Nhà Trọ Địa Ngục

Quyển 20 - Chương 3

chương 3 q20

Tuyết Chân sau khi nói ra những lời này, vốn tưởng Hoàng Phủ Hác sẽ không do dự đáp ứng. Nhưng mà, phản ứng của hắn lại hoàn toàn vượt qua dự liệu của nàng.

"Ta cự tuyệt. Giống như lời ngươi nói, ý nghĩ của chúng ta trên căn bản có chênh lệch, ngươi chối bỏ điều tra theo góc độ hiện tượng linh dị, như vậy chúng ta thật không thể hợp tác. Còn có, Tuyết Chân, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, mau chóng chuyển khỏi nơi đó đi, tuy đã trôi qua nhiều năm không phát sinh thêm hiện tượng gì, thế nhưng ta vẫn rất lo lắng cho ngươi."

Mặc dù không có chủ động gặp mặt với nàng, nhưng hai người cũng không hẳn đoạn tuyệt quan hệ. Năm đó, dù sao hai người thiếu chút nữa là trở thành huynh muội. Tuyết Chân lúc ban đầu mất đi lý trí cho rằng mẫu thân của Hoàng Phủ Hác là hung thủ sát hại phụ thân nàng, thế nhưng về sau, nàng cũng bắt đầu ý thức được rất nhiều điểm đáng ngờ. Mà lúc ấy, Hoàng Phủ Hác thỉnh thoảng cũng gửi email tới nàng, đa số đều là khuyên bảo nàng nên nhanh chóng rời khỏi nhà trọ kia.

"Xem ra chúng ta thật không thể nói chuyện được nữa" Tuyết Chân thở dài, đem chiếc áo vắt ở trên ghế mặc vào lần nữa, đứng người lên nói: "Đã như vầy ta tự mình điều tra là được. Còn có..."

"Ngươi nên bảo trọng. Gặp lại."

Sau đó, Tuyết Chân quay đầu lại rời đi, nhưng mà vừa bước ra một bước, liền nghe phía sai truyền đến thanh âm của Hoàng Phủ Hác.

"Ngươi cũng bảo trọng. Tuyết Chân."

Bước chân Tuyết Chân hơi chậm lại, nàng có chút muốn quay đầu lại nhưng tự ái không cho phép . Cuối cùng, nàng vẫn là thẳng hướng cửa nhà hàng mà đi, cứ như vậy đẩy cửa bước ra.

Lúc này, bên trong nhà trọ.

" Tình hình của Lý Lầu trưởng hiện tại như thế nào?"

"Cảm ơn ngươi, Hứa bác sĩ. Tuy tinh thần hắn vẫn còn bị trùng kích rất lớn, nhưng dường như đã có chút bình tĩnh lại rồi."

Cửa phòng 404 , Tử Dạ và 1 nam nhân đại khái khoảng ba mươi mấy tuổi đang trò chuyện với nhau. Nam tử kia tên là Hứa Hùng, ở phòng 810, là một bác sĩ.

"Như vậy là tốt rồi, " Hứa Hùng nhẹ nhàng thở ra: "Lý Ẩn Lầu trưởng là trụ cột tinh thần ở trong nhà trọ, không biết có bao nhiêu người đã gặp phải tình trạng tinh thần sụp đổ, không thể nào chịu được sự đả kích lớn lao."

Trong khoảng thời gian này, người tới thăm Lý Ẩn nhiều hơn bình thường cấp 2 3 lần, tuy bình thường người tới cũng khá nhiều, rất nhiều người đều hi vọng Lý Ẩn truyền thụ lại kinh nghiệm chấp hành huyết tự chỉ thị. Mà trước mắt trong nhà trọ, khá tốt còn có Bùi Thanh Y phụ trách quản lý, tạm thời chưa xuất hiện hiện tượng hỗn loạn. Nhưng loại ổn định này chỉ là tạm thời. Điểm này, bất luận kẻ nào cũng rất tinh tường.

Mảnh vỡ địa ngục khế ước chỉ còn lại hai tấm. Một khi tuyên bố hoàn toàn, hộ gia đình nhất định sẽ bộc phát chiến tranh toàn diện . Đến lúc đó có bao nhiêu người chết đi, rất khó nói trước.

