chương 6 q20
Đường Gấm Hoa, cư xá Mộ tùng số 2 tầng năm, Lương Tuyết Chân đang ngẩn người trước cửa sổ, thỉnh thoảng gõ nhịp tay bên bậu cửa.
Lúc này, là bốn giờ rưỡi chiều ngày 8 tháng 6.
Hôm qua, nàng nhận được điện thoại Hoàng Phủ Hác gọi tới. Thái độ khác thường nói đồng ý hợp tác điều tra cùng nàng, nhưng ngày mai hắn sẽ quay lại cư xá này.
Lúc ấy nàng thực khó có thể tin được.
"Ngươi thật đúng muốn trở về?"
"Đúng, làm sao vậy?"
"Không phải, ta chỉ.. Vậy ngươi sẽ ở nơi nào? Căn phòng kia chẳng phải đã..."
"Ngươi thật giống như quên một chuyện, căn phòng kia ta không có bán đi, chứng nhận bất động sản vẫn ghi danh tự của mẹ ta. Cho nên bây giờ trở về, ta nghĩ vẫn có thể ở đó."
Tuyết Chân tức khắc cười cười, nàng vẫn cho là sau khi Hoàng Phủ Hác rời đi, cũng đã ủy thác cho phòng môi giới bất động sản bán đi, thật không ngờ chủ nhân căn phòng kia chưa từng đổi người! Nói như vậy Hoàng Phủ Hác chẳng phải là lúc nào cũng có thể trở về?
Thế nhưng Hoàng Phủ Hác không có trở lại.
"Vậy tốt " Tuyết Chân thở dài, vén vài sợi tóc ngang trán nói: "Ngày mai mấy giờ tới?"
"Trễ nhất không vượt qúa sáu giờ tối. Ngươi không cần ra đón, ta về sẽ tự động tới tìm ngươi, dù sao chúng ta không phải vẫn là hàng xóm bên cạnh sao?"
"Đúng vậy a, hàng xóm bên cạnh..."
Tuyết Chân không quên được thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Tâm Điệp cùng Hoàng Phủ Hác.
Lúc ấy, Tôn Tâm Điệp vừa mới chuyển đến , nhiệt tình lấy hộp bánh ngọt đi chào hàng xóm xung quanh. Vừa mở cửa nhìn thấy hai mẹ con Tôn Tâm Điệp, Tuyết Chân thực sự ngây ngẩn cả người.
Tôn Tâm Điệp tuy không son phấn trang điểm, nhưng trên mặt nụ cười tự nhiên tươi mát làm người khác cảm giác rất có hảo cảm, thêm phần ánh mắt hấp dẫn của nàng nữa. Còn nam hài mười mấy tuổi kia, khuôn mặt giống như là nghệ thuật tạo hình mà ra, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, chỉ cần liếc mắt nhìn liền sẽ mê say không thôi.
Nam hài tử kia, dĩ nhiên là Hoàng Phủ Hác.
Mẫu tử hai người đối với hàng xóm chung quanh một mực rất có hảo cảm, là gia đình mồ côi cha, Tôn Tâm Điệp một mực dốc lòng dạy bảo Hoàng Phủ Hác, đồng thời cũng vì nguyên nhân như vậy, hai người đối đãi với bất kỳ ai cũng đều biểu hiện vô cùng gia giáo, ai nhìn thấy hai người cũng đều rất ưa thích. Mà Tôn Tâm Điệp một mình muôi con, đi sớm về tối , thi phúc khảo, trực đêm, thậm chí chút thời gian rảnh còn giúp vài hài tử trong cư xá học bổ túc Anh ngữ rồi làm thêm việc vặt, đã mệt đến chảy máu mũi, nhưng vẫn nhất định chống đỡ đến cùng.
Đây hết thảy đều hấp dẫn Lương Thiên Tường cùng với Tuyết Chân.
