Nhà Trọ Địa Ngục

Quyển 21 - Chương 22

Chương 22 q 21

"Đáng giận, lại không thể hỏi Hoàng Đề..." Ngưng Ức cắn ngón tay cái, sắc mặt đầy vẻ lo lắng.

Tình huống hiện tại nàng thật sự rất do dự, lựa chọn a quả thật quá mức mê người, thế nhưng vì cái gì Hoàng Đề lại lựa chọn trở về? Chẳng lẽ nàng ấy muốn chơi lại ván này hay sao? Hay là nói Hoàng Đề đã để ý một nội dung nào đó bất đồng trong các phương án?

Ngưng Ức suy tư rất nhiều khả năng, nhưng cuối cùng chính cô cũng khó có thể xác định được. Lần huyết tự này không ai có thể hỏi thăm lẫn nhau, làm các hộ gia đình lâm vào cục diện cực kỳ bị động.

"Chỉ là muốn hỏi một câu nàng vì cái gì mà trở về, cũng không tính là kiến nghị nhỉ, cũng không tính là quấy nhiễu trò chơi a?" Ngưng Ức lại suy tư một phen, nhưng lập tức lắc đầu: "Không được ah, nếu như nàng nói cho ta biết, nhất định ảnh hưởng đến lựa chọn của ta, như vậy nàng cũng sẽ bị bóng dáng nguyền rủa gϊếŧ chết, Hoàng Đề có thể biết rõ điểm ấy làm sao nói cho ta biết được chứ? Hoàng Đề nhất định là phát hiện cái gì đó không đúng sao?

Ngưng Ức tất nhiên không có phát hiện cái cây thuỷ sam kia. Nàng ngày thường chỉ thấy hứng thú đối với sưu tập Hồ Điệp, còn những thứ khác nàng hoàn toàn không biết, huống chi ngày thường nàng giao tế rất ít, những thể loại sách mà nàng đọc hằng ngày cũng rất hạn chế, tính ra tri thức của nàng không được phong phú cho lắm.

Suy tư thật lâu, nàng cũng cảm giác được, lựa chọn a nhìn như hoàn hảo ấy chỉ sợ thực ra là bẩy rập. Dù có thể còn một cơ hội chơi lại, nhưng vạn nhất mọi người đều chọn bảo tồn tiến trình, như vậy nàng thật sự chết chắc. Nghĩ đến đây, trong lòng Ngưng Ức tức khắc băng lãnh, niềm vui khi chứng kiến 4 cái lựa chọn kia cũng giảm đi phân nửa.

"Không, không đúng!" Ngưng Ức lại cẩn thận suy nghĩ: "Đừng quyết định nhanh chóng như vậy... Đúng rồi, Hoàng Đề người này vừa gia nhập nhà trọ không lâu, chỉ sợ nàng quá mức cẩn thận rồi, cho nên không dám lựa chọn. Nếu thực đã xảy ra chuyện gì, điều ta đây chứng kiến phải là thi thể Thanh mới đúng, nàng không thể còn sống mà trở về được! Đúng, nhất định là như thế! Nhất định là như vậy. Nếu thật là như vậy, ta đây không phải thiếu chút bỏ lỡ một cơ hội rồi sao. Ta, ta tuyệt đối không trở về cái không quy thôn quỷ quái kia đâu!"

Từ khi Ngưng Ức tiến vào nhà trọ đến nay, đã chứng kiến rất nhiều hộ gia đình tử vong, gần nhất là bọn người Hoàng Phủ Hác chết hết trong khi chấp hành huyết tự, kể cả lầu phó là Bùi Thanh Y cũng chết, điều này làm cho Ngưng Ức thấy mà giật mình, nhiều đêm tỉnh lại từ trong ác mộng.

"Không được! Sinh lộ ở ngay trước mắt, như thế nào có thể buông tha! Cho dù là bẩy rập ta cũng muốn đánh cuộc một keo! Trở lại không quy thôn chẳng phải khả năng mình sẽ chết lớn hơn rất nhiều sao?"