Không ai có thể đoán được...

Tử Dạ trở về phòng, đối với Lý Ẩn đang đứng chắp tay ở ban công, nói: "Ta vừa tiễn bác sĩ Hứa. Lý Ẩn... Ngươi vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi! Không nên đứng quá nhiều."

Ánh mắt của Lý Ẩn dừng lại ở Thái Dương trên bầu trời, tháng sáu Dương Quang tuy rất ấm áp, nhưng Lý Ẩn lại rất rõ ràng, có lẽ đây là một điểm dương quang cuối cùng trong tánh mạng của hắn.

Vẫn là trở về rồi.

Vẫn là đã trở về nhà trọ.

" Tử Dạ " Lý Ẩn dùng một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng nói ra: "Ý nghĩ của ta đã cải biến. Về sau, ta không muốn ôm ngươi nữa. Ta không muốn trải nghiệm cách thống khổ có được rồi lại mất đi, ngươi hiểu chứ? Trước khi rời khỏi nhà trọ này, ta sẽ không ôm ngươi, cũng sẽ không cho người thêm bất luận cái hứa hẹn gì. Ta cũng sẽ không lại nói với người, ta có thể cam đoan mang ngươi rời khỏi nhà trọ này."

"Lý Ẩn..." Tử Dạ không nói thêm gì, tựa hồ những lời của Lý Ẩn... nàng đã sớm đoán trước.

"Cứ như vậy đi." gương mặt Lý Ẩn chậm rãi quay lại, đó là một gương mặt tiều tụy tới cực điểm. Hai ngày nay, Lý Ẩn đã trọn vẹn giảm đi gần 10 kg. Tâm linh hắn bị giày vò và tra tấn là một kinh nghiệm mà tuyệt đối không phải người thường có thể tưởng tượng được.

Hắn là ôm tâm tình như thế một lần nữa trở về nhà trọ hay sao ? Rất nhiều hộ gia đình đối với cái suy đoán này nhao nhao lên, thậm chí có người còn cho rằng Lý Ẩn tùy thời đều có khả năng tự sát. Tăng thêm việc mảnh vỡ khế ước địa ngục thứ 5 đã được tuyên bố, không khí bên trong nhà trọ đã hoàn toàn khác với lúc trước.

Hộ gia đình bắt đầu chia nhau ra tạo thành phe phái tạm thời.

Phòng 2001 , Roland, thần cốc Tiểu Dạ Tử cùng với vài hộ gia đình khác tập trung một chỗ. Trong những hộ gia đình đó, có Kate là người quốc tịch mỹ, Hàn Quốc có Hồng Ban Ơn, cùng với 3 hộ gia đình khác cũng có điểm đặc sắc. Theo thứ tự là, người thanh niên hai con ngươi lúc nào cũng giăng đầy tơ máu- Chiến Thiên Lân (phòng 1002 ), Phàm Hiên Kỳ người có đôi mắt kỳ dị có thể nhìn được trong bóng đêm (phòng 1502 ), còn lại là An Tuyết Lệ người có khả năng dịch dung. Theo đề nghị của Roland bảy người này tạm thời hợp thành một liên minh, trong liên minh cũng có cả những hộ gia đình ngoại quốc. Hơn nữa, nếu vấn đề giao lưu mà có vấn đề..., đã có thần cốc Tiểu Dạ Tử phiên dịch lại, Tiểu Dạ Tử tinh thông 6 loại ngoại ngữ, trong đó có Hàn ngữ. Năng lực học tập ngôn ngữ siêu cường này cũng đã cho thấy chỉ số thông minh bất phàm của nàng, chính vì vậy được đề cử làm người đứng đầu liên minh.

Tiểu Dạ Tử đối với những hộ gia đình này, đem lời của mình, phân biệt dùng tiếng Trung, Anh ngữ, Hàn ngữ phiên dịch lại, đồng thời cũng phụ trách làm nhân viên phiên dịch giữa những gia đình có ngôn ngữ bất đồng bất đồng. Thẳng thắn mà nói, làm phiên dịch tuyệt đối không phải cứ hiểu được ngôn ngữ là được, mà khả năng của nàng tuyệt đối không kém một nhân viên phiên dịch chuyên nghiệp, cho nên tất cả mọi người đều suy nghĩ vì cái gì nàng lại không đi làm việc ở bộ ngoại giao mà lại đi làm thám tử. Vì vậy mọi người đối với việc Tiểu Dạ Tử đứng đầu liên minh đều không có dị nghị gì. Dù sao, nếu không có nàng, ngay cả chuyện giao lưu cũng là một việc khó khăn, những hộ gia đình ngoại quốc ở đây, ngoại trừ nàng, không có ai biết nói tiếng trung.

