Chương 25 q21
Cơ hồ cùng một thời gian, Di Chân đột nhiên mở hai mắt ra, nàng vừa từ trong cơn ác mộng tỉnh lại.
Di Chân không ngừng thở hổn hển, trong đôi mắt đẹp toàn là kinh hãi, mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán không ngừng rơi xuống.
"Lý Ẩn..." Nàng một phát bắt lấy Lý Ẩn đang ngồi bên cạnh, nói: "Khá tốt, chúng ta không có việc gì..."
"Mơ thấy ác mộng sao?" Hắn nhìn về phía Di Chân, tay phải duỗi ra lau đi mồ hôi đang rịn ra trên trán nàng, nói: "Đã nhiều ngày như vậy vẫn chưa tới được Dạ U Cốc."
Hắn thu tay về.
"Ngươi ngủ một chút đi, học trưởng." Di Chân vội vàng nói: "Ngươi cũng mệt mỏi mà. Chúng ta không thể đồng thời ngủ, bất quá, bức điêu khắc kia ta vẫn mang theo, chắc sẽ không có việc gì."
"Ân." Hắn gật đầu, nhắm mắt lại.
Di Chân nhìn về phía ngoài cửa sổ. hai ngày nay xe lửa đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng những nơi đó bầu trời chỉ có 1 màu xám xịt, phi thường âm trầm. Không hề nhìn thấy hồ nước, cũng không hề nhìn thấy bất kỳ 1 sinh vật sống nào. Tối đa chỉ thấy những dãy núi mờ mịt xa xa, và những bình nguyên trải dài.
Nơi này, đã từng là địa điểm chấp hành huyết tự lần thứ 10, một cái dị không gian. Huyết tự chỉ thị, giống nhau đều sẽ tiến vào loại dị không gian này, bởi vậy có thể thấy được sự đặc thù của huyết tự lần thứ 10.
"Di Thiên..." Nàng vuốt ve cửa sổ thủy tinh, nhớ lại những huyết tự đã trải qua với đệ đệ.
Hắn thật sự là 1 người kiên cường, tuy rằng bởi vì huyết tự mà tính cách trở nên âm trầm, nhưng cảm xúc của hắn vẫn nguyên như đầu. Nhớ lại bức thư hắn viết cho mình, Di Chân biết rõ, những lời mà hắn bình thường không nói với mình..., tất cả đều ghi ở trong đó, hơn nữa trước đó, hắn còn cố ý gọi điện thoại cho Lý Ẩn, nhờ Lý Ẩn chiếu cố bản thân mình.
"Di... Chân."
"À?" Di Chân vội vàng nhìn sang bên cạnh, hỏi: "Sao, làm sao vậy?"
"Không có gì. Chỉ là muốn gọi ngươi thôi."
Đúng vào lúc này, đột nhiên, phía trước xe lửa xuất hiện 1 cái cửa cốc thật lớn. Tốc độ tiến lên của xe lửa rất nhanh, mà vào lúc đó, thần sắc Di Chân tức khắc nghiêm nghị, chẳng lẽ... đã tới Dạ U Cốc?
Bầu trời chung quanh vẫn như cũ là 1 sắc xám, khắp nơi đều là núi đá bao la mờ mịt.
Địa thế của hạp cốc kia tương đối hiểm trở, thế núi hiểm yếu, nếu là thời cổ đại, tuyệt đối là nơi bài binh bố trận rất tốt. Mà lúc này, xe lửa, rốt cục cũng dừng lại trước hạp cốc.
Ở đó có 1 cái nhà ga, trên biển có đề 3 chữ "Dạ U Cốc".
"Đi thôi, " Di Chân đứng dậy, nói với Lý Ẩn: "Chỉ có thể tiến lên, dù sao chúng ta cũng không thể ở mãi trong không gian này."
"Ân." Hắn đứng dậy, nhưng ánh mắt vẫn thủy chung tập trung trên người Di Chân.
