái của Tinh Thần cũng không tốt hơn là bao, hắn ngồi trên đường ray, không ngừng chùi mồ hôi rơi xuống mặt, ánh mắt tràn đầy cảnh giác quan sát bốn phía, dùng đồng hồ huỳnh quang chiếu tứ phương, nhưng đều không có gì dị thường.

"Chúng ta... chẳng lẽ chết tại đây, chờ đợi ngày mai luân hồi sao?" Thiên Sinh lại lắc đầu nói: "Ta, ta không muốn ah, thà rằng ta cứ chết đi cho xong, ta không muốn tiếp tục nữa, không muốn chịu đựng nữa!"

"Đừng nói chuyện." Tinh Thần tới gần Thiên Sinh, đưa nước uống cho hắn rồi nói: "Nhanh lên, bổ sung chút nước đi! Chúng ta có khả năng sẽ phải tùy thời di chuyển!"

Sau đó, hắn cũng từ mở nắp chai nước, rót vào cổ họng.

Thiên Sinh nhân lấy chai nước vội mở nắp đổ vào miệng. Bất quá, uống quá nhanh nên có chút ho khan. Tinh Thần vội vàng che miệng hắn, thấp giọng nói: "Này, nhỏ tiếng 1 chút!"

Trong đường hầm hoàn toàn im ắng, không khí u ám nặng nề bao trùm lên 2 người.

Hai người uống nước xong, Tinh Thần dùng đồng hồ huỳnh quang chiếu sáng xung quanh, đồng thời che miệng Thiên sinh lại, phòng ngừa hắn nhìn thấy cái gì đó lại hét lên.

"Ở đây... hay là..."

Thế nhưng hết thảy đều rất bình thường, cái gì cũng không có.

Nhưng thời điểm hắn lia tia sáng tới phía sau, Tinh Thần nhìn thấy 1 thứ làm 2 mắt hắn trợn lớn, không thể tin được!

Thiên sinh té trên mặt đất, toàn thân tràn đầy máu tươi, làn da triệt để bị cắt nát!

Tay Tinh Thần run lên, vậy người hắn đang che miệng, là ai?

Đầu hắn chậm rãi quay lại, chỉ thấy 1 bóng đen vọt tới... tất cả lại lâm vào 1 mảnh hắc ám yên tĩnh.

Không biết trôi qua bao lâu, Tinh Thần lại lần nữa mở to mắt, nơi hắn đứng đúng là trong rừng cây, lại 1 lần nữa luân hồi trở về thời điểm lúc hồng huyệt mới xuất hiện. Lang Trí Thiện, Phong Dục Hiển, Lâm Huyết Hoa, Khâu Phi Phàm, Thiên Sinh cũng đang ở nơi này.

"Ah!" Lang Trí Thiện vừa tỉnh táo lại, liền đem cái balo trong tay ném ra xa, vừa rồi hắn chết ngay trong balo này!

"Đi mau!" Tinh Thần hô to một tiếng, không có ai do dự, đều chạy như bay về phía rừng cây, không ai dám hướng về phía nhà gỗ nhỏ!

Một lần nữa sống lại, thể lực cũng triệt để khôi phục, cho nên mọi người mới có thể nhanh chân chạy hết tốc lực. Chạy rất lâu sau mọi người mới dừng lại, mỗi người ánh mắt đều sợ hãi tới cực điểm!

"Ta, ta vừa rồi, thân thể bị xé rách..." Lâm Tuyết Hoa ôm lấy gương mặt mình run rẩy nói: "Ta, ta còn nhìn thấy nội tạng của mình..."

"Đừng nói nữa!" Phong Dục Hiển giận dữ hét lên.

"Tất cả mọi người tỉnh táo!" Lang Trí Thiện nhìn xung quanh hỏi: "Có ai nghĩ ra biện pháp lấy được bản đồ địa hình ngọn núi này không?”

Mỗi người đều là ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta.

Rất hiển nhiên, vẫn chẳng ai thu hoạch được gì.

"Mà thôi." Lang Trí Thiện lắc đầu: "Ta nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp tốt nhất chính là đi tìm Lam Đông Mỹ! Chỉ có tìm được nàng, chúng ta có lẽ mới còn 1 đường sống!"

"Đi tìm Lam Đông Mỹ?"

Ý nghĩ này nhẩy lên trong đầu tất cả những người còn lại. Đi cứu nữ nhân điên đã không người nào dám làm, dù sao đoạn trí nhớ vừa rồi đủ khắc cốt minh tâm, tuyệt đối làm cho người chùn bước. Cẩn thận nghĩ lại, kỳ thật đi tìm Lam Đông Mỹ mới là biện pháp tốt nhất!