Khí huyết trong l*иg ngực Ngưng Ức dâng lên, ngón tay của nàng hiện đã đặt trên phím a. Chỉ cần nhấn một cái là có thể hoàn thành lần huyết tự thứ nhất!

"Ta... Ta..."

Tuy nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng dù sao đây cũng là lựa chọn sinh tử, quết tâm của Ngưng Ức cũng chưa đủ lớn để có thể nhấn phím a một cách không do dự. Chính cô cũng cảm giác, cái này rất có thể là bẩy rập, nhưng trực tiếp nhảy đến ván cuối cùng, điều này quá hấp dẫn. Mảnh vỡ khế ước địa ngục chỉ còn có hai mảnh, nàng bây giờ là người của "Thần cốc minh", đến lúc đó cũng rất có thể kiếm một chén canh, dựa vào chỉ thị huyết tự cấp Ma Vương có thể sống sót ly khai cái nhà trọ này. Hơn nữa, nói không chừng huyết tự tiếp theo sẽ tuyên bố mảnh khế ước mới, nếu như thuận lợi mà nói..., nàng chỉ cần hoàn thành huyết tự lần này, đến lúc đó chỉ cần tham gia huyết tự Ma Vương một lần, là có thể còn sống ly khai khỏi nhà trọ rồi!

Tuy nàng cũng không cho rằng có thể tuyệt đối tin cậy thần cốc Tiểu Dạ Tử, nhưng tình hình trong nhà trọ ngày càng loạn nên nàng chỉ có thể lựa chọn gia nhập đội thần cốc Tiểu Dạ Tử, nàng không phải không có ý nghĩ tiến vào "Dạ Vũ minh", nhưng cái lý do mà Kha Ngân dạ gia nhập nhà trọ chỉ vì em gái, làm cho nàng cảm giác đây không phải điều cảm động của tình yêu, mà là một loại bệnh lý điên cuồng. Loại người có thể vì Ngân Vũ mà bỏ qua tánh mạng của mình, nàng không có cảm giác an toàn với Kha Ngân dạ. Trái lại người luôn coi trọng thực tế, tính toán tinh thông như thần cốc, tuy nàng ấy là người ngoại quốc, nhưng ít nhất có thể làm Ngưng Ức cảm giác đây là một con người chân chính, ngược lại càng dễ phỏng đoán tâm lý của nàng.

Thật vất vả mới có một lối thoát, nàng không thể chết tại đây được. Con sâu cái kiến còn muốn sống cơ mà, cho dù tỷ lệ sống sót rất thấp, nhưng chỉ cần có hi vọng, nàng phải ra sức vật lộn để được sống sót.

Ngón tay không ngừng co duỗi, không ngừng lên xuống. Ngưng Ức thật sự khó có thể lựa chọn. Nàng cảm giác bên trong cơ thể nàng như một cái máy trộn bê-tông, không ngừng quay nhanh làm cho mọi thứ không còn ở đúng vị trí nữa. Vì cái gì nàng lại tiến vào cái nhà trọ địa ngục này? Rốt cuộc là loại lực lượng tà ác nào đang thao túng nhà trọ, đưa ra tuyên bố huyết tự cực kỳ bi thảm này?

Khóe mắt Ngưng Ức bắt đầu hơi ươn ướt.

"Ta, ta nhất định phải sống sót, nhất định, nhất định!"

Nàng nhìn lại a, nhìn lại b, rốt cục ngón tay của nàng cũng nhấn xuống!

Lựa chọn xong, hình ảnh lại bắt đầu chuyển động.

"Hồng Hạ" không có tiếp tục đi tới, mà quay trở về.

Nàng cuối cùng vẫn chọn b. Đã biết rõ, trở về không quy thôn có thể là cùng đường, nhưng nàng không có dũng khí để lựa chọn a. Bởi vì, nếu như a là tử lộ như vậy nàng lập tức sẽ chết. Còn trở về không quy thôn, ít nhất vẫn còn kéo dài thêm được một thời gian ngắn.

Nàng dù sao vẫn không muốn đặt cược tính mạng của mình, nhưng trên thực tế nàng đã thành công rồi.

Mà Roland cũng đã phát hiện Hồng Hạ trở về.

