Chương 13 q21
Đó là một lựa chọn tương đối khó. Minh tệ, sẽ là tử lộ hay là sinh lộ? Nói chung, minh tệ chính là tiền để đốt cho người chết, vì để cho người chết có thể an nghỉ. Thế nhưng ở tình huống hiện tại, thực sự không biết nên chọn cái gì mới tốt.
Là lấy một bộ phận minh tệ, hay là tiêu hủy 100 minh tệ? Lấy minh tệ, có thể sẽ xúc phạm tới 1 cấm kỵ nào đó mà gây ra tử lộ; mà thiêu hủy minh tệ cũng đồng dạng có khả năng đưa tới kết quả này. Nói cho cùng, không thể nào đoán được cái gì là sinh lộ cái gì là tử lộ. Hết thảy, đều phải dựa vào vận khí mù mờ.
Cái này hoàn toàn không ăn khớp với tình huống xuất hiện nhắc nhở sinh lộ người chơi lựa chọn như trước. Loại hiện tượng khác thường này, làm hộ gia đình rất khó đưa ra lựa chọn.
Hữu Nhã Đường cùng Bồ Tinh Uyên đều ngồi trầm tư suy nghĩ trước máy vi tính, không ngừng cân nhắc xem nên làm như thế nào. Mà thần cốc Tiểu Dạ Tử cũng chậm chạp chưa đưa ra lựa chọn.
"Đáng giận!" Bồ Tinh Uyên thực hận không thể đạp nát màn hình máy tính trước mắt, đây là lần đầu tiên hắn chấp hành huyết tự, vốn đã sợ hãi tới cực điểm, hôm nay lại còn không thể giao lưu với hộ gia đình khác. Chỉ dựa vào bản thân mình suy nghĩ, như thế nào cũng rất khó để đưa ra lựa chọn. Hắn cảm giác, vô luận lựa chọn một cái nào cũng có thể gây ra tử lộ.
"Cầm minh tệ... hay là đốt minh tệ..." Bồ Tinh Uyên vắt hết óc tự hỏi, hắn cũng biết thời gian đang từng phút từng giây trôi qua, tuy nhiên một chút biện pháp cũng không có.
"Cầm... hay là đốt? Ta nên lựa chọn cái nào đây?" Bồ Tinh Uyên quẹt mồ hôi trên trán, sợ hãi làm lòng của hắn không ngừng trầm xuống, lúc này, hắn hoàn toàn không còn dũng khí để lựa chọn.
Huyết tự quy định, nhất định phải trong thời gian hạn định chơi xong cái trò chơi này. Phương thức để trò chơi chấm dứt có 2 cái, một là mọi người hoàn thành xong tất cả, hai là cả 12 người đều chết. Trong quá trình này, căn bản không có cách nào kéo dài tiến trình trò chơi. Hạn định thời gian, cũng có nghĩa là, kéo dài 1 phút thời gian, sẽ là 1 phút thời gian nguy hiểm.
"Chọn..." Bồ Tinh Uyên cuối cùng cắn răng 1 cái đưa ra lựa chọn: "Đốt! Đốt 100 minh tệ! Có thể coi như là siêu độ vong hồn ah. Cầm minh tệ, làm không tốt ngược lại còn làm cho quỷ đuổi theo!"
Vì vậy, hắn chọn d.
Mà Hữu Nhã Đường so với Bồ Tinh Uyên lại càng thêm dày vò. Vừa rồi lựa chọn mặt nạ, trong nội tâm nàng đã cảm thấy hối hận, bởi vì mặt nạ có quá nhiều nhân tố không biết, cũng không biết lựa chọn cái này kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Chính bởi vì không biết, cho nên mới do dự, bàng hoàng, sợ hãi. Đối (với) hộ gia đình mà nói, sợ hãi gây ra tử lộ một mực chi phối bọn hắn. Đối với hộ gia đình chấp hành huyết tự mà nói, tố chất tâm lý bản thân chính là một "cửa ải" phải vượt qua, mà cái loại huyết tự này lại có yêu cầu cực cao với tâm cảnh.