"Đúng, " Lang Trí Thiện vỗ đầu một cái: "Ngay lập tức, làm như vậy đi! Lam Đông Mỹ nàng có bản đồ do Trang lão bá vẽ ra! Như vậy, ngày thứ ba, Lam Đông Mỹ nàng phải.. Nàng đã làm cái gì ah?"

"Ta nhớ nàng thông qua đường hầm tiến vào hạp cốc hướng đông nam." Tinh Thần biết rõ nội dung nhất trả lời: "Ta cùng Thiên Sinh lúc trước cũng là chết bên trong đường hầm."

"Này, " Lâm Tuyết Hoa che lỗ tai mình lại, nói: "Đã kêu đừng nói từ đó nữa! Nghe quá mức dọa người đi!"

Bất quá chẳng có ai để ý tới nàng. Mỗi người đều mở điện thoại, lật đến kinh nghiệm ngày thứ 3 của Lam Đông Mỹ, bắt đầu đọc lại kỹ càng.

Lúc này mỗi người đều rất cảnh giác, một bên đọc kỹ nội dung cốt truyện, dù sao vừa rồi dùng tốc độ đọc nhanh như gió rất dễ dàng bỏ sót một vài chi tiết mấu chốt. Hiện tại cần tỉ mỉ xem lại, dù sao từng chữ cái trong cuốn tiểu thuyết này, đều cực kỳ trọng yếu.

"Buổi sáng tuyệt đối không nên đi tìm Lam Đông Mỹ!" Lang Trí Thiện quả quyết nói: "Sau đoạn đường hầm kia đi thêm một khúc nữa sẽ tới hạp cốc phía đông nam. Nơi đó... Quá nguy hiểm!"

"Đúng, đúng ah..." Tinh Thần cũng đồng ý: "Địa phương đó là nơi có độ nguy hiểm cao đến không tưởng, Lam Đông Mỹ cũng phải cửu tử nhất sinh mới trốn thoát. Địa phương nhân vật chính thiếu chút nữa chết đi, nếu chúng ta tới đó tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Chờ tới buổi chiều nàng ấy chạy ra khỏi đó chúng ta mới đi tìm nàng."

"Vậy... Buổi sáng chúng ta làm sao bây giờ?" Phong Dục Hiển lúc này đưa ra 1 vần đề nan giải: "Chúng ta nhất định phải có thể còn sống mới tìm gặp Lam Đông Mỹ được ah?"

Ngọn núi Phác hạ đã biến tiểu thuyết của Di Thiên thành 1 sân khấu, lúc này tất cả như là ma cảnh. Vô luận đi tới nơi nào cũng không hề an toàn.

Mà trong tiểu thuyết, Lam Đông Mỹ ở 1 số nơi có thể bình an nghỉ chân, nhưng chỉ được 1 thời gian ngắn. Tỷ như ngày thứ tư nàng ở bên cạnh hồ nước. Nhưng những địa phương này, rất khó xác định phương vị cụ thể, cho dù có thể tìm được cũng là trị ngọn nhưng không trị được gốc. Kể từ đó, điều có thể làm , chính là kết hợp hành động của Lam Đông Mỹ và bản thân để tiến thêm 1 bước xác định. Đồng thời, mọi người cũng nhận thức, trừ phi không có xuất hiện quỷ, nếu không không thể dùng Lam Đông Mỹ chết hay chưa làm tiêu chuẩn xác định an toàn hay không an toàn, dù sao, Lam Đông Mỹ là nhân vật chính! Nhân vật chính quang hoàn không thể ào áp dụng trên người hộ gia đình.

"Hiện tại khoảng thời gian này mà nói..." Tiếp tục đọc đoạn nội dung đằng sau, mọi người nhíu mày không thôi.

Tìm được địa phương an toàn, thực sự quá khó khăn.

"Ta suy nghĩ, thử xem ngày cuối cùng nên đi cách nào!" Tinh Thần nhìn màn hình điện thoại di động, chỉ vào đoạn văn tự cuối cùng cuốn tiểu thuyết nói: "Dù sao cũng là đoạn sau cùng cuốn tiểu thuyết, tác giả rất có thể sẽ an bài 1 kết cục tốt đẹp, chỉ là không có minh xác viết ra mà thôi.”

