Nhà Trọ Địa Ngục

Quyển 20 - Chương 1

Quyển 20 : Nhà trọ bị ám

Màn đêm buông xuống.

Lý Ung đang đứng trên một đoạn hành lang hắc ám, bên cạnh hắn thì đứng nguyên một đám hắc y nhân, mà trước mặt hắn, là 1 nam nhân trên người toàn máu té trên mặt đất.

"Lý viện trưởng." bên cạnh Lý Ung, một nam tử trung niên ngậm thuốc lá nói: "Ta lúc trước đã từng nói, phàm là yêu cầu của ngươi chúng tôi tuyệt đối không từ chối! Chúng tôi làm việc, tất nhiên rất chú trọng chữ ấy. Điểm này ngươi vô cùng rõ ràng a? Hi vọng chúng ta về sau, một mực hợp tác vui vẻ."

"Nhất định." Lý Ung nói đến đây, liền tiến lên vài bước, ngồi xuống trước mặt nam nhân bị giày vò kia, nói: "Như vậy, lúc này đã là người thứ bao nhiêu rồi?"

"Ân... là người thứ 10."

"Tốt. Tiền ta sẽ gửi vào tài khoản của ngươi, sau này các ngươi yêu cầu bất luận cái gì ta cũng đáp ứng. Phân viện mới thành lập, ta sẽ giúp các ngươi ở nơi đó cất giữ và buôn bán thuốc phiện. Như vậy..."

Nhìn về phía người nam nhân kia, Lý Ung lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, nhẹ nhàng nói một câu: "Gϊếŧ hắn đi."

Là người thứ mười rồi. Lý Ung cảm thụ được cái loại cảm giác, coi như là gϊếŧ chết 10 người cũng không có bao nhiêu khác nhau .

Cái chết của Dương Cảnh Huệ, xác thực làm cho hắn bị trùng kích thật lớn. Nhưng đã không sao cả, vô luận có chuyện gì phát sinh, vô luận chết đi bao nhiêu người, cho dù 2012 có thật là ngày tận thế, hắn vẫn tiếp tục tiến hành. Bất luận người nào ngăn trở hắn, hắn sẽ đem kẻ đó diệt trừ. Vô luận là ai.

Chỉ cần, Thanh Ly có thể sống lại, chỉ cần nàng có thể sống lại, cho dù đem tất cả tính mạng của mọi người trên thế giới để đổi lại, hắn đều làm được.

Chỉ cần có thể thực hiện được mục đích này, không có chuyện gì hắn không làm.

"Không, đừng gϊếŧ ta!" Nam nhân kia cố gắng chống đỡ ở trên mặt đất, sợ hãi nhìn Lý Ung, đầu lắc như trống bỏi, hô lớn: "Cầu ngươi, cầu ngươi đừng gϊếŧ ta!"

"Gϊếŧ hắn đi." Lý Ung không chút do dự, nói thẳng.

Vì vậy, nam nhân đang hút thuốc lá kia liền lấy ra 1 cái Đại Khảm Đao, đi đến trước mặt nam nhân đang quỳ trên mặt đất. Hắn lúc này bị hai gã hắc y nhân khác gắt gao đè lại. Tê tâm phế liệt kêu cứu, nhưng Đại Khảm Đao vẫn là nhanh chóng thu hoạch tính mạng hắn!

Lý Ung lúc này lại có chút tâm phiền ý loạn.

Dương Cảnh Huệ chết ly kỳ thảm thương, làm Lý Ung cảm giác giống như một cơn ác mộng. Hắn càng ngày càng xác định, cái chết của nàng, là bản thân thí nghiệm của mình tạo thành. Chẳng lẽ, một người nào đó bị mình gϊếŧ chết, hóa thành Lệ Quỷ gϊếŧ chết Dương Cảnh Huệ sao? Hơn nữa bởi vì Dương Cảnh Huệ chết, vẫn còn đang bị cảnh sát điều tra, thế nên gần đây hắn phải hành động khiêm tốn một chút. Thế nhưng, cẩn thận suy tư, hắn vẫn là quyết định bí quá hoá liều. Đã đến người thứ 10 rồi, không thể bỏ dở giữa chừng.

Còn phải gϊếŧ 6 người nữa.

Một giờ về sau, Lý Ung tới một ngôi biệt thự khác hắn bí mật mua lại. Sự tồn tại của ngôi biệt thự này chỉ có mình hắn biết, Dương Cảnh Huệ cũng không hề hay biết.

"Chỉ mới gϊếŧ tới người thứ 10 mà thôi, mà đã sầu mi khổ kiểm như vậy sao?"

Trong phòng khách rộng rãi, A Hinh ngồi đối diện với Lý Ung. Trên mặt bàn giữa hai người có đặt hai ly rượu đỏ. Màu sắc của nó, quả thực giống máu tươi y hệt.

"Ngươi dường như đã điều tra ra không ít chuyện." A Hinh chậm rãi duỗi tay cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, nói: "Không sai ah, cái rượu đỏ này..."