Số lần bọn họ đến chơi nhà Hoàng Phủ, càng ngày bắt đầu trở nên càng nhiều. Lương Thiên Tường cũng bắt đầu phát hiện cảm giác của tình yêu trên người Tôn tâm điệp. Lòng của hai người cũng càng gần nhau hơn. Mà Hoàng Phủ Hác cùng Tuyết Chân cũng trở nên giống như huynh muội.
Chỉ là, nội tâm Tuyết chân thật sự không hi vọng trở thành "Muội muội" của hắn.
Nếu như không phát sinh chuyện kia, nếu như không có bi kịch ấy mà nói..., nàng đến nay vẫn rất yêu thích hắn a. Hình bóng lần đầu chiếm cứ lòng của nàng, là người nàng nhớ thương. Cho dù sau khi tốt nghiệp đại học, thậm chí tìm được việc làm, Tuyết chân cũng không thiếu người muốn tỏ tình. Thế nhưng vô luận là ai, nàng xem ra vẫn không thể quên hình bóng tiểu nam hài kia. Mặc dù nàng đã từng một lần hận hắn...
"Hắn muốn trở lại sao..."
Tuyết Chân phát hiện tim mình đập lợi hại hơn trước rất nhiều. Thời điểm nàng đi gặp Hoàng Phủ Hác đã tự thuyết phục chính mình, chỉ bởi vì nàng hy vọng có thể cùng hắn điều tra chân tướng cái chết của phụ thân. Mặc dù hung thủ được cho là Tôn Tâm Điệp, nhưng tối trọng yếu nhất là động cơ sát nhân vẫn không có. Nhưng hiện tại nàng mới phát hiện, đây chẳng qua là tự lừa mình dối người mà thôi.
Nàng kỳ thật chỉ muốn gặp lại Hoàng Phủ Hác một lần.
Từ khi Hoàng Phủ Hác rời khỏi nhà trọ, nàng thủy chung vẫn không quên được hắn. Bác gái thay thế cha nuôi dưỡng nàng đến bây giờ, nàng lại phát hiện mình chưa từng quên được Hoàng Phủ Hác. Cái thân ảnh kia, chỉ cần ngẫu nhiên mỉm cười đều có thể làm cho nàng say lòng cả ngày, khi biết được hắn sẽ trở thành ca ca của mình, nội tâm nàng cũng vì như thế mà quặn đau.
Một mực lừa gạt mình, muốn thuyết phục hắn là cừu nhân gϊếŧ cha. Hắn không có khả năng cùng nàng ở cùng một chỗ, bởi vì thứ đã mất không thể trở lại.
Đã không còn cách nào trở lại quá khứ rồi...
Nàng cảm giác được một chất lỏng ấm áp từ trong mắt chầm chậm chẩy xuống tới khóe miệng, có vị mặn mặn.
"Ta nên làm cái gì bây giờ?"
"Cha, ngươi có thể nói cho ta biết không? Ta nên làm cái gì bây giờ?"
Hiện tại là năm giờ rưỡi. Trời đã hoàn toàn tối đen, Hoàng Phủ Hác đang đứng từ phía xa nhìn về cư xá Mộ tùng.
"Nhớ lại chuyện cũ à? Hoàng Phủ tiên sinh?" Tô Tiểu Mạt cầm một lọ nước khoáng đưa cho Hoàng Phủ Hác, nói: " Tâm trạng ngươi bây giờ như thế nào?"
Hoàng Phủ Hác cầm bình nước khoáng, cười khổ một tiếng, nói: "Cảm ơn, ta... Cũng không biết trình bày tâm trạng của mình như thế nào. Chỉ là, vẫn rất bình tĩnh."
"Umh... Như vậy ah..."