"Ý của ngươi là phải đi qua quảng trường tế tự?" Lang Trí Thiện cũng há to miệng nói: "Cái chỗ đó là nơi có thể rời đi, nhưng ngươi cũng biết rất nguy hiểm ah, chúng ta có thể tìm 1 lộ tuyến khác. Có thể bình yên vượt qua quảng trường Tế tự hay không, hoàn toàn không có cách nào chứng minh."

"Trước mắt, vẫn là đánh cuộc một keo. Nếu như đã thất bại, ngày mai chúng ta lại đi tìm Lam Đông Mỹ, dù sao ngày mai muốn tìm được nàng thuận tiện hơn nhiều, tìm được hồ nước kia là có thể thấy nàng, nàng chính là dừng lại bên cạnh hồ nước tới 4 giờ! Như vậy, khả năng tìm được nàng cũng cao hơn."

"Coi như là như vậy..."

"Ngươi thật sự quyết định?"

"Ta cho rằng có thể thử xem cách của Tinh Thần."

Mọi người lại nổ ra tranh luận, cuối cùng cũng đạt thành nhất trí. Quảng trường Tế tự là nơi Lam Đông Mỹ mang theo Tinh Huy tại khắc cuối cùng cơ hồ rời khỏi Hồng Nguyệt trấn. Địa điểm là chân núi đông bắc, chỗ này cuối tiểu thuyết có nói qua.

"Đi quảng trường tế tự mà nói... Chỉ có thể dựa theo lộ tuyến của Lam Đông Mỹ rồi."

Lộ tuyến 1 ngày cuối cùng của Lam Đông Mỹ so sánh vẫn có chút mơ hồ. Nhưng nếu dựa theo la bàn mà nói..., vẫn có thể tìm được. Đương nhiên, có thể thuận lợi tới được quảng trường tế tự kia hay không, vẫn rất khó nói.

Phải biết rằng, Lam Đông Mỹ có thể thuận lợi đi tới, không có nghĩa là bọn hắn có thể thuận lợi đi tới!

Nhưng hiện tại, hiển nhiên không còn cách nào khác.

"Đi thôi!"

Cuối cùng mọi người nhất trí quyết định, đi tới quảng trường tế tự được miêu tả trong đoạn cuối, xem phải chăng có thể ly khai núi Phác Hạ! Cái này cũng là diễn tập cho ngày cuối cùng.

Cầm la bàn, bắt đầu hướng bìa rừng đi đến, mỗi người đều chăm chú dựa vào nhau, không dám có chút cách xa. Mà bất luận gió thổi cỏ lay cái gì, đều làm bọn hắn sợ tới mức hồn bất phụ thể.

Một mực hướng về phía đông bắc tiến tới, căn cứ nguyên văn tiểu thuyết, Lam Đông Mỹ tại ngày cuối cùng, từ Hồng Nguyệt trấn xuất phát, mang theo Tinh Huy, dọc phương bắc mà đi, sau khi tới 1 ngọn núi, lại nhắm về hướng đông.

Mà trong quá trình này, tự nhiên cũng hung hiểm trùng trùng điệp điệp. Cho nên, không ai dám có tâm tính chủ quan.

"Ta nói, kế tiếp..." Lúc này, Khâu Phi Phàm người luôn bị bỏ qua trong 6 người rốt cục nói một câu: "Chúng ta đang đi đâu?"

"Đi đâu?" Lang Trí Thiện cầm điện thoại nói: "Như ngươi đã thấy, tiến về ngọn núi ở phía bắc. Đó là nơi gần với quảng trường tế tự. Từ ngọn núi kia, lại nhắm về hướng đông liền có thể tới được quảng trường tế tự rồi. Hơn nữa ngọn núi này không tệ, còn có vật tham chiếu, có thể phòng ngừa chúng ta mất phương hướng."

"Bất quá..." Tinh Thần lại nhìn nội dung trong điện thoại nói: "Cái đường này là do Lam Đông Mỹ lục lọi mà ra, nhưng đường đi cực kỳ gian khổ. Chúng ta không cách nào xác thực lộ tuyến của Lam Đông Mỹ. Cũng may ngọn núi kia còn có vật tham chiếu, chỉ mong chúng ta có thể tới được địa phương an toàn..."

"Nghe kỹ." Lang Trí Thiện hắng giọng một cái, nói: "Chỉ cần có một người có thể còn sống rời khỏi núi Phác Hạ, ngày mai nhất định phải nói cho mọi người biết chuyện này. Chuyện chúng ta cần trước mắt chính là tình báo, tình báo!"

Vì vậy, mọi người lại cất bước, hướng về phương bắc!