"Đó là Y Tác Sắt năm 1980. Trong hầm rượu vẫn còn, là hảo tửu đó." Lý Ung cũng cầm chén rượu lên nói: "Bất quá lời vừa rồi của ngươi, giống như ngươi đã gϊếŧ qua rất nhiều người?"

"Rất nhiều ah " A Hinh hé miệng mỉm cười: "Ta sau khi quen biết với chủ nhân, cơ bản gϊếŧ người cũng là để chủ nhân có thể tận tình giải phẫu thi thể."

"Ta điều tra qua ngươi, Lãnh Hinh." Lý Ung lạnh lùng: "Ngươi từ lúc còn rất nhỏ đã bị bố dượng bạo ngược xâm phạm, thời gian kéo dài tới 12 năm, lúc ấy ngươi còn bị nhốt một đoạn thời gian dài, hơn nữa bị uy hϊếp tính mạng không cho báo cảnh sát. Hắn đối với ngươi tiến hành tẩy não dạy dỗ, đem ngươi trở thành nô ɭệ, chỉ là công cụ phát tiết du͙© vọиɠ mà thôi. Thẳng cho đến khi bố dượng của ngươi qua đời sau sự cố giao thông, ngươi mới đạt được tự do. nhưng 12 năm dài bị ngược đãi đã làm cho tâm trí ngươi trở nên vặn vẹo, chính thức biến thành người thích bị ngược đãi. Mãi cho tới bây giờ vẫn là như thế, ngươi hoàn toàn coi thường nhân mạng, thích bị ngược đãi làm thú vui, hơn nữa chỉ có thông qua phương thức bị ngược đãi ngươi mới có thể phát sinh quan hệ tìиɧ ɖu͙©."

"Ân, ngươi hiểu thực rõ ah."

"Mộ Dung Thận ta cũng đã điều tra qua, phụ thân của hắn là Mộ Dung Văn, sau khi sanh Mộ Dung Thận không lâu, thê tử liền qua đời. Nhưng hắn lại đem thi thể thê tử bảo quản ở dưới tầng hầm, thậm chí có nhiều lần phát sinh quan hệ với xác chết, để cho Mộ Dung Thận từ khi còn bé cũng tiếp xúc với mẫu thân đã chết, làm cho hắn sinh ra ý niệm luyến thi, đối với những vật có liên quan tới tử vong đều yêu thích mạnh mẽ. Để cho người ta cảm giác đáng sợ nhất chính là Mộ Dung Thận bởi vì bắt chước hành vi của phụ thân, lúc còn bé hắn đã nhiều lần phát sinh quan hệ với thi thể của mẫu thân. Về sau sự tình phụ thân hắn tư tàng thi thể bị phát hiện , Mộ Dung Thận quyết định trở thành pháp y. Hắn đối (với) huyết mạch lσạи ɭυâи của Bồ Thâm Vũ cảm thấy hứng thú như thế, cũng bởi vì từ nhỏ hắn đã phát sinh quan hệ với mẫu thân, làm cho tâm lý trở nên vặn vẹo biến thành tình trạng như hiện nay.. Hai người các ngươi bởi vì có cộng đồng bệnh trạng, nhu cầu yêu thích, cho nên mới ở cùng một chỗ."

"Thật là lợi hại, ngươi đều điều tra ra rồi. Đúng vậy, chủ nhân rất ưa thích phát sinh quan hệ với thi thể, bất quá về sau chủ nhân phát hiện giải phẫu người sống cũng là một chuyện rất thú vị. Ah, tóm lại chính là như vậy. Ta thực sự rất yêu chủ nhân, bởi vì hắn đối với ta phi thường tốt, phi thường tốt..."

Người biếи ŧɦái cực độ giống như là Lãnh Hinh này, cũng hợp khẩu vị với Lý Ung. Bởi vì hắn không cần tốn hao tâm tư để thuyết phục đối phương buông tha cho cảm giác tội ác đạo đức, lại càng thêm có thể tín nhiệm đối phương. Cái này cũng làm hắn giảm đi không ít chuyện, đối với hắn "Đạo đức" bất quá chỉ là cái áo khoác ngoài dối trá của nhân loại, những tên biếи ŧɦái khác với người thường này, bất quá chỉ là cởi bỏ cái tầng áo này mà thôi.

"Về sau ngươi phải nhớ kỹ, " Lý Ung nghiêm mặt: "Ta là "Chủ nhân" mới của ngươi . Chỉ cần ngươi phục tùng ta, như vậy ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi."

"Bất quá, lão bà của ngươi vừa mới chết a? Cảnh sát bây giờ không phải vẫn đang điều tra ngươi?"

"Ta đây có chứng minh, sợ cái gì." Lý Ung lại dương dương tự đắc nói: "Làm sao vậy? Ngươi hỏi chuyện này để làm gì?"

Dương Cảnh Huệ chết, mang đến trùng kích cực lớn cho Lý Ung . Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, thê tử lại có thể chết thảm như vậy. Dù sao nhiều năm làm vợ chồng, cảm tình vẫn phải có, hắn lúc này cũng có chút khó chịu. Thế nhưng mà vô luận như thế nào, cái thí nghiệm này vẫn phải tiến hành tiếp tục. Dù sao, hiện tại không có chuyện gì so với cái thí nghiệm này trọng yếu hơn.