"Trên người của ta không có mảnh vỡ địa ngục khế ước ." Tiểu Dạ Tử bắt đầu nói: "Đương nhiên các ngươi khả năng không tin, nhưng không sao cả . Ta chỉ có thể hứa hẹn, gia nhập vào liên minh này, một khi ta thành công cướp được địa ngục khế ứơc, chúng ta có thể lập tức đi chấp hành Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị. Các vị cũng biết, mỗi hộ gia đình đều có tâm tư, mỗi người đều sợ hãi huyết tự chỉ thị mà tận lực muốn nhanh chóng chấp hành Ma Vương huyết tự. Muốn cân bằng tất cả các hộ gia đình là không thể nào, bởi vì Ma Vương cấp huyết tự có đủ loại tình huống không biết, tất cả các hộ gia đình muốn hợp tác là điều không thể. Cho nên, những người mà ôm ý nghĩ, muốn toàn thể hộ gia đình xài chung khế ước, vẫn là nên thanh tỉnh lại đi."

Nói đến đây, trong mắt Tiểu Dạ Tử lộ ra một tia hung mang: "Như vậy, bắt đầu bố trí kế hoạch của chúng ta..."

Mà tại phòng của Ngân Dạ, cũng đang tổ chức một liên minh tạm thời. Thậm chí trong số đó có một người, lại là Bùi Thanh Y! Bùi Thanh Y là người mà Lý Ẩn tin cậy nhất, thế mà Ngân Dạ lại có thể tranh thủ được sự gia nhập của nàng, là vì hiện tại Lý Ẩn, thủy chung là một bộ dạng chán chường, cho nên Bùi Thanh Y tự nhiên cho rằng, Ngân Dạ trước mắt lại càng có thêm giá trị đầu tư. Đồng dạng, đồng minh cũng cho rằng, cầm được khế ước mọi người sẽ cùng nhau chấp hành Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị.

"Chúng ta có một địch nhân rất lớn chính là... Thượng Quan Miên. Chỉ cần Thượng Quan Miên cầm được một mảnh vỡ địa ngục khế ước, chúng ta sẽ không thể đoạt được. Cho nên trước đó, chúng ta nhất định phải..."

"Gϊếŧ Thượng Quan Miên!"

Ngân Dạ lời này vừa ra, làm tất cả mọi người đều cảm giác sợ hãi.

"Trước mắt tình báo đạt được là " Ngân Dạ mặt không đổi sắc nói tiếp: "Ta cùng Ngân Vũ đã thương lượng qua từ đó đạt thành một nhận thức. Lần huyết tự trước, Thượng Quan Miên có thể đơn giản dùng boom cướp đi vô số tánh mạng, nàng tuyệt đối là người coi nhân mạng giống như rơm rác. Đã như vầy, nàng cũng có thể vì cướp lấy mảnh vỡ khế ước mà gϊếŧ hết chúng ta. Nàng chỉ cần cầm được một mảnh vỡ, là có thể ra tay gϊếŧ chết tất cả mọi người để cướp lấy mảnh vỡ. Nhất định phải trước khi tuyên bố mảnh vỡ cuối cùng, gϊếŧ nàng!"

Trong liên minh này củaNgân Dạ tổng cộng có 6 người, hắn, Ngân Vũ, Bùi Thanh Y, Biện Tinh Thần, Bồ Thâm Vũ, còn có một người, là người có siêu năng lực trí nhớ, hộ gia đình phòng 1703 Phong Liệt Hải, hắn là một thanh niên có vẻ ngoài cương nghị, đường nét khuôn mặt có chút tục tằng.