Kỳ thật hắn cũng đang tự hỏi, rốt cuộc không cần tiếp tục chơi mà có thể trực tiếp nhảy đến ván cuối cùng, như vậy phải đối mặt với cái gì? Trò chơi cuối? Có thể bình an hoàn thành sao?

Roland tuyệt đối không tin lại có chuyện thuận lợi như vậy. Tuy mới chấp hành huyết tự lần đầu tiên, nhưng lần trước khi hắn tham gia thí nghiệm nguyền rủa bóng dáng, hắn ý thức được cái nhà trọ này đáng sợ đến cỡ nào, nếu có hộ gia đình thoát được nguyền rủa. Như vậy, sẽ có lựa chọn nhân từ như vậy bày ở trước mặt mình sao? Kể cả là độ khó dễ nhất, rõ ràng như vậy sao?

Mà Thanh cùng Hồng Hạ lần lượt trở về, càng làm cho nội tâm Roland chấn động. Thân là người của "Thần cốc minh", cùng thần cốc Tiểu Dạ Tử tiếp xúc rất nhiều lần, hắn cũng ý thức được, ở nhà trọ một khi đã mất đi sự tỉnh táo chẳng khác nào binh sĩ trên chiến trường bị tước vũ khí. Lý trí vững vàng, tỉnh táo phân tích một cách khách quan, giả thiết lớn mật, không cần tang chứng vật chứng, đó là con đường duy nhất còn sống ly khai khỏi nhà trọ. Trong đó, vận khí cũng là một nhân tố không thể thiếu.

Dù có rất nhiều người tiến vào nhà trọ nhưng còn sống ly khai được không có bao nhiêu người. Kỳ thật Roland rất rõ ràng, cái gọi là mười lần huyết tự có thể ly khai nhà trọ, cũng giống như tỷ lệ trúng thưởng xổ số, không sai biệt lắm. Hy vọng chỉ là một thứ như hư như ảo mà thôi. Tiến vào nhà trọ chính là bị phán xử tử một cách chậm rãi mà thôi.

Sự thật cũng đúng là như thế. Từ quá khứ năm mươi năm trước, người còn sống ly khai khỏi nhà trọ cũng chỉ có một mình Di Chân mà thôi. Hơn nữa, cho dù nàng rời khỏi được nhưng vẫn chưa hoàn thành huyết tự, nên vẫn bị nguyền rủa vây quanh. Cho tới bây giờ, Di Chân cũng không biết sinh lộ của lần huyết tự thứ mười là cái gì.

"Không thể bị hấp dẫn trước mắt làm mất đi sự tỉnh táo, nhất định phải làm đến nơi đến chốn!" Roland lần nữa khuyên bảo chính mình, nhất định phải tỉnh táo, tỉnh táo. Người phương Tây vốn luôn rất lý tính, mà Roland lúc này đã sắp đối mặt với tử vong uy hϊếp, vẫn chưa có dao động dù chỉ là rất nhỏ.

Cuối cùng, hắn cũng lựa chọn b, trở về không quy thôn. Một lựa chọn đơn giản đã làm giảm đi uy hϊếp tính mạng của tất cả mọi người.

Nhưng ngoại trừ Hoàng Đề, không một ai biết núi Tây Nhạc cùng núi Lạc Vân là một, mà Hoàng Đề cũng chỉ dựa vào một gốc cây thuỷ sam để phán đoán, hơn nữa nàng không cách nào đem điều này nói cho những người khác.

Cho nên, vẫn có rất nhiều người không có phát hiện được điểm này.

Bất quá, có một việc mà mọi người ai cũng đều chú ý tới.

Chính là cho tới bây giờ vẫn chưa có bất kỳ một nhân vật nào trong trò chơi tử vong cả, làm cho ai ai cũng phải nghi vấn. Vì cái gì? Đã rất nhiều lần đưa ra những lựa chọn cổ quái, thậm chí đã có hộ gia đình chuẩn bị tâm lý kết thúc, thế nhưng mà vẫn chưa một ai thật sự chết đi.

Hơn nữa, hiện tại đã vào ván thứ ba.