"Được rồi, " Hữu Nhã Đường hít sâu một hơi: "Cầm! Cầm 100 minh tệ a! Thiêu hủy minh tệ, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, có thể gây ra tử lộ hay không, chỉ là cầm đi 100 minh tệ, hẳn không có việc gì ah? Đúng, không có việc gì đâu ."
Kỳ thật đoạn lời nói này của nàng hoàn toàn không có tính lôgic, nhưng tinh thần của Hữu Nhã Đường đã bị bức bách đến tình trạng gần như sụp đổ, lời nói này chẳng qua chỉ là tự an ủi bản thân, kỳ thật lựa chọn điều nào nàng cũng sẽ tìm ra một lý do để thuyết phục chính mình.
Còn chưa đưa ra lựa chọn, chỉ có thần cốc Tiểu Dạ Tử. Nàng nhìn về phía minh tệ trên màn hình máy tính, cùng với 4 dòng chữ lựa chọn màu đỏ, ngón tay đang không ngừng bồi hồi trên mấy phím chữ cái, nhưng vẫn chưa nhấn xuống.
Ánh mắt của nàng vẫn một mực tập trung vào cái minh tệ kia, đồng thời nhìn vách tường bên cạnh . Cuối cùng, nàng mở to hai mắt, lựa chọn c!
Lựa chọn không cầm minh tệ!
Rốt cục, bốn người đều đưa ra lựa chọn. Bồ Tinh Uyên lựa chọn d, thiêu hủy 100 minh tệ; Hữu Nhã Đường lựa chọn b, cầm 100 minh tệ; Tiểu Dạ Tử lựa chọn c, không cầm một tờ minh tệ nào; mà Tử Dạ lựa chọn , cũng là b, cầm 100 minh tệ.
Trò chơi tiếp tục bắt đầu.
Phượng Vũ đang ngồi xổm nhìn những tờ minh tệ kia, như có điều suy nghĩ nói: "Những... tờ minh tệ này... Chẳng lẽ là thứ mà Tu La bói được? Được rồi, ta nghĩ nên cầm một chút."
"Vì cái gì?" A kén lại lộ ra thần sắc hồ nghi: "Phượng Vũ ngươi vì cái gì lại cầm minh tệ? quá dọa người đi."
"Ngươi không hiểu, " Phượng Vũ nhưng lại trả lời: "Làm như vậy là vì phòng ngừa vạn nhất."
"Ta cũng cầm " Thiên Thiên cũng ngồi xuống theo Phượng Vũ, lần lượt nhặt từng tờ minh tệ.
Mà Sanh Hải cũng bắt đầu nhặt minh tệ, chỉ có A Kén đứng đó một mình, nhìn bọn hắn với thần sắc khó hiểu.
Kỳ thật, hành vi của nhân vật trong trò chơi này xác thực không ăn khớp với tính lôgic, cách làm của A Kén ngược lại cảm thấy bình thường nhất.
"Thần Cốc tiểu thư không lựa chọn cầm minh tệ sao?" Nhìn màn ảnh, Bồ Tinh Uyên rất kinh ngạc: "Nàng sao lại làm như vậy? Nàng chẳng lẽ cho rằng, a và b đều tương tự nhau là tử lộ, có c là ổn thỏa nhất cho nên là sinh lộ? Số lượng minh tệ có khả năng cấu thành sự khác biệt giữa sinh lộ và tử lộ sao! Nàng không phải nghĩ tới điểm ấy chứ?"
Hữu Nhã Đường cũng rất kinh ngạc, lúc ban đầu nàng còn tưởng rằng A Kén chờ một lát nữa cũng sẽ tới cầm minh tệ, thế nhưng nàng ấy vẫn cứ đứng đó không nhúc nhích, làm cho nàng nổi lên nghi ngờ.
Thần cốc Tiểu Dạ Tử tuyệt không phải người thường, vì cái gì nàng lại lựa chọn c? Hẳn là nàng nhìn ra manh mối gì? Thế nhưng lại không có cách nào hỏi thăm nàng ấy.