"Ngươi đang rất nghiêm túc?" Thâm Vũ lập tức lắc đầu: "Thượng Quan Miên, nàng là siêu cường sát thủ tại thế giới ngầm Châu Âu, chúng ta không có khả năng gϊếŧ nàng, phải biết rằng, ngay cả tối cường sát thủ châu âu "Minh Vương" đều bị nàng gϊếŧ chết ah!"

"Như thế nào?" Ngân Dạ mỉm cười: "Thì tính sao? cho dù nàng lợi hại, có thể lợi hại hơn quỷ hồn sao?"

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sợ hãi thất kinh. Thâm Vũ lập tức thốt ra: "Chẳng lẽ ngươi là nghĩ, giống như cái chết của Diệp Phàm Thận..."

"Không sai biệt lắm. Cùng nàng đi chấp hành huyết tự mà nói..., có thể sử dụng một cái quỷ kế nào đó làm nàng gây ra tử lộ. Hoặc là, trực tiếp để ta dùng phương pháp gϊếŧ chết A thận xử lý Thượng Quan Miên cũng được. Các ngươi không cần phải có gánh nặng tâm lý, Thượng Quan Miên vốn chính là tay nhuộm máu tươi, gϊếŧ đã không biết bao nhiêu người, hơn nữa nếu như chúng ta không gϊếŧ nàng, tương lai tranh đoạt mảnh vỡ khế ước, ngươi cho rằng chúng ta chết hay là nàng chết?"

"Hoàn toàn chính xác, " Bùi Thanh Y phi thường đồng ý với lời của Ngân Dạ: "Bất quá, thực có thể thuận lợi như vậy sao?"

"Tóm lại, nhất định gϊếŧ nàng. Không có lựa chọn khác." Ngân Dạ không chút do dự nói: "Chỉ có nàng là chúng ta không thể không gϊếŧ. Một người gϊếŧ chết nhiều người như vậy mà không có cảm giác bứt rứt, có khả năng cùng chúng ta chia sẻ khế ước địa ngục sao? Hơn nữa vì cướp lấy khế ước, nhất định sẽ đem tất cả những người hiềm nghi gϊếŧ chết!"

Mỗi người đều gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Thượng Quan Miên gϊếŧ chết nhiều người như vậy mà không hề có biểu hiện thống khổ bứt rứt, dưới tình huống như vậy, đem gϊếŧ hết tất cả hộ gia đình cũng có thể.

Nhưng mà, Thượng Quan Miên lúc này lại đang ở bên trong một kho hàng dưới mặt đất. Trước mặt nàng, có rất nhiều người đang bị trói lại, có Lâm Tâm Hồ, có Nghiêm Lang, Tịch Nguyệt, còn có bọn người Hàn Chân.

"Thật sự!" Tâm Hồ khóc hô cầu xin tha thứ nói: "Ta thật sự, không biết Di Chân ở nơi nào, ngày hôm đó trong điện thoại, nàng không nói với ta nàng đi nơi nào!"

Thượng Quan Miên đeo một cái mặt nạ màu vàng, nhẹ nhàng dạo bước, bỗng lấy ra một cây súng nhắm ngay đầu Lâm Tâm Hồ, mở chốt an toàn.

"Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, thật sự nếu không nói, ta liền nổ súng."

Băng lãnh, âm thanh không chút tình cảm vang lên, làm Lâm Tâm Hồ không khỏi rét run, toàn thân run rẩy.

"Không, không muốn..." Lâm Tâm Hồ sợ tới mức muốn tiểu ra quần, thế nhưng cái gì nàng cũng không biết, có thể nói gì đây? Nàng ngay cả chuyện Di Chân là một hộ gia đình cũng không biết.

Chỉ nghe thấy thanh âm bóp cò súng vang lên, Lâm Tâm Hồ hét lên thảm thiết, thế nhưng lại không thấy viên đạn nào bắn ra.

Thượng Quan Miên đem khẩu súng thu hồi, lạnh lùng nói: " Dường như thật sự là không biết."

Sau đó, nàng lạnh lùng nhìn về phía Nghiêm Lang cùng Tịch Nguyệt, bọn hắn cũng sợ tới mức mặt không còn chút máu. Trên thực tế, thấy bọn hắn như vậy cũng không có khả năng hỏi được cái gì, sự tình mà bọn hắn biếtThượng Quan Miên cũng biết, sự tình Thượng Quan Miên không biết bọn hắn cũng không biết. Cho nên, cũng hỏi không ra cái gì.

