Chương 16 q21
Như vậy cứ tiếp tục phát triển thì làm sao có thể hoàn thành trò chơi trong thời gian quy định đây? Lựa chọn này cho dù do dự đến mấy giờ, chỉ sợ cũng không có cách nào quyết định được!
Tiểu Dạ Tử cầm lấy con chuột, hàm răng khẽ cắn nhẹ đôi môi anh đào, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ ngưng trọng.
"Trước, về sau, trái, phải..."
Cái trò chơi này thấy thế nào cũng giống như bàn quay Rulet. Chọn sai có nghĩa là phải dừng lại. Đương nhiên vẫn còn một cơ hội để đảo ngược tình thế, nhưng tận dụng cơ hội ấy như thế nào? Con người chỉ có một cái mạng, như vậy chọn như thế nào để có thể sống sót?
Mà trò chơi chỉ tiếp tục khi tất cả mọi người đã tiến hành lựa chọn xong xuôi. Nói cách khác không có bất kỳ biện pháp nào có thể biết rõ con đường nào mới là sinh lộ.
Điều này hoàn toàn không ăn khớp với nguyên tắc độ khó huyết tự như trước. Rất nhiều người đã cân nhắc đến điểm này, thế nhưng chẳng có kế sách gì để đối phó được.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến nửa đêm rồi.
Huyết tự đã trôi qua được một giờ! Mà trò chơi này đến ba giờ sáng sẽ chấm dứt! Nói cách khác, chỉ còn lại ba giờ đồng hồ nữa! Thế nhưng ngay cả ván đầu tiên cũng chưa có hoàn thành!
Đến cuối cùng nếu không hoàn thành trò chơi mà nói..., thì cũng chẳng khác gì phải chết. Đã đến mức này thật sự nhất định phải lựa chọn thôi.
Tử Dạ cuối cùng giơ ngón tay lên nhấn xuống phím chữ a. Mà Tiểu Dạ Tử cũng chọn là a. Về phần Bồ Tinh Uyên cùng Hữu Nhã Đường, sau một thời gian đắn đo, rốt cục cắn răng quyết định, một chọn b, một chọn c.
Lập tức, hình ảnh bắt đầu tiếp tục, bốn người thấy một màn như vậy đều hét thất thanh! Lập tức, Phượng Vũ hướng phía trước nói: " mọi người mau tách ra chạy trốn, nhanh!"
Sau đó, Phượng Vũ hướng phía trước bay thẳng đi, mà A Kén thì chạy sát bên. Sanh Hải cùng Thiên Thiên vẻ mặt đồng dạng sợ hãi, kết quả Sanh Hải hướng phía đằng sau chạy tới, Thiên Thiên thì hướng phía bên trái chạy đi!
Bốn người hoàn toàn tách ra. Từ bây giờ để xem bốn người làm cách nào để tránh được một kiếp này!
Phượng Vũ hướng phía trước phóng đi, lách qua mấy cỗ hài cốt, trên màn hình kiến trúc hai bên cứ tụt về phía sau một cách nhanh chóng. Xem ra tố chất thể lực của Phượng vũ cũng không tệ lắm, hoàn toàn không giống như là một thiên kim tiểu thư. Nhưng dù chạy nhanh cỡ nào cũng không có bất kỳ ý nghĩa tồn tại.
Chung quanh vẫn là nhà cửa rách nát, chỉ ngẫu nhiên xuất hiện thêm mấy lùm cây cối. Ngay khi sắp cua vào một đường rẽ trước mặt, Phượng Vũ bỗng nhiên ngã một phát! Tiếp theo, thân thể của nàng té lăn trên đất, nàng lại lập tức lập tức bò lên.
Nhưng đèn pin lúc rơi xuống mặt đất, tựa hồ đã hỏng mất rồi. Chung quanh, lập tức lâm vào một mảng tối đen. Kết quả, trên màn hình máy tính, cũng không thấy được bất cứ cái gì, chỉ có thể đại khái phỏng đoán ra hình dáng của người đang đứng.
Mà Phượng Vũ sau khi đứng lên, lại tiếp tục chạy, nhưng tốc độ rất chậm vì phía trước hoàn toàn tối đen, có thể phán đoán được phương hướng là một chuyện cực kỳ khó khăn.
Mà đúng lúc ở phía sau, không gian yên tính bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân.
Đây không phải là tiếng bước chân của Phượng Vũ. Đó là tiếng bước chầm chậm đi tới kéo theo cả bùn cát ở trên mặt đất,. Nhưng màn hình máy tính lúc này không có một chút ánh sáng, cho nên căn bản thấy không rõ lắm ai đang bước tới.
Phượng Vũ vẫn không dừng bước, mà là tiếp tục nhanh chóng đào tẩu. Thế nhưng lại có thêm một tiếng hét thất thanh truyền đến, Phượng Vũ giống như bị một vật gì đó đánh vào người làm nàng té nhào trên đất!
Tiếng bước chân càng ngày càng gần rồi.