Hai người bước xuống xe lửa. Nhà ga vẫn trước sau như 1, không hề có người tồn tại. Hạp cốc phía trước, thoạt nhìn, cực kỳ tĩnh mịch.
Di Chân tiến lên 1 bước, ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngọn núi nói: "Rốt cục... Đã đến. Dạ U Cốc!"
Mà vào lúc này, tại trại an dưỡng Nhan Ngọc trên núi Lạc Vân, hộ gia đình đã lâm vào tuyệt cảnh.
"Quỷ, quỷ đang tiếp cận trại an dưỡng!"
"Không phải chứ? Chúng ta không thể rời khỏi đây ah!"
"Nhất định còn có hạn chế nhà trọ gây ra?"
"Hạn chế? Đúng, nhất định còn có hạn chế!"
Tuy có không ít hộ gia đình bám lấy cái suy nghĩ ấy, thế nhưng rõ ràng chỉ là lừa mình dối người. Mà Nhã Thần lúc này, vẫn còn trầm tư suy nghĩ, bản thân hắn biết rõ bản thân đã không còn hy vọng.
"Ngươi đi đi." Tiểu Dạ Tử hai chân quỳ trên mặt đất, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng, đối với Nhã Thần trước mắt nói: "Có lẽ, có cửa sau, ngươi nghĩ biện pháp chạy đi. Ngươi không phải hộ gia đình, nó sẽ không cố ý đuổi gϊếŧ ngươi. Đi thôi... Tuy, thời gian rất ngắn, nhưng ngươi dù sao cũng là nam nhân ta yêu, cho nên..."
"Không, không thể!" Nhã Thần bắt lấy tay Tiểu Dạ Tử, nói: "Nhất định, nhất định còn có biện pháp , nhất định có biện pháp!"
"Biện pháp? Biện pháp..." Tiểu Dạ Tử hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn về phía gian phòng của Tử Dạ, hai tay hung hăng đập lên mặt đất, đầu cụng thật mạnh trên sàn nhà, nước mắt vỡ đê mà ra.
"Ta không muốn chết, ta không muốn chết ah!" Tiểu Dạ Tử không ngừng va đầu vào mặt đất: "Ta thật sự không muốn chết!"
Sau đó, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, không để ý đến máu tươi trên trán, trừng mắt nói: "Ngươi đi ngay cho ta! Đi mau! Ít nhất, ít nhất ngươi còn sống sót! Ít nhất ngươi không phải chết..."
Tử Dạ lúc này, cũng tê liệt khụy người ngã dưới đất, nhìn màn hình máy tính. Lúc này cái mặt nạ quỷ đã cách trại an dưỡng không tới 10m!
"Ngươi cư nhiên đã buông tha, ta vì cái gì phải kiên trì?" Tử Dạ thì thào tự nói: "Chỉ là, một lần liền chọn trúng tử lộ, cái này là số mệnh sao?"
Lúc này ngay trước khi con quỷ tiến vào trại an dưỡng, màn hình máy tính đen đi, sau đó xuất hiện dòng chữ, "game over".
Cùng lúc đó, những người khác cũng nhìn thấy dòng chữ "game over" trên màn hình!
"Nhanh nghĩ biện pháp ah!" Từ Thao rống họng hô to: "Ai có biện pháp? Nhất định còn có sinh lộ, đúng hay không? Thần cốc Tiểu Dạ Tử, ngươi nói mau nói đi!"
"Van cầu các ngươi, suy nghĩ biện pháp đi, ta không muốn chết ở nơi này!" Hoàng Đề cũng gào khóc nói: "Ta vừa mới kết hôn, ta tuyệt đối không muốn chết ở chỗ này! Ai tới cứu chúng ta đi!"
Công Tôn Diệm cũng xụi lơ trên mặt đất, hắn không thể tin được, tuyệt cảnh nhanh như vậy đã đến. Tuy hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, thế nhưng cũng thật không ngờ, sẽ biến thành như vậy.