Hôm nay, hộ gia đình đã bắt đầu hành động. Cùng lúc đó, người biết được thân phận thật của Di Chân cùng muốn thử tìm kiếm Di Chân. Thế nhưng không ai biết, nàng rốt cục đang ở nơi nào.

Chạng vạng tối.

Di Chân vừa tắm vòi hoa sen xong, rời khỏi phòng tắm. Lúc này nàng mặc một bộ y phục màu trắng, là đồ Lý Ẩn mua giúp nàng. Nói thực ra nàng cũng rất kinh ngạc, bởi vì quần áo phi thường vừa vặn, nàng tự hỏi chính mình đi mua cũng chưa chắc vừa vặn như vậy, không khỏi hoài nghi chẳng lẽ lúc trước Di Thiên đem số đo 3 vòng của mình tiết lộ cho Lý Ẩn.

Lúc này sắc trời đã tối. Tiến về cửa sổ, nhìn lên mặt trăng trên không trung, lại giơ cổ tay nhìn đồng hồ. Qua một giờ nữa Lý Ẩn sẽ tới đây, hai người bọn hắn đã hẹn như vậy.

Khẩn trương ngồi xuống, Di Chân bỗng cảm giác rất vô lực. Nghiên cứu tâm lý học nhiều năm như vậy, nhưng căn bản lại không có biện pháp an ủi Lý Ẩn. Nổi thống khổ của hắn hiện tại nên dùng ngôn ngữ như thế nào, mới có thể làm cho hắn tin tưởng mà sống sót?

Vấn đề hiện tại đã không phải là Lý Ẩn như thế nào sống sót tiếp, mà là làm cho hắn có ý chí sinh tồn. Nếu như Lý Ẩn có lòng muốn chết, như vậy, thuốc nào cũng không thể chữa. Ở nhà trọ, muốn chết thật ra là một chuyện vô cùng đơn giản. Di Chân trước kia, đã từng thấy rất nhiều hộ gia đình như thế rồi.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, rốt cục, nàng nghe được tiếng mở cửa.

Lý Ẩn bước vào phòng khách.

"Học trưởng!" Di Chân lập tức đứng lên, lại không cẩn thận đυ.ng vào bàn trà, người thiếu chút nữa ngã sấp xuống, ngược lại đem mấy cuốn tiểu thuyết nàng đặt trên bàn đổ xuống.

"Cẩn thận một chút." Lý Ẩn đi tới, nhẹ giọng hỏi: "Không có vấn đề gì chứ?"

"Còn... Khá tốt."

Đỡ Di Chân ngồi trở lại ghế salon, sau đó Lý Ẩn mới ngồi xuống.

"Học trưởng..." Di Chân vừa muốn mở miệng, chỉ thấy Lý Ẩn khoát tay. Dùng giọng điệu nặng nề nói: "Ta tới nơi này cũng không phải muốn nghe ngươi an ủi, cho nên "Bớt đau buồn đi " "Không nên quá bi thương" những lời như vậy, đừng nói."

"Vậy sao?" Di Chân cười chua xót, hai tay khẽ túm lấy làn váy. Nàng kỳ thật rất hi vọng Lý Ẩn thổ lộ ra hết tất cả thông khổ, lộ ra một mặt mềm yếu cũng không sao. Giống như bây giờ, còn muốn giả trang bộ mặt mạnh mẽ trước mặt nàng, ngược lại càng làm cho nàng thấy khổ sở.

Sau đó, Lý Ẩn nói ra một câu.

"Sự tình về bức điêu khắc kia, quả nhiên vẫn là..."

"Ân, không có chịu ảnh hưởng."

"Vậy sao?" Lý Ẩn ngẩng đầu lên, giờ phút này biểu lộ của hắn không hề cơ giới hóa, trong ánh mắt tràn đầy bi thống, tuy nhiên, rõ ràng như đang cưỡng ép lại, nhưng Di Chân vẫn nhìn ra được nỗi thống khổ của hắn.

"Di Chân... Vô luận như thế nào, xin nhờ ngươi rồi."

Di Chân gật gật đầu, không chút do dự nói: "Nhất định."