Khuôn mặt tuấn mỹ vô song của Hoàng Phủ Hác bất kỳ một nữ nhân nào chăm chú nhìn, chỉ sợ đều có chút xấu hổ. Tô Tiểu Mạt vội vàng dịch chuyển ánh mắt, chà chà hai tay với nhau, tìm lời nói, nói: "Hi vọng, hi vọng chúng ta cũng có thể sống sót a, hi vọng..."
Tô Tiểu Mạt thực sự không phải là lần đầu chấp hành huyết tự, nàng tiến vào nhà trọ qua một hộ nhà gia đình, nên đã chấp hành một lần huyết tự. Đương nhiên Hoàng Phủ Hác mới thật sự là lão sư, hắn đã chấp hành qua huyết tự cực kỳ nổi danh, tìm kiếm sáu khỏa đầu người, còn từng nếm thử cảm giác cướp đầu người trong tay quỷ hồn, trong nhà trọ hắn cũng là hộ gia đình tương đối nổi tiếng.
Lúc này, Chiến Thiên Lân đang đứng tựa trên vách tường, ánh mắt lạnh nhạt liếc xéo những người này, trong mắt lộ ra trận trận âm hàn, làm cho những người chung quanh như Hứa hùng, Tư Tiêu Tiêu đối với hắn khó chịu đến nhíu mày.
Chiến Thiên Lân gia nhập đồng minh cùng thần cốc Tiểu Dạ Tử, mà Tiểu Dạ Tử biết rõ mảnh vỡ khế ước địa ngục có một mảnh trong tay Hoàng Phủ Hác. Lúc trước hắn còn lấy cái đó để uy hϊếp nàng, yêu cầu được biết trước bức họa. Cho nên Chiến Thiên Lân tự nhiên phải nghĩ biện pháp làm Hoàng Phủ Hác tiết lộ mảnh vỡ khế ước được cất giấu ở nơi nào. Thần cốc Tiểu Dạ Tử có cung cấp một ít biện pháp, cũng không biết lần này huyết tự này có thể sử dụng thành công hay không!
Mà Bùi Thanh Y lúc này, cũng đang suy nghĩ giống như vậy. Trước mắt nàng là thành viên của đồng minh do Ngân Dạ cầm đầu, nàng biết rõ Hoàng Phủ Hác cũng chấp hành qua cái huyết tự kia, cho nên hắn cũng có khả năng là một trong những người giữ mảnh vỡ khế ước địa ngục. Nói cách khác, vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp biết rõ hắn cất giấu mảnh vỡ khế ước ở đâu, nếu không một khi hắn chết tại đây thì phiền toái lắm.
Rốt cục, thời gian đã gần đến rồi. Mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tiến nhập cư xá Mộ tùng, rất nhanh tất cả đã vào bên trong.
Đây là một tòa nhà cao 30 tầng, bọn người Hoàng Phủ Hác đi vào lập tức nhìn thấy Tuyết Chân đang đứng ở phía trước.
"Ngươi đã đến rồi." Nàng biểu hiện không lộ ra chút nào vui vẻ, lạnh lùng nói: "Bọn họ là ai? Là thành viên "Kỳ linh hội"?"
"Nàng chính là Lương Tuyết Chân?" Tô Tiểu Mạt nhẹ giọng bên tai Hoàng Phủ Hác hỏi: "Là nàng a?"
"Ân." Hoàng Phủ Hác gật đầu, đi tới trước mặt Tuyết Chân , hai người cứ như vậy song song nhìn nhau.
"Đi thôi." Tuyết Chân quay đầu lại, nàng sợ lại lần nữa rơi nước mắt, âm điệu cưỡng ép khiến cho có chút băng lãnh, đi về hướng thang máy. Nàng lúc này rất rõ ràng, không thể để Hoàng Phủ Hác cảm giác được nàng đã tha thứ cho hắn. Dù sao, trước khi chân tướng sự việc chưa rõ ràng, nàng vẫn cho rằng Tôn Tâm Điệp chính là hung thủ.