"Thân Na... Ta, không thể nhìn thấy em nữa sao? Rốt cuộc, không thể nào gặp lại em nữa sao?"
Tuy tinh thần đã muốn rã rời, nhưng bọn hắn vẫn không ai dám rời khỏi phòng, thi thể Phong Linh Tiêm cùng Ngưng Ức đang ở đó, bất luận kẻ nào đi ra, hai người này chính là tấm gương.
"Không ——" lúc này, Phong Liệt Hải gào thét khản cả giọng.
Hắn rốt cục nhớ lại. Hắn vốn có trí nhớ giống máy chụp ảnh, hắn có thể thẩm tra đối chiếu tràng cảnh đường đi trong trò chơi và cảnh tượng thôn xóm kia có giống nhau hay không, nhưng, hắn lại không chút nào suy nghĩ tới góc độ này. Cái này ý nói, trí nhớ như máy ảnh cũng là 1 nhắc nhở sinh lộ.
Từng hộ gia đình đều đã tuyệt vọng tới cực điểm, thậm chí, có người đã có ý định tự sát trong đầu.
Bỗng nhiên...
"Đinh" một tiếng.
Tất cả mọi người đều lập tức đóng cửa lại!
Đó là tiếng thang máy mở cửa.
Nhã Thần tại thời khắc cuối cùng, hắn lựa chọn thoát đi! Hắn biết rõ, lưu lại cũng chỉ có con đường chết. Đã như vầy, chỉ có thể rời khỏi nơi này.
Hắn chạy tới đầu khác của hành lang, bên cạnh có 1 cái cầu thang, cùng lúc đó, cửa thang máy mở ra.
Gian phòng của Tử Dạ so với cái thang máy, ngược lại là gian phòng xa nhất.
Khoảng cách gần thang máy nhất là... Là phòng 212 Hoàng Đề, cùng phòng 211 Hữu Nhã Đường!
Hai người đều dốc sức liều mạng trốn vào góc hẻo lánh nhất trong phòng, nước mắt chảy ra, không ngừng co quắp thân thể. Mà cửa thang máy sau khi mở ra, tiếng bước chân lập tức truyền vào trong tai mọi người!
"Đạp" !
"Đạp" !
"Đạp" !
Rất nhanh, tiếng bước chân dừng trước cửa phòng Hoàng Đề. Sau đó, Hoàng Đề hoảng sợ vạn phần nhìn tay cầm cánh cửa chuyển động… cửa liền bật mở...
"Ah ah ah ah ah ah ah ah ah —— "
Hoàng Đề thảm thiết thét chói tai, tiếng đinh tai nhức óc làm ai nghe thấy cũng phải giật mình!
Hữu Nhã Đường thì lựa chọn đem cái bàn để máy tính chèn cánh cửa lại. Nàng cũng nghe được tiếng Hoàng Đề kêu thảm thiết, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Nàng cũng biết hành vi của mình cũng chỉ như trứng trọi đá, nhưng cho dù như thế nàng vẫn cắn răng hy vọng.
"đừng có vào, đừng có vào... Đừng..."
Thế nhưng sau đó, Hữu Nhà Đường cũng phát ra tiếng kêu bén nhọn thảm thiết!
Từng hộ gia đình đều triệt để tuyệt vọng.
Bồ Tinh Uyên lúc này đem dao găm lấy ra nói: "Lão tử... Lão tử mười tám năm sau vẫn là một trang hảo hán! Chết, cũng không chết trên tay quỷ!"
Đao nhanh chóng xẹt qua, Bồ Tinh Uyên đem dao găm đâm thẳng vào trái tim, rồi hắn nhanh chóng gục xuống đất.
Mười hai hộ gia đình, đã chết năm người!
Mà sự gϊếŧ chóc tàn nhẫn này, vẫn tiếp tục diễn ra không ngừng!