Ngưng Ức lúc này cảm giác được trong đầu một mảnh hỗn loạn.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Nàng nhập vai vào nhân vật Hồng Hạ, cứ dọc theo đường hầm đen tối mà đi đến. Nàng lúc ấy thủy chung không biết cái gì đang chờ đợi nàng phía trước. Thế nhưng thời điểm nhìn thấy đầu ra của đường hầm, nàng chờ mong đó là con đường xuống núi, và đó không phải là tử lộ.
Mà mặt đất bỗng rung chuyện nhẹ vài cái.
Rõ ràng... hình ảnh trước mắt nàng hoàn toàn giống như đúc con đường mà lúc nẫy nàng đã trọn quay trở lại!
Cái đường hầm này, vô luận đi về hướng nào cũng chỉ ra cùng một chỗ, đó chính là cái ngã ba!
"Không quy thôn..." Ngưng Ức lẩm bẩm nói: "Thật đúng là chuẩn như tên gọi. Nói cách khác dù có đi tới hay lui cũng không thể nào thoát được."
Điều này cũng có nghĩa là chỉ có tiếp tục đi tới thôi.
Hồng Hạ thời điểm ra khỏi đường hầm, thần sắc vô cùng kinh ngạc, nàng lại hướng về phía sau nhìn lại, không thể tin một màn trước mắt. Đứng trước ngã ba như trước, nàng nên lựa chọn như thế nào đây?
Bất quá, nàng thật không ngờ chính là, lúc này trò chơi không để cho nàng tiến hành lựa chọn. Hồng hạ nhìn dấu bánh xe trên mặt đất, từng bước một hướng phía trước đi tiếp, đó là con đường có hai dấu bánh xe, con đường phía bên trái, tất nhiên đó là lựa chọn của bọn người Tinh Nguyệt cùng Tu La.
Vì vậy, Hồng Hạ cũng lập tức đi theo.
Càng làm cho nàng thật không ngờ chính là nàng rất nhanh đã gặp lại Lạc Băng, Tinh Nguyệt, Bạch Hồng. Bởi vì chiếc xe ba người đang đi bỗng dưng bị hỏng. Bạch Hồng thì vẫn đang một mực sửa xe, thời điểm Hồng Hạ quay trở lại trước ngã ba bọn họ vẫn chưa có sửa xe xong.
"Hồng hạ!" Tinh Nguyệt nhìn thấy nàng kinh hỉ chạy tới, nói: "Thật tốt quá, gặp được ngươi... Như thế nào? Ngươi sao lại trở về rồi hả?"
"Ah, cái này..." Hồng Hạ lắc đầu nói: "Tình huống của ta, nói các ngươi có lẽ sẽ không tin..."
" Chắc không sửa được rồi." Bạch Hồng đứng lên nói: "Hiện tại không có cách nào làm cho xe chạy được cả. Chúng ta chỉ có biện pháp là đi bộ xuống núi thôi. Tinh Nguyệt, trong chúng ta ngươi cẩn thận nhất, ngươi thấy thế nào?"
Tinh Nguyệt trầm tư một chút, nói: "Cũng như trước thôi, chúng ta vẫn đi tiếp. Ta nhớ bọn Tu La cũng chọn đi đường này, không biết có thể gặp được bọn hắn hay không nữa?"
Lúc này, cỏ dại mọc ven đường cùng với các loại đá lởm chởm, tăng thêm bầu trời cùng không gian tối đen chung quanh làm bốn người tựa hồ có chút chẳng muốn bước đi.
Tinh Nguyệt mở đèn pin ra, nói: "Xe chỉ có thể để lại tại chân núi thôi. Chúng ta đi trước, xem có thể gặp được Tu La cùng Định Ngàn hay không. Nói thực trong chúng ta người đáng tin cậy nhất hiện giờ cũng chỉ có Tu La mà thôi."
Cuối cùng, bốn người đều bỏ xe lại bắt đầu đi bộ. Lúc đầu tốc độ của mọi người bình thường không nhanh không chậm, thế nhưng theo thời gian tất cả bắt đầu không muốn nhấc chân lên.
"Nghỉ ngơi... Nghỉ một chút a..." Hồng Hạ vươn tay vịn lấy một gốc cây khô bên cạnh nói: "Mệt quá, mệt chết ta... kế tiếp còn phải đi bao xa à?"
"Ai biết." Tinh Nguyệt nhìn hướng con đường hun hút không thấy điểm dừng, tiếp tục nói: " Cứ nghỉ ngơi một chút trước đã"
" Nhanh rồi tiếp tục đi tiếp thôi" Lạc Băng thì phản đối nói: "Thời tiết càng ngày càng lạnh rồi cứ tiếp tục ngồi một chỗ như thế thì chỉ có chết cóng thôi! Hết lần này tới lần khác điện thoại vẫn không có tín hiệu, bằng không có thể gọi xuống chân núi kêu người tới rồi, thiệt là!"
"Bây giờ nói những lời này cũng vô ích’ Bạch Hồng ngóc đầu nhìn lên khoảng trời trống không, nói: "Chúng ta, có lẽ không nên tham gia chuyến du ngoạn lần này."