Lúc này cửa thang máy cũng vừa mở ra. Bên trong một nam nhân trung niên đại khái hơn bốn mươi tuổi đi ra. Người đó nhìn Tuyết chân trước mắt sau đó đến Hoàng Phủ Hác phía sau, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại.
"Xin hỏi..." nam nhân trung niên đi đến trước mặt Hoàng Phủ Hác, thấp giọng hỏi: "Chúng ta, có phải đã từng gặp nhau trước đây không?"
Dù sao, dung mạo Hoàng Phủ Hác có thể so với mỹ nam minh tinh điện ảnh, thật sự khó mà làm người khác quên được, sự việc đã qua nhiều năm như vậy, hắn cũng từ thiếu niên mười mấy tuổi trở thành thanh niên tư thế hiên ngang, phong nhã hào hoa.
"Ah!" nam nhân trung niên kia lập tức quát to một tiếng, chỉa thẳng vào Hoàng Phủ Hác, thốt ra: "Con trai nhà Hoàng Phủ ! Là ngươi! Đúng, con mắt giống như đúc!"
Thời điểm này, bọn người Bùi Thanh Y, Tô Tiểu Mạt nhanh chóng mím môi. Lo lắng tình huống xấu nhất đã xảy ra. Nhiều năm như vậy rồi, người dân chung quanh đối với Hoàng Phủ Hác vẫn còn thù hận như trước?
Hoàng Phủ Hác đánh giá nam nhân trung niên một phen, mang theo vài phần không xác định nói: "Vâng... Trịnh thúc?"
"Quả nhiên là ngươi?"
Nam nhân bị gọi là Trịnh thúc, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, hỏi: "Ngươi trở về, quay lại làm cái gì? Đã qua nhiều năm như vậy rồi..."
"Ta năm đó đã từng nói, sẽ chứng minh mẹ của ta là thanh bạch." Hoàng Phủ Hác không hề nhượng bộ chút nào nói: "Hôm nay ta trở về, là vì hoàn thành điều này."
"Cái gì?" sắc mặt Trịnh thúc trầm xuống, nói: "Ngươi còn cho rằng mẹ ngươi là người vô tội hay sao? Lúc trước, vợ của ta chính là bị mẹ của ngươi gϊếŧ đấy! Ngươi có biết hay không!"
"Mẹ ta không phải là hung thủ!"
" Pháp viện đã phán quyết, ngươi vẫn còn giảo biện? Cút cho ta, ta không muốn nhìn thấy tiểu tử ngươi!"
Không khí thoáng cái trở nên căng thẳng. Mà lúc này, đã sáu giờ rồi. Nếu như ly khai khỏi đây, hậu quả tất nhiên không lường được. Vì vậy, bọn người Bùi Thanh Y vừa chạy tới, mà Chiến Thiên Lân đã rất nhanh vận nắm đấm chuẩn bị ra đòn.
Nhưng đúng lúc này, Tuyết chân lại ngăn trở ở trước mặt hắn, nói: "Trịnh thúc, hắn chỉ là trở lại nhà mình mà thôi, hơn nữa ngày mai sẽ rời đi rồi."
"Lương tiểu thư, ba của ngươi lúc đó chẳng phải bị mụ mụ hắn gϊếŧ chết sao? Ngươi vì cái gì nói chuyện thay cho hắn?"
" Vụ án vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ lắm, vì cái gì dì Hoàng Phủ muốn gϊếŧ chết nhiều người như vậy? Động cơ căn bản không có. Cho nên cháu vẫn còn nghi hoặc..."
"Không phải nàng thì là ai? Ba của ngươi chết, không phải cũng từng nói chính mắt trông thấy bà ta gϊếŧ người sao? Vì cái gì lại nói thay cho hắn?"
"Tuyết Chân..." Hoàng Phủ Hác biểu lộ rất kinh ngạc, hiển nhiên hắn không ngờ, Tuyết chân sẽ giúp hắn nói chuyện.