Mặc dù mọi người bị tách ra, nhưng cho tới bây giờ vẫn không có bất kỳ một tiếng kêu thảm thiết nào truyền ra. Điều này làm tất cả mọi người cho rằng, mười hai người vẫn chưa có ai bị quỷ gϊếŧ hại. Như vậy có nghĩa là, nhân vật trong trò chơi chưa chết một ai.

Vì cái gì?

Vì cái gì không có người chết?

Tử Dạ nâng cái cằm, ngón tay gõ vào mặt bàn, rồi duỗi ra co vào không biết bao nhiêu lần. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nàng bỗng nhiên quay đầu lại!

Đằng sau, vẫn là gian phòng hắc ám như cũ. Nhìn mãi cũng không xuất hiện bất kỳ người nào.

Nàng chậm rãi quay đầu trở lại. Hiện tại, Phượng Vũ cùng Thiên Thiên, đang cầm tiền âm phủ trong người, cũng không có dừng lại, mà là hướng phía một phương hướng khác đi đến. Ngoại trừ phía Tây, không có địa phương khác có thể lên đến đỉnh núi.

Phượng Vũ cùng Thiên Thiên đi được một đoạn đường, đột nhiên phía trước truyền đến một thanh âm cổ quái.

Tử Dạ lập tức ghé sát vào màn hình.

Thanh âm kia nghe như cùng là tiếng ống bễ thổi gió truyền ra.

Phượng Vũ cùng Thiên Thiên cước bộ lập tức bắt đầu nhanh dần....

Hữu nhã đường đang chơi nhân vật Thiên Thiên, tức khắc âm thầm kinh hãi. Nàng không khỏi nghĩ thầm, hẳn là quỷ đã xuất hiện hay sao?

Còn chưa kịp suy nghĩ cái gì, màn hình bỗng nhiên tối sầm! Thiên Thiên tức khắc sợ hãi kêu lên một tiếng, lập tức bóng tối trước mắt bị xua tan, tiếp đó một cánh tay trắng hếu không còn tí thịt nào vươn đến, ngay sau đó một cái mặt nạ trắng bệch tràn đầy cả cái màn ảnh!

Tử Dạ cùng Hữu Nhã Đường, trên màn hình máy tính đều thấy được một màn này.

Tử Dạ chứng kiến chính là "Thiên Thiên", Hữu Nhã Đường chứng kiến chính là "Phượng Vũ", đấy chính là khuôn mặt thật của những nhân vật trong trò chơi!

Mặt nạ trắng bệch kia không ngừng tới gần, Tử Dạ lập tức đứng thẳng lên, còn Hữu Nhã Đường thì sợ tới mức không ngừng lui về phía sau! Nàng tức khắc minh bạch mình đến đây là hết rồi!

Mà đúng lúc này màn hình bất động, bốn lựa chọn xuất hiện.

Nội dung của bốn lựa chọn tất cả đều giống nhau!

(a) bất động tại chỗ (b) hướng về phía sau chạy trốn (c) liều chết đi lên (d) lập tức gϊếŧ.

"Cái này... Cái này, cái này..." Hữu Nhã Đường bịt miệng lại, nàng không biết mình nên làm cái gì bây giờ?

Trốn? Chạy trốn sao?

Bất động tại chỗ? Nói giỡn!

Xung phong liều chết? Nếu như ở trên cầu đá mình cầm được là dao găm, thì có lẽ có thể liều mạng, nhưng mình cầm khi đó chính là mặt nạ ah!

"Trốn... Chỉ có chạy thoát... Không, bất quá còn chạy thoát được sao? Còn Phượng Vũ, nàng ấy đang ở nơi nào?"

Trên màn hình máy tính, mặt nạ trắng bệch càng ngày càng lộ rõ làm cho người ta cảm giác rất sợ hãi, tuy không biết dưới mặt nạ kia sẽ là cái dạng gì, nhưng Hữu Nhã Đường có thể khẳng định, cái này tuyệt đối là quỷ, có thể đơn giản gϊếŧ chết "Thiên Thiên" chỉ trong nháy mắt !

Ngón tay của nàng, hướng về phím b...