"Này, Hồng Hạ." Tinh Nguyệt lúc này bỗng nhiên đi đến trước mặt Hồng Hạ, nhỏ giọng hỏi: "Có thể nói cho một mình ta biết được không? Ngươi có phải đã gặp chuyện gì rất kinh khủng hả? Sắc mặt của ngươi đến bây giờ vẫn rất yếu ớt. Trong đường hầm ngươi đã thấy cái gì rồi?"
"Không, đây là điều các người không thể tưởng tượng nổi đâu." Hồng Hạ lắc đầu nói: "Ngươi vẫn không nên biết thì tốt hơn."
"Ngươi nói như vậy không phải càng làm người khác thêm hiếu kỳ sao..."
Mặc dù nói như vậy, nhưng Hồng Hạ thủy chung vẫn im miệng không nói một câu.
Ngưng Ức cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao những nhân vật trong game cũng chỉ là người bình thường, nếu như nói ra chỉ sợ không có ai tin tưởng đâu.
Nghỉ không bao lâu, bốn người lại tiếp tục lên đường. Thoạt nhìn, thời tiết thật sự rất lạnh, nếu như cứ đứng không, chỉ sợ sẽ biến thành một tảng băng rồi, nên vận động một chút để làm ấm cơ thể.
Hồng Hạ vẫn đang một mực trầm tư bước đi đều đều, không tự chủ được đã bị tụt lại phía sau.
Mỗi người ai cũng đang lo lắng phía trước sẽ có chuyện đáng sợ như thế nào chờ đợi bọn hắn. Mà đáp án, rất nhanh liền hiện ra một cách rất sinh động.
Những lùm cây cối phía trước thưa dần, rồi khung cảnh trước mắt bỗng xuất hiện... Từng phần mộ! bia mộ xếp thành từng dãy sát nhau làm mọi người không khỏi giật mình.
Nghĩa địa bỗng nhiên xuất hiện trước mắt làm bốn người đều sợ ngây người, nhưng cũng không ngoài ý nghĩ của các hộ gia đình, giờ phút này ai cũng đều kéo căng dây thần kinh, chờ đợi chuyện sẽ xảy ra.
"Phần mộ?" Hồng hạ nhìn xem một màn này, nói: "Còn nhiều như vậy nữa hả?"
"Nhìn thực là hãi." Lạc Băng không khỏi có chút phát run lên, lui về phía sau mấy bước.
Hầu như trên bia mộ đều không có khắc chữ nào. Đếm sơ sơ qua cũng có không dưới trăm phần mộ. Phải đi xuyên qua cái nghĩa địa này, gặp quỷ là một điều chắc chắn, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Nhắc nhở sinh lộ huyết tự, có lẽ cũng sẽ xuất hiện trong này. Nghĩ tới đây, ánh mắt mỗi người đều bắn ra tinh quang, cùng chờ đợi một khắc kia.
Hiện tại, không phải sợ quỷ xuất hiện, mà là sợ quỷ không hiện ra.
Nhưng đã đi qua một lúc lâu rồi, nhưng tất cả đều không có gì dị thường.
Đúng vào lúc này, bỗng nhiên Tinh Nguyệt nghĩ tới điều gì đó nói: "Này, bọn Tu La hẳn cũng là đi đường này a? Như vậy cũng sẽ nhìn thấy những ngôi mộ này a?"
"Đúng vậy. Làm sao không?" Hồng hạ lộ vẻ mặt khó hiểu hỏi.
"Nếu nói như vậy..." Tinh Nguyệt quét mắt nhìn xung quanh một phen... nói: "Ta vừa rồi xem qua hai bên đường đều rất nhiều cây cối, căn bản không có biện pháp đi xuyên qua. Hơn nữa đi vào nghĩa địa thì vướng khá nhiều bia mộ, bọn hắn chỉ có thể xuống xe đi bộ, nhưng... xe của họ cất ở nơi nào?"
Nói đến đây, bước chân mỗi người đều trì trệ.
Hoàn toàn chính xác, nghĩa địa xuất hiện phi thường đột ngột, hơn nữa bởi vì địa hình nơi này vốn rất kỳ quái, cho nên cũng không có khái niệm " đường" một cách rõ ràng, nếu cứ đi thẳng mà nói..., căn bản không cách nào tránh đυ.ng phải những bia mộ. Như vậy chỉ có thể xuống xe đi bộ, vậy chiếc xe hiện giờ đang đỗ tại chỗ nào.
Ngưng Ức nhìn đến đây, lập tức nhìn về phía vách tường bên cạnh, nói: "Phong... Phong Liệt Hải, Công Tôn Diệm bọn hắn thế nào rồi?"
Trong nghĩa địa những tấm bia mộ lẳng lặng đứng trong màn đêm tựa như đã ngàn năm trôi qua, phiêu tán không cố định, phảng phất như có thể đưa sự lạnh giá vào sâu trong tâm hồn của những con người đi ngang qua đây...