Cái này làm Hữu Nhã Đường phi thường bất an. Giống như sau một cuộc thi, đối chiếu đáp án phát hiện đáp án của mình cùng đáp án của học sinh xuất sắc nhất không giống nhau, nội tâm sẽ hoài nghi có phải bản thân mình làm sai rồi không, trong tiềm thức mù quáng đem đáp án của học sinh xuất sắc nhất cho là đáp án chính xác. Con người nhiều hoặc ít đều có một loại tâm lý mù quáng này.
Bồ Tinh Uyên cùng Hữu Nhã Đường, cũng bắt đầu hoài nghi, hẳn là lựa chọn c mới là chính xác? Hay là nói, thần cốc nàng cũng không thể nào suy đoán được, cho nên đưa ra một cái đáp án mù mờ?
Nghĩ như thế nào cũng không thể nào lý giải nổi.
"A kén, ngươi không biết cũng không kỳ quái." Lúc này, trong màn hình Phượng Vũ bỗng nhiên nói: "Bởi vì cái gọi là người chết trong quan tài thò tay đòi tiền, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Nếu như hôm nay thực sự gặp phải sự tình đại hung, cầm theo một ít minh tệ cũng có thể phòng ngừa rắc rối."
"Không, ta không cầm!" A kén dốc sức lắc đầu: "Cái này thật là quỷ dị a! Không được, các ngươi muốn cầm thì tự cầm."
Lúc này, Sanh Hải đã nhặt đủ 100 minh tệ, hắn đếm lại nhiều lần rồi nói: "Ta xem ra vẫn là nghĩ sâu hơn 1 điểm, cô hồn bồi hồi tại đây, không bằng đốt một chút tiền cho bọn hắn để cho bọn hắn nghỉ ngơi đừng tới tìm chúng ta."
Nói đến đây, hắn liền lấy ra bật lửa, bắt đầu đốt minh tệ.
Phượng Vũ cùng Thiên Thiên, đều là cầm 100 minh tệ cất trên người. Phượng Vũ lại lần nữa mở đèn pin, nói: "Tốt rồi, tiếp tục đi thôi."
Trên mặt đất, cũng không thiếu minh tệ, bây giờ nghĩ lại, nếu như những người trên hai xe còn lại cũng lựa chọn con đường này mà tới, như vậy vẫn có đủ số minh tệ để cầm.
Tiếp tục hướng phía trước đi tiếp, nội tâm mỗi người đều cảm thấy bất định.
Tử dạ vẫn chăm chú nhìn vào hết thảy phát sinh trên màn hình máy tính, khuôn mặt vẫn như trước không có biểu lộ quá lớn. Mà Tiểu Dạ Tử không sai biệt lắm cũng giống như vậy, giống như nàng là một người nhàn nhã ngoài cuộc mà thôi. So sánh ra, Bồ Tinh Uyên cùng Hữu Nhã Đường lại lộ ra vẻ sợ hãi nhiều hơn, một người là đốt minh tệ, một người là cầm theo minh tệ, ai cũng không biết bản thân mình là lựa chọn phải sinh lộ hay tử lộ, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, hoàn toàn khó đoán trước.
Dù sao, có cơ hội phục sinh 1 lần, nhưng ai cũng không hi vọng bản thân mình chết đi.
Đường, càng ngày càng trở nên rộng lớn. Tuy vẫn còn rất nhấp nhô, nhưng con đường đã bắt đầu dần trở nên thông suốt, không có nhiều chướng ngại vật xuất hiện. Mà theo mặt đường kéo dài, rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái gò lớn. Dọc theo đoạn sườn dốc đi lên, có thể nhìn thấy rõ ràng cách đó mấy trăm mét, còn có từng dãy nhà ở!
"Có nhà ở!" Phượng Vũ lộ ra vẻ hưng phấn vội vàng chạy tới. Ba người đằng sau cũng vui mừng chạy theo.
Những căn nhà này đều rất cũ nát, bức tường loang lổ vết nứt. Tới gần xem xét liền phát hiện, rất nhiều căn nhà đều mở rộng cửa, bên trong không hề có đèn.
"Như thế nào... Chuyện gì vậy?"