Nếu như Lý Ẩn bây giờ đang ở đây, chỉ sợ hắn sẽ dốc sức liều mạng với tên phụ thân ác ma này. Lý Ung người nam nhân này, không có tâm, không có huyết, không có nhân tính, không có cảm tình. Đối với Thanh Ly, tình cảm của hắn nếu nói là yêu, không bằng nói rằng là ham muốn chiếm giữ, là ham muốn chiếm giữ gần như biếи ŧɦái.

Bản chất mà nói, hắn và Mộ Dung Thận là cùng một loại người.

"Trên cái thế giới này, chỉ có Thanh Ly đối với ta mới có giá trị. Chỉ có một mình nàng mà thôi, " bưng chén rượu đỏ kia, Lý Ung lộ ra một nụ cười tàn nhẫn: "Chỉ cần có thể làm cho nàng phục sinh, chỉ cần có thể đem linh hồn nàng từ trong địa ngục trở về, ta cái gì cũng có thể làm."

Nói đến đây, hắn buôngchén rượu xuống .

"Trước mắt, còn 6 người cần phải gϊếŧ."

Đúng vào lúc này, bỗng nhiên hai người nghe thấy một âm thanh.

"Đông!"

"Đông!"

"Đông!"

Thanh âm kia vang lên không ngừng trong gian phòng đầy yên tĩnh, làm cho Lý Ung cùng A Hinh đang tập trung tư tưởng suy nghĩ liền hướng về một phía khác nhìn lại. Chỉ thấy ở cửa ra vào phòng khách. Cánh cửa hơi hơi hé mở, sau đó một cánh tay đầm đìa máu chậm rãi vươn vào! tiếp theo là một cái đầu lâu bị tóc bao trùm, từ trong khe cửa cố gắng chui vào!

Lý Ung và A Hinh đều đứng lên, gắt gao nhìn chăm chăm vào khỏa đầu lâu kia!

Nhưng tiếp đó, cái đầu lâu chỉ chui vào được một nửa, liền không thể nào tiếp tục chui vào được nữa. Sau đó cái đầu lâu kia liền lui về, cánh tay cũng thu trở lại, cánh cửa liền tự động đóng lại.

"Quả nhiên thất bại." Lý Ung lại không hề lộ ra thần sắc sợ hãi mà nói: "Được rồi, dù sao cũng là trong dự liệu. Còn chưa đủ. Còn phải gϊếŧ thêm những người còn lại..."

Lúc trước, hắn chợt nghe A Hinh nói, có phương pháp phục sinh Doanh Thanh Ly .

Trước kia, Mộ Dung Thận thông qua bức họa biết trước của Thâm Vũ mới biết được cái biệt thự này. Bởi vì trường kỳ có tin đồn ma quái mà một mực không có người hỏi mua, giá nhà dù có hạ thế nào vẫn không có ai để ý tới. Chủ trước của căn nhà này chính là Mộ Dung Thận. Sau khi Mộ Dung Thận chết, chủ nhân hiện tại , là Lý Ung.

Cầm danh sách những người cần phải gϊếŧ, Lý Ung lộ ra thần sắc tàn nhẫn .

Chỉ có gϊếŧ chết những người này, mới có thể làm cho Thanh Ly sống lại.

Lúc trước, nhà trọ tuyên bố huyết tự đặc biệt nói rõ, nếu như ở trên vách tường trong tầng hầm dùng máu viết xuống danh tự người đã chết, sau đó đem những người đã gặp người chết trong 24h trước khi chết, toàn bộ gϊếŧ chết là có thể để người chết một lần nữa trở về thế giới này.

Những người đã gặp mặt Doanh Thanh Ly trước khi chết trong hai tư tiếng đồng hồ, hắn đã tra ra toàn bộ, tổng cộng có 16 người.

Hôm nay, đã gϊếŧ chết mười người. Hiện tại, hắn bắt đầu kế hoạch gϊếŧ chết 6 người còn lại.

"Lại nói tiếp..." A Hinh nhe răng cười: "Ta lúc đầu nhìn thấy trên danh sách gϊếŧ chóc tên người cuối cùng, thật đúng là giật mình đây này."

"Chỉ cần có thể cho Thanh Ly phục sinh, gϊếŧ chết ai ta cũng thấy không sao cả." Lý Ung lại uống một ngụm rượu đỏ, lau miệng, nói: "Kể cả chính bản thân mình."

Mà nói đến đây, chẳng biết lúc nào, trên tay Lý Ung đã nhiều ra một tấm hình.

Người trong đó, đích xác chính là… Tử Dạ!

"Ngươi ý định lúc nào động thủ?" A Hinh tiếp tục hỏi: "Muốn gϊếŧ mà nói..., kỳ thật cơ hội rất nhiều a?"

"Không vội." Lý Ung nắm chặt ly rượu đỏ trong tay: "Dù sao, giống như lời ngươi nói, muốn gϊếŧ, tùy thời lúc nào cũng có thể."