Lại lần nữa nghe được thanh âm mở cửa, Lâm Thiên Trạch cũng kinh hãi lạnh mình, hắn là phòng số 208 , lúc này, hắn dùng thân thể gắt gao chặn cửa lại, hai hàng dòng nước mắt nóng chẩy ra.
"Cha, mẹ, nhi tử xin lỗi, không thể để cho cha mẹ hưởng phúc tới tuổi già, còn muốn cha mẹ phải người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh..."
Tử lộ bị gây ra, không tới khi người cuối cùng chết đi sẽ không ngừng lại.
Tử Dạ cứ như vậy tựa đầu trên vách tường. Hiện tại, hộ gia đình chết đi, dĩ nhiên là càng ngày càng nhiều.
Mỗi người, đều đang chờ đợi tử vong hạ xuống. Nghe mỗi một tiếng kêu thảm thiết vang lên, ai cũng đều cảm giác không cam lòng, mỗi người đều cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi cùng cực...
Giờ này khắc này, tất cả hộ gia đình, đều mãnh liệt cảm nhận được huyết tự chỉ thị tàn nhẫn bực nào! Chính như Nhã Thần hình dung, cái nhà trọ kia, là tòa quỷ ốc kinh khủng nhất trên thế giới!
Lâm Thiên Trạch đem dao găm lấy ra, gắt gao giữ vững cửa lớn, hắn biết rõ, bản thân mình đã không còn khả năng sống sót nữa. Nhớ lại cuộc đời của mình, Lâm Thiên Trạch không cảm thấy thẹn với bất luận kẻ nào, lúc sắp chết, điều hắn hối hận duy nhất chính là không thể phụng dưỡng cha mẹ.
Cửa phòng Lâm Thiên trạch cũng mở ra. Con người hắn rắn rỏi, không hề phát ra 1 thanh âm. Bộ dạng Lâm Thiên Trạch chính là boong boong thiết cốt, làm cho vài hộ gia đình đang chờ chết trong nội tâm cũng cực kỳ bội phục!
Nhưng không phải ai cũng có cốt khí như Lâm Thiên trạch.
Kế tiếp... Là phòng số 207, Phong Liệt Hải!
Tình huống của Lâm Thiên trạch trước mắt không có ai biết, mà Phong Liệt Hải cũng tinh tường, Lâm Thiên trạch vừa chết, chính là tới phiên hắn. Cho đến lúc đó, nên làm cái gì bây giờ?
"Ta, ta thật sự, sống không nổi nữa sao?" Phong Liệt Hải túm lấy cái bàn, gian nan chống đỡ thân thể đứng lên. Bọn người Từ Thao, Roland, Công Tôn Diệm, đều đang chờ đợi tử vong giáng xuống.
Ai cũng đều cho rằng, hôm nay ngoại trừ xuất hiện kỳ tích, nếu không chẳng ai có thể sống nổi.
Nhưng kỳ tích đâu phải đơn giản liền có thể xảy ra? Chính bởi vì ở tình huống bình thường không thể nào xảy ra mới gọi là kỳ tích.
Kỳ tích...
Trong phòng 404, Lý Ẩn vùi đầu thật sâu vào hai gối. Hắn nhớ lại những lời nói lúc trước của Di Chân.
"Theo như lời ngươi nói, coi như là kỳ tích cũng có thể sáng tạo ra, sáng tạo ra..."
Lý Ẩn lúc này chỉ cảm thấy rất vô lực, những lời Di Chân chính miệng nói, hôm nay nhớ lại, lại có vẻ nhợt nhạt như thế.
"Chúng ta... Thật sự có thể sáng tạo ra kỳ tích sao?"
Lúc này, Tử Dạ đang ngã ngồi trên mặt đất trong phòng thứ 1 số 20, thân thể nàng không nhúc nhích, trong mắt đã không còn chút tia sáng nào...
Tiếng cửa mở ra lại lần nữa vang lên.
Lâm Thiên Trạch, cũng đã chết!