Nét hưng phấn trên mặt Phượng Vũ dần rút đi. Cái thôn này, thoạt nhìn tựa hồ như bị vứt bỏ, các kiến trúc chung quanh đều không ngoại lệ, toàn bộ không hề có người tồn tại.
"Ở đây không hề có ngọn đèn nào" A Kén hướng về phía những căn nhà phụ cận nhìn nhìn, lo lắng hỏi: "Bây giờ nên làm gì?"
"Lại tiếp tục đi thêm một chút xem." Phượng Vũ rõ ràng không cam lòng nói: "Xem chúng ta có thể tìm được một căn nhà để ở không, chỉ một cũng được."
Đến nơi này, hộ gia đình đều dựng hết tóc gáy. Nơi này dĩ nhiên chính là "Không quy thôn" kinh khủng kia rồi!
Rốt cục đã tiến vào!
Cái chỗ này, chính là bắt đầu 1 màn kinh khủng nhất trong trò chơi này!
Mà một màn này tưạ hồ như đã trong dự liệu củaTiểu Dạ Tử cùng Tử Dạ, hai người không ai có chút phản ứng nào. Mà Hữu Nhã Đường cùng Bồ Tinh Uyên thì tinh thần sa sút, mặc dù biết rằng khả năng không cao, nhưng vẫn ôm một đường hi vọng, hy vọng lúc xuống xe lựa chọn một đầu đường rẽ , có thể lách qua Không Quy Thôn, trở thành một con đường sống.
Nhưng, cái hi vọng nhỏ bé này liền triệt để tan vỡ.
Rốt cục, vẫn là tiến nhập Không Quy Thôn.
Bất quá, cái thôn này thoạt nhìn giống như bị vứt đi, làm người ta không khỏi liên tưởng tới thần thôn của Linh Hồng Điệp.
Vừa nghĩ tới Linh Hồng Điệp, lập tức tràng cảnh trò chơi khủng bố hiện lên trong đầu, tuy cái Không Quy Thôn này trước mắt còn chưa xuất hiện quỷ, thế nhưng dưới sức tưởng tượng của hộ gia đình, đã bành trướng đến tình trạng khủng bố cực hạn. Trên thực tế, con người bởi vì sợ hãi mà sinh ra tưởng tượng, cũng đã làm cho bọn hắn lâm vào khủng hoảng không thể kiềm chế.
Quỷ càng là không hiện, càng là không có tung tích, ngược lại càng đáng sợ. Thậm chí, trong tiềm thức nội tâm mỗi hộ gia đình ẩn ẩn đều hi vọng qủy sớm xuất hiện một chút, tốt nhất xuất hiện cùng với nhắc nhở sinh lộ rõ ràng.
Mà giờ khắc này, lại chỉ có thể đối mặt với một cái thôn yên lãnh( yên tĩnh và lạnh lẽo).
A Kén đi tới một căn nhà trước mặt, bức tường đã nứt ra hơn phân nửa, đủ một người có thể chui vào. Nàng hướng bên trong xem xét, nhưng vẻ mặt lập tức lộ ra cực kỳ sợ hãi!
"Ah ah ah ah ah —— "
Tiếng hét thất thanh của A kén truyền đến!
Cho tới nay nhân vật trong trò chơi sẽ không phát ra âm thanh mà sử dụng phụ đề, nhưng, cái tiếng hét kia của A Kén lại truyền ra rõ ràng! Cũng may vách tường trong phòng cách âm tựa hồ không tệ lắm, cho nên, chỉ có 4 người Tử Dạ là nghe được, tám người khác hoàn toàn không nghe thấy.
Thời điểm tiếng hét truyền ra, đem Bồ Tinh Uyên cùng Hữu Nhã Đường hai người sợ tới mức hồn bất phụ thể, thiếu chút nữa chui xuống gầm bàn.
Tiểu Dạ Tử ngồi thẳng lên, hai mắt gắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Chỉ thấy, ở sau bức tường vỡ kia, ở giữa căn phòng có treo một bộ hài cốt màu trắng!
Đúng vậy, hài cốt! Là thi thể con người đã hóa thành